bốn mươi hai | libra
Tyler Pisces đưa tôi về nhà. Hắn dừng xe lại trước cửa nhà tôi. Bố mẹ tôi chắc là đang xem một chương trình truyền hình nào đó trong phòng khách, vậy nên tôi quyết định ngồi lại trên xe Tyler thêm một lát.
"Ashley này."
"Hả?"
"Em đã nói với bố mẹ em chuyện của chúng ta chưa?"
"Vậy anh đã nói chưa?" Tôi quay sang nhìn hắn.
"Rồi, từ lâu lắm rồi."
"Nói gì vậy?" Tôi bắt đầu thấy tò mò.
"Anh kể với bố rằng anh đã tìm được người anh thích, và rằng cô ấy cũng thích anh." Hắn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. "Bố anh vẫn sợ em sẽ bị anh dọa cho sợ đến nỗi chạy còn không kịp."
Tôi bật cười. Cái gã này đúng là không bao giờ nghiêm túc được.
"Thật đấy, đừng có cười." Tyler giơ tay ấn lên đầu tôi.
"Đáng yêu mà!"
"Nói thật nhé, nhiều lúc em làm anh cảm thấy như kiểu anh là một con cún ấy."
"Đáng yêu thật mà!" Tôi vẫn cứ cười. Nhìn Tyler Pisces giận dữ cũng là một thú vui tao nhã đấy chứ
"Này, nghiêm túc một lát đi quý cô." Hắn gõ nhẹ lên đầu tôi. "Em có định giới thiệu anh với bố mẹ không thế?"
"Chắc là có đấy, nhưng không phải hôm nay." Tôi nhìn đồng hồ. "Gần nửa đêm rồi."
"Thì sao chứ, coi như em tặng anh quà Giáng sinh."
Tôi lườm hắn một cái.
"Anh còn chưa tặng quà Giáng sinh cho tôi đâu đấy."
Tyler nhìn tôi một lát. Rồi hắn vươn người ra nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi đặt lên ngực mình.
"Đây, còn cái tấm thân đáng giá ngàn vàng này thôi, tặng em luôn đấy!"
Tôi cười khẩy.
"Chắc tôi cần."
Đáp lại câu trả lời đó, Tyler vòng tay kéo tôi sang ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng như ôm một con thú bông.
"Này."
Tôi cựa quậy, cố gắng tìm cách nhảy ra ngoài. Tyler siết chặt tay, cúi xuống áp trán hắn lên trán tôi.
"Yên nào." Hắn khẽ thì thầm với giọng khàn khàn, và cái khỉ mẹ chó má gì đấy đã khiến tôi ngồi yên thật.
Một nụ hôn dài và sâu. Tyler giữ chặt tôi trong vòng tay hắn, còn tôi thì ôm lấy cổ hắn, thở không ra hơi.
Đấy là cho đến khi có tiếng bố mẹ tôi vang lên từ cửa ra vào.
"Ashley? Con về rồi à?"
........ ơ?
Fuck fuck fuck fuck... sao lại là lúc này hả ông trời?
Trái ngược với tôi, Tyler Pisces bình tĩnh chỉnh lại quần áo cho hai đứa, sau đó mở cửa xe, đỡ tôi xuống. Hình như hắn hơi khó chịu vì bị cắt ngang giữa chừng, nhưng trông như thể hắn đã đoán được hết những chuyện này sẽ xảy ra.
"Chào cô chú, cháu là Tyler Pisces, bạn trai của Ashley." Hắn khoác tay qua vai tôi, sau đó mỉm cười thật tươi. "Cô chú không phiền nếu hôm nay Ashley về hơi muộn chứ ạ?"
Thôi được rồi, có lẽ tôi đã nhầm khi cho rằng Avery Cancer là diễn viên xuất sắc nhất trên đời.
"Tất nhiên là không rồi." Ngạc nhiên là mẹ tôi lại cười rất tươi. "Cháu vào nhà chơi chứ?"
"À, bây giờ thì hơi muộn, có lẽ nên để Ashley nghỉ sớm một chút ạ."
"Cháu cứ kệ Ashley đi, nó vẫn sống được thôi mà!" Bố tôi xua tay. "Vào nhà uống cái gì đó ấm ấm nhé?"
Và Tyler đồng ý thật. Ôi...
"Hai đứa yêu nhau từ lúc nào đấy?" Bố tôi hỏi trong lúc mẹ đi lấy một ít sữa nóng.
"Từ lần đi du lịch trên núi ạ." Hắn trả lời, không có vẻ gì là lo lắng.
"Hỏi thật nhé, cháu thích Ashley nhà cô ở điểm nào đấy?" Mẹ tôi đặt mấy cốc sữa lên bàn. "Không xinh xắn gì, lại còn lười biếng, suốt ngày cắm mặt vào phim ảnh với ngôn tình, tính cách thì đanh đá khó chiều..."
"Mẹ, con làm cho mẹ một cái danh sách luôn nhé?" Tôi đảo mắt, cắt ngang lời mẹ. Nếu tôi không làm vậy thì bao nhiêu tật xấu từ hồi mới chào đời đến bây giờ đều bị lôi ra hết sạch mất.
"Đã hết đâu!" Mẹ trừng mắt với tôi một cái. "Nó lại còn nghiện mua sắm với váy vóc, chơi với Avery Cancer lâu ngày mà không học tập được cái bình tĩnh của con bé thì thôi lại còn hơi một tí là sồn sồn lên, thân với Ember Leo mà cũng chẳng chịu học tập chăm chỉ lên tí nào..."
Tôi nhìn sang bố với ánh mắt cầu cứu. Ông nhún vai, đặt cốc sữa đã hết sạch xuống bàn.
"Bố lên tầng trước nhé, mọi người nói chuyện vui vẻ."
"Đấy, lại còn nữa cơ, mở mồm ra một cái là văng tục, sửa mãi vẫn không được..." Mẹ tôi vẫn cứ nói và Tyler Pisces thì chống cằm ngồi nghe như thể đang nghe giảng đạo, thỉnh thoảng còn nhìn tôi mà cười một cái.
Thôi được rồi, mặc kệ cuộc đời vậy.
"Con lên tầng thay quần áo đã."
Nếu một ngày nào đó, Tyler Pisces và mẹ tôi cùng hợp tác mang tôi đi bán thì tôi cũng không thấy lạ lắm đâu, tôi xin thề!
Đứng trước tủ quần áo, tôi tiện tay mở điện thoại. Đứa con gái họ hàng gì đấy của bà cô hiệu trưởng lại mới update cái gì đấy. Học sinh mới, là nữ, tên Tiffany Kenner. Trông cũng được, là kiểu con gái xinh xắn dễ thương.
Có tiếng mở cửa phòng ngủ. Tyler vòng tay ôm tôi từ sau lưng.
"Có gì hay thế?" Hắn gục đầu vào vai tôi, nhìn điện thoại và giật nảy mình. "Cái mẹ gì vậy?"
"Sao?" Tôi quay lại.
"Tiffany Kenner." Tyler lẩm bẩm. "Thằng Edward chết chắc."
.
Hãy bỏ qua cái sự sến súa hường phấn của Tyler và Ashley đi và chú ý đến đồng chí Tiffany Kenner một tẹo nhé các cậu :3 tớ chỉ spoil thế thôi chứ không nói cho các cậu biết sắp sửa có cháy nhà vì bạn này đâu... oops :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top