bốn mươi lăm | cancer

Đi được một đoạn rồi tôi mới dừng lại, bỗng dưng lại muốn cười vào mặt mình một cái. Thấy chưa, Edward Gemini người ta là dân chơi, con gái đi theo nhiều không kể hết, thậm chí cả người yêu cũ đã chia tay rồi cũng chết mê chết mệt mà quay lại tìm, lấy đâu ra thời gian mà "nghiêm túc theo đuổi" một đứa hư hỏng như mày?

Tôi bật cười một tiếng. Cuối cùng thì vẫn chỉ có mày thật lòng, mà vừa mới bắt đầu thật lòng xong thì đã bị đạp cho một cái.

Thế nên người ta mới nói đừng có rơi vào lưới tình. Cái gì đã rơi rồi thì cũng vỡ nát hết cả.

Với cái tình hình như thế này, tôi quyết định cúp học một bữa cho lành.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng tôi. Quay người lại, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt của Edward Gemini.

"Avery." Hắn đứng lại, thở hổn hển.

"Sao vậy?" Trái lại với hắn, tôi bình thản khoanh tay, vẻ mặt không cảm xúc.

"Chuyện lúc nãy... tôi muốn giải thích với em một chút." Edward đứng thẳng người. "Tiffany Kenner chỉ là người yêu cũ, đã chia tay rồi. Cô ta muốn quay lại, tôi sẽ nhất quyết không đồng ý."

"Ờ." Tôi gật nhẹ đầu một cái. "Anh giải thích với tôi làm gì?"

Hắn hơi ngây ra một lát, sau đó mỉm cười.

"Không biết nữa. Muốn giải thích với em một chút."

"Ừ." Tôi quay người bỏ đi, bỏ Edward lại đó. Hắn không đuổi theo, nhưng thế cũng tốt. Lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn và giờ tôi cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.


oOo

Tôi nằm trên giường, vừa xem mấy bộ phim nhạt nhẽo trên TV vừa ăn bỏng ngô. Chuyện của Edward Gemini vẫn khiến tôi phiền lòng một chút, nhưng tạm thời thì tôi đã quăng nó sang một xó rồi.

"Avery, có tin nhắn kìa!" Ashley Libra nhét thêm mấy miếng bỏng ngô nữa vào miệng. Chiều nay nó cũng cúp học và sang nhà tôi, chẳng để làm gì cả.

Tôi cầm cái điện thoại lên. Số máy lạ.

"5h chiều, gặp tôi ở cửa hàng Starbucks gần St.Marion."

Tôi đọc lại tin nhắn lần nữa, nhăn mặt.

"Cái gì đấy?" Ashley thò đầu vào.

"Cửa hàng Starbucks gần trường." Tôi lẩm bẩm. "Đây là ai, hẹn tao ra đó làm gì?"

"À, tao biết rồi!" Ashley vỗ tay một cái. "Đi, tao đi với mày!"

"Nhưng mà mày biết cái gì mới được chứ?" Tôi gạt đầu nó ra.

"Người gửi là Tiffany Kenner, còn gặp vì cái gì thì mày phải tự biết chứ!"

"Nhưng sao mày biết?"

"Đoán."

Ơ...

"Ashley, mày nghiêm túc được không hả?"

"Tao đang đoán một cách nghiêm túc đấy!"

Thôi được rồi, chị đây đầu hàng.


oOo

Ashley lái xe đưa tôi đến quán Starbucks gần trường. Nó đỗ xe ở ngoài và bảo tôi vào trong trước.

"Mày ngồi đây chờ à?"

"Tao đâu có điên." Nó gạt phắt. "Tao đi đỗ xe, sau đó kiếm chỗ nào đấy khuất khuất ngồi xem chúng mày nói chuyện, nhân thể đề phòng nếu cô ta định đánh mày thì tao ra bảo kê cho."

Tôi bật cười, mở cửa xuống xe.

Tiffany Kenner ngồi trong một góc khuất, tập trung khuấy khuấy ly cà phê. Nhìn thấy tôi, cô ta cười một cái.

Thôi, nhìn cái kiểu cười này là xác định có biến rồi!

"Chào." Tôi tới ngồi đối diện cô ta sau khi đã gọi một ly Espresso.

"Cô biết hôm nay tôi gọi cô ra đây vì cái gì, đúng không?" Vẻ thân thiện dễ gần lúc ở trường của cô ta đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh băng. Tôi dựa vào lưng ghế, cười một cái. Chính ra cái thể loại này còn dễ đối phó hơn cái kiểu chẳng giống ai như hội bạn tôi.

"Không." Tôi lắc đầu.

"Edward Gemini." Tiffany gằn giọng. "Anh ấy đang theo đuổi cô, đúng không?"

"Cô định nói rằng anh ta theo đuổi tôi đều là giả, và anh ta chỉ thật lòng thích cô?" Tôi nhướn mày, hỏi lại. Sắc mặt Tiffany vặn vẹo khó coi, tất nhiên là vì tôi đã đọc được hết kịch bản.

"Đúng vậy." Cuối cùng thì cô ta hít sâu một hơi. "Cô nên biết điều tránh xa anh ấy một chút."

"Để tôi nhắc lại cho cô rõ, là Edward theo đuổi tôi." Dù tôi cũng thích hắn ta, một chút.

"Hừ, cô thì có gì hay chứ? Anh ấy chỉ hứng thú nhất thời với cái sự nổi loạn và hư hỏng của cô thôi."

"Tất nhiên, tôi không quan tâm." Tôi nhún vai, đón lấy ly cà phê từ tay người phục vụ.

"Hỏi thật nhé, cô nghĩ cô hơn tôi ở điểm gì?" Tiffany càng nói càng hăng. "Tính cách chả ra gì, vẻ ngoài thì không bằng tôi, ngoài tiền ra thì cô có gì?"

"Tôi có gì à?" Tôi cười khẩy một tiếng. "Ngoài tiền ra thì chị đây cũng chỉ có tiền thôi."

"Cô..." Tiffany cứng họng. "Cô tưởng cô nhiều tiền là cô có thể khiến anh ấy để ý đến cô sao?"

"Tất nhiên là không." Tôi nghiêng đầu, hơi nheo mắt lại. "Nhưng nhắc cho cô nhớ, tôi hoàn toàn có thể lấy một đống tiền đập chết cô rồi cướp lấy Edward Gemini đấy. Nói cho cùng, giàu có là một loại ưu thế, em yêu ạ."

Vẻ cợt nhả của tôi khiến Tiffany Kenner tức phát điên. Cô ta đập bàn đứng dậy, vẻ mặt như thể sắp sửa cầm cốc cà phê hắt vào mặt tôi đến nơi.

Có tiếng vỗ tay vang lên sau lưng tôi. Tôi giật nảy mình, và Tiffany Kenner cũng giật nảy mình. Là Edward Gemini, lạy Chúa!

Tôi nhìn sang Ashley Libra đang ngồi cách đây mấy bàn. Con bé nháy mắt với tôi một cái.

Nghĩ đến mấy lời mình vừa nói, tôi chỉ muốn đập đầu xuống sàn chết quách đi cho xong. Mày hại tao rồi, Ashley ạ!

"Avery." Giọng Edward vang lên, rất nhẹ nhàng và rất nguy hiểm.

Tôi mím môi quay đi. Hoạt động nhanh lên nào, não, nghĩ ra cách gì đấy để chữa cháy cho cái quả "dùng tiền đập chết cô rồi cướp lấy Edward Gemini" kia đi.

"Avery, thực ra em không cần phải dùng tiền đập cô ta đâu, mấy việc như thế nên để đàn ông làm." Hắn vỗ vai tôi. "Nhưng mà bây giờ tôi mới biết là em muốn 'cướp' tôi đấy. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi được nghe điều này, Tiffany Kenner ạ."

Mắt Tiffany trợn ra như sắp lọt ra ngoài, mồm đớp đớp như sắp lên cơn đau tim đến nơi. Edward kéo tôi dậy, đưa tôi ra ngoài.

"Ly nước kia của cô là tôi mời, thay lời cảm ơn nhé." Edward nháy mắt với Tiffany một cái. Tôi cảm thấy gáy mình lạnh buốt. Mẹ nó, biết ngay thể nào cũng có biến lớn mà!

Edward kéo tôi ra ngoài. Tôi mặc kệ hắn, trong đầu chỉ mải suy nghĩ xem nên giải thích về mấy lời kia như thế nào.

"Avery, không cần giải thích." Edward cầm lấy bàn tay tôi, hơi siết nhẹ. "Nếu em chưa muốn thừa nhận, tôi sẵn sàng cho em thời gian."

Tôi quay lại nhìn hắn, mím môi suy nghĩ. Sau cùng, tôi thở hắt ra một hơi.

"Mẹ nó Edward Gemini, tôi còn tưởng anh hiểu tôi lắm."

Nụ cười nhàn nhạt của Edward cứng lại ngay lập tức. Tôi nói tiếp.

"Thế thì để chị đây nói cho mà nghe. Tôi là loại dám làm dám chịu, dám thích dám thừa nhận. Rồi, bà đây thích anh đấy, làm sao?"

Vừa nói, trong đầu tôi vừa tự lẩm bẩm: Có khi nào mình dữ quá làm hắn hoảng sợ chạy mất không?

Đối diện với tôi, Edward Gemini chớp mắt hai cái. Rồi hắn bật cười.

"Avery, em đáng yêu thật." Hắn cứ cười như thể sắp phát điên lên tới nơi. "Trời ạ, giờ tôi còn đang nghĩ đây là mơ đấy."

Tôi nhìn hắn, bỗng dưng thấy lòng mềm mại vô cùng. Hơi kiễng chân, tôi để môi mình chạm nhẹ lên môi hắn. Edward ngây người.

"Là thật, đúng không?" Tôi mỉm cười, vỗ lên vai hắn. "Giờ anh chờ ở đây một lát, tôi còn phải đi xử lý Ashley Libra."

Và Edward lại một lần nữa ngây ra nhìn tôi chạy mất dạng.

Mẹ nó Ashley Libra, bà giết mày!


.

Hmm xong được ba cặp rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top