mười bốn | capricorn

Tôi tới canteen để ăn trưa, và cái bàn nơi hội của bọn tôi hay ngồi đã có sẵn ba đứa: Jake Virgo với nụ cười đầy âm mưu, Tyler Pisces đang suy tư một cách deep đến bất ngờ, và Daniel Taurus ở giữa với cái bản mặt tao-đang-làm-cái-mẹ-gì-ở-đây thốn không tả được.

"Chào buổi sáng, các chiến hữu." Tôi đặt một khay đồ ăn xuống bàn. "Bọn mày làm sao thế?"

"Mày muốn nghe thật à?" Daniel nhìn tôi, miệng thì hỏi vậy nhưng ánh mắt nó muốn nói "đừng có hỏi, làm ơn đừng hỏi" hơn.

"Ờ, kể đi." Bất chấp sự cảnh cáo ấy, tôi điềm nhiên bật nắp lon nước ngọt.

"Edward chia tay em hotgirl hôm trước rồi."

"Rồi." Chuyện đấy chẳng có gì là lạ, nhưng cái em đấy xinh như thế kia mà lại chỉ được có mấy ngày.

"Và nó định tán Avery Cancer."

Oh my fucking God, ai đó hãy nói với tôi là thằng Edward vẫn bình thường đi.

Và đó vẫn chưa phải là tất cả.

"Tyler đang để ý..." Daniel nuốt nước bọt. "Ashley Libra."

"'Để ý' là sao?" Tôi hỏi lại. "Để ý" theo nghĩa bình thường, "để ý" theo kiểu bọn dân chơi và "để ý"của thằng Edward hoàn toàn là ba phạm trù khác nhau.

"Liệu nó có đổ nếu tao tán nó không nhỉ?" Tyler mân mê lon nước của nó.

Trước vẻ mặt như sắp lên cơn đau tim của tôi, Daniel chỉ lẳng lặng dành cho tôi một cái liếc mắt kiểu mày-còn-phải-hỏi-à.

"Còn gì nữa không?" Tôi nhìn sang phía Jake Virgo. Nó là con bệnh nặng nhất ở đây thì phải.

"Nó vừa có một cuộc cá cược... ừm... để đời..." Daniel dè dặt nói ra hai chữ cuối, im một lúc rồi mới tiếp. "Với Ember Leo."

Ai đó hãy tát tôi một cái đi, hôm nay là ngày của bọn bad girls đấy à?

"Chào." Aiden ngồi xuống cạnh tôi. Nó nhìn quanh bàn và nhanh chóng nhận ra sự bất ổn. "Sao thế?"

"Mày không cần biết đâu." Tôi lắc đầu, và hoàn toàn chắc chắn là tôi trông chẳng khác gì thằng Daniel lúc nãy.

"Yo các chiến hữu." Edward cuối cùng cũng tới. "Này, bọn mày nghĩ tao có nên đi stalk Avery không?"

Ờ, đòn phủ đầu hay lắm Edward.

"Gì cơ? Sao lại có Avery ở đây? Mà ta đang nói về Avery nào đấy?"

Vâng, Aiden Aquarius đúng là một đứa ngoài hành tinh.

"Mày nghĩ còn Avery nào đủ trình khiến Edward để ý nữa?" Tyler vặn lại một câu, và thằng Aiden im ngay lập tức.

"Trở lại chủ đề chính đi, anh em." Edward vỗ bàn. "Tao có nên đi stalk..."

"Tao đéo quan tâm đâu, cứ làm những gì mày thích."

Được lắm Hunter, giờ mày trông giống hệt cái kiểu khó ở của Aiden.

"À, tao cần học thêm Toán." Thằng Jake lên tiếng, và tôi chỉ muốn ấn đầu nó vào giữa cái bánh mì ngay lập tức.

"Còn tao thì... chúng mày nghĩ Ashley Libra thích mẫu con trai như thế nào?"

Okay, tại sao bọn nó có thể nói chuyện theo cái kiểu mỗi đứa một chủ đề như vậy chứ?

"Tao đi trước." Tôi đứng dậy. Không thể chịu nổi cái cảnh này nữa.

Tôi quyết định lên sân thượng. Đằng nào thì cũng còn hơn nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa, và một giấc ngủ quả là ý kiến không tồi.

Sân thượng toà nhà chính của trường St. Marion luôn vắng vẻ, nói thẳng ra là không có ai, bởi cánh cửa dẫn tới hành lang lên đây đã bị khoá trái. Nhưng tôi là Hunter Capricorn, và không cánh cửa nào là tôi không mở được.

Thong thả bước trên nền bê tông khô khốc bám đầy rêu của sân thượng, tôi bình thản để cái nắng nhẹ và cơn gió mát lạnh của buổi trưa cuối tháng Mười một quất vào người mình.

Sau khi đã đi dạo chán chê, tôi vòng ra sau một bức tường cũ, nơi vừa khuất nắng lại vừa sạch sẽ, ngồi dựa lưng vào tường và đánh một giấc thật ngon. Đấy là cho tới khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.

"À, là anh." Giọng nói đều đều của một cô gái vang lên. Tôi khó chịu mở mắt và nhìn thấy Melody Sagittarius.

"Cô làm gì ở đây?" Tôi nheo mắt.

"Ngủ." Cô nàng bình thản đáp lại.

"Sao cô lên được đây?"

"Tôi là Melody Sagittarius." Cô nàng rút từ túi quần ra một chùm chìa khoá hơi cũ. "Không gì là không thể."

"Ừm." Tôi quan sát Melody thêm một lúc nữa. Cô nàng mặc một chiếc hoodie màu xám, quần bó màu đen và đôi giày cao cổ của Timberland. Còn tôi mặc hoodie xám, quần jeans rách đen, giày cao cổ màu nâu của Timberland.

Chết tiệt!

"Đừng nhìn tôi như thế nữa." Melody nhíu mày, ngồi xuống cách tôi một khoảng. "Đây là lần đầu tiên tôi đụng hàng với một đứa con trai đấy."

"Ha ha." Tôi cười khan hai tiếng. "Vậy cô có định thay bộ đó không?"

"Hunter Capricorn, tôi không phải là fashionista, và tôi không có cả một lô quần áo trong tủ để sách vở giống Ashley Libra đâu." Melody đáp lại đầy nghiêm túc.

Như vậy, bây giờ, tôi có hai vấn đề: Thứ nhất, trông bọn tôi chẳng khác gì đang mặc đồ đôi, và cái lũ rảnh đời ở trường sẽ được một phen náo loạn (sáng nay bọn nó có thể đã giữ im lặng về việc này vì chưa soi kĩ, nhưng đến chiều thì có lẽ là không đâu). Thứ hai, nghiêm trọng và kì quặc hơn, tôi thích cái cách Melody Sagittarius gọi tên tôi. Lạy Chúa.

"Như vậy?" Tôi thầm cầu nguyện cô ta sẽ quyết định cúp học và ôm bộ quần áo giống-hệt-của-tôi chạy đến một nơi xa xăm nào đấy. Nhưng cô nàng chỉ liếc tôi một cái.

"Ý anh là gì? Tôi sẽ không cúp học đâu."

"Tại sao? Không phải bọn bad girls thích trốn tiết lắm à?"

"Nếu tôi trốn thêm tiết này, tôi sẽ trượt luôn môn Sinh của cả kỳ đấy." Cô ta im lặng một lát. "Sao anh không cúp đi?"

"Tôi ít khi bỏ tiết và đi chơi một mình lắm." Tôi cười. "Có đồng bọn thì vui hơn. Và đỡ lười hơn."

"Ha ha." Melody nhướn mày châm biếm. "Ý anh là tôi phải cúp học cùng anh?"

"Nghe hay đấy." Tôi đùa.

"Vậy gặp lại anh ở đây lúc hết tiết đầu buổi chiều." Melody đứng bật dậy, quay người đi mất. "Đừng trốn đấy."

Oh, hay thật. Giờ thì tôi, Hunter Capricorn a.k.a "người bí ẩn" của St. Marion, sẽ dính scandal mặc đồ đôi và cúp tiết cùng badgirl? Trong cùng một ngày?

.

Và đây là khởi đầu cho "câu chuyện để đời" của Melody và Hunter!!! Ai có suy nghĩ gì nào??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top