bốn mươi sáu | scorpio
Giờ học kết thúc. Tôi đi bộ ra bãi xe, chuẩn bị về nhà. Kể ra hôm nay cũng có nhiều chuyện vui, mỗi tội là Avery Cancer bỏ đi hơi sớm.
Edward Gemini chạy qua trước mắt tôi, lao về phía bãi xe của trường. Tôi giật mình. Lại có vụ gì xảy ra trong lúc mình không có mặt à?
Và sau đó, với tư cách là người có duyên với rắc rối nhất trong lịch sử nhân loại, tôi quyết định đuổi theo hắn ta ra bãi đỗ xe.
"Này!" Tay tôi bị kéo giật lại một cái.
"Mẹ kiếp đứa nào muốn chết đấy... ơ Daniel à?"
Daniel Taurus đứng đằng sau tôi, nhíu mày.
"Cô đuổi theo Edward à?"
"Ừ." Tôi gật đầu, cười cười. "Ngửi thấy mùi rắc rối."
Daniel lắc đầu bất lực. Tôi suy nghĩ một lát, kéo luôn hắn ta đi.
"Thôi thì đằng nào anh cũng ở đây rồi, hóng biến phải có đồng bọn mới vui."
Daniel nhìn tôi khinh bỉ. Nhưng tất nhiên, so về độ dày da mặt, chắc tôi chỉ thua mỗi Tyler Pisces thôi nên mấy thứ như thế này cũng không thành vấn đề.
Thế là tôi cùng Daniel Taurus đi theo Edward Gemini tới hàng Starbucks gần trường. Và đoán xem bọn tôi đã gặp ai? Ashley Libra, với cái vẻ mặt hận-không-thể-buôn-chuyện-cho-cả-thế-giới.
"Hai người làm gì ở đây?" Edward Gemini vừa kéo Avery Cancer đi thì Ashley nhìn thấy bọn tôi. Con bé giật nảy mình, suýt nữa rơi luôn xuống đất.
"Hóng biến." Tôi thản nhiên lấy ly espresso trên bàn của nó lên uống một ngụm. "Nào, có vụ gì?"
Ashley không kể. Nó cứ nhìn chằm chằm tôi và Daniel.
"Đừng nhìn tôi thế." Cuối cùng thì Daniel phải lắc đầu chịu thua. "Tôi bị bắt cóc."
Và tôi lại bị nhìn một cách khinh bỉ. Lần thứ hai trong ngày. Bởi Ashley Libra.
"Tao sẽ kể lại sau." Nó nói, đứng dậy. "Giờ tao phải chạy đã."
"Sao vậy?" Daniel nhìn con bé thu dọn đồ đạc một cách thần tốc.
"Avery Cancer sẽ giết tôi." Nó cầm nốt cái chìa khóa xe lên. "Tóm lại là tôi sẽ kể sau. Còn bây giờ, nếu Avery quay lại tìm hai người, cứ nói là hai người không thấy tôi. Mà tốt nhất là hai người cũng chạy đi."
Rồi Ashley Libra, fashionista số một a.k.a "thánh nữ bảo kê dạo" của St.Marion, lặng lẽ bỏ giày cao gót Louboutin ra cầm trên tay và chạy như điên ra ngoài, sang chảnh như một vị thần.
Tôi nhìn con bé nhảy lên xe và phóng đi, gượng gạo cười "ha ha" hai tiếng.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Daniel quay sang nhìn tôi.
"Thưa anh, tôi là troublemaker chứ không phải là chuyên gia nghiên cứu bọn tâm thần." Tôi liếc hắn một cái. "Anh nghe Ashley nói gì chưa? Chạy nhanh đi còn kịp."
Daniel vẫn cứ ngây ra đấy, và tôi, lần thứ hai trong ngày phải kéo hắn ra và ấn lên xe.
oOo
Nào, đoán xem tin hot nhất St.Marion ngày hôm nay là gì? Vâng, sau chuỗi ngày dài theo đuổi, cuối cùng bad girl Avery Cancer cũng đã "đổ" tay chơi Edward Gemini. Tin tôi đi, tin chính thức được Ashley Libra đăng tải trên cả Instagram và Facebook đấy.
Đầu tiên là Ashley Libra và Tyler Pisces, rồi đến cặp Ember - Jake và giờ là Avery với Edward, cả St.Marion sắp sửa nổ tung!
Và trong lúc này, các nhân vật chính đang ngồi cùng hội bạn tại nhà Daniel Taurus. Nói thật thì tôi cũng chẳng hiểu vì sao bọn tôi lại ở đây, nhưng theo Edward Gemini kể thì là hắn qua ăn bám Daniel, tiện thể gọi Avery, rồi gọi cả Tyler và Ashley, rồi tất cả cùng đến.
"Ashley Libra, tránh xa tao ra một chút." Avery giơ chân đạp thẳng Ashley xuống đất. "Bà đây tạm thời tuyệt giao với mày."
Ashley Libra chỉ cười cười, chạy sang ngồi với Tyler Pisces. Tôi đã nghe con bé kể về cái đống "ân oán" giữa nó và Avery nên cũng chẳng lạ gì, nhưng nếu tôi là Avery thì có lẽ tôi cũng muốn giết Ashley thật.
Có tiếng ai đó ở ngoài cửa. Rồi cửa mở.
"Ủa, anh Daniel?"
Ở ngoài cửa là một đứa nhóc, à không, trông cậu ta không nhỏ đến mức đó, chắc cũng tầm tuổi chúng tôi, chỉ là trông mặt cậu ta hơi trẻ con một chút.
"Đây là..."
Daniel có vẻ lúng túng, và hơi ngại ngùng. Rồi hắn đưa tay gãi đầu, cười cười với chúng tôi.
"Nathaniel, em họ tôi."
"Đây là..."
"Bạn anh." Daniel mỉm cười với em họ nó. "Em lên tầng trước đi."
Thằng bé nhìn bọn tôi một lát. Đôi mắt nó to và tròn, màu nâu nhạt trông khá dễ thương. Rồi Nathaniel mỉm cười, hai mắt lấp lánh.
"Chào mọi người." Rồi ánh mắt nó dừng lại trên người tôi. "Chị ngầu thật đấy."
Bên cạnh tôi, Melody bật cười.
"Cảm ơn em." Tôi nháy mắt với nó một cái.
"Chị tên gì vậy?"
"Scarlett Scorpio, troublemaker của St.Marion." Lorelei trả lời thay tôi, còn cười rất vui vẻ. À, ý tôi là, trêu trọc một đứa nhóc thì có gì hay ho vậy?
"Này em trai, đừng tán tỉnh lộ liễu thế chứ." Edward đứng dậy, vỗ vai Nathaniel. "Nếu em muốn tán được Scarlett thì bảo anh một tiếng, anh dạy cho. Tất nhiên, em phải qua được Daniel."
"Hả?" Cả tôi, Daniel và Nathaniel cùng quay lại, trợn mắt nhìn thằng Edward.
"Không cần phải đốt nhà người ta thế đâu, Edward ạ." Hunter lắc đầu. "Nếu có vụ tán tỉnh thật thì để ba đứa bọn nó tự xử lý là vui rồi."
Tôi nhặt lon nước vừa uống hết từ dưới đất lên, nhằm thẳng đầu Hunter ném một cái.
Nathaniel đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn tôi và Daniel. Rồi nó mỉm cười, và nụ cười ấy lại một lần nữa làm gương mặt nó bừng sáng.
"Vậy em lên tầng trước, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ."
Rồi tiếng đóng cửa vang lên trên tầng. Tôi nhìn Daniel Taurus, hắn đang cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi.
Bỗng dưng tôi thấy hơi cáu.
.
Hiện tại đầu óc tớ không được tỉnh táo cho lắm, nên thôi các cậu cứ mặc kệ cái sự phê cần trong chap này đi và đừng nói gì về chuyện thi cử nữa nhé.
Anw cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi tới tận bây giờ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top