bốn mươi | cancer

Tôi chẳng ngạc nhiên lắm khi nghe Ember nói nó và Jake Virgo đã chính thức thành một đôi. Có lẽ là tính tôi vốn cứ trầm trầm như thế, hoặc rất có thể là tôi đã đoán được hết rồi.

Ôi Avery, trí thông minh của mày đúng là không đùa được!

"Và thế là hai trong số sáu đứa chúng ta đã có người yêu. Ôi, và đời tao lại cô đơn dài dài!" Lorelei làm mặt đau khổ.

"Cô đơn? Mày chắc chứ?" Scarlett nhếch mép. "Aiden Aquarius thì sao nào?"

"Hình như cái đấy người ta gọi là soulmate." Nó lẩm bẩm. "Kiểu như là nó rất hiểu tao và lúc nào tao có chuyện gì thì nó cũng ở đó. Nhưng mà không yêu nhau được."

"Sao lại thế?" Melody cuối cùng cũng đã bò trở lại lên cái ghế sofa, phủi phủi quần áo. May mà bây giờ chúng tôi đang ngồi trong góc quán cafe, nếu không thì cái cú ngã vừa rồi của nó hot phải biết.

"Ai biết được. Aiden không giống loại con trai có thể yêu đương hay thay đổi vì một đứa con gái. Còn tính tao thế nào thì chúng mày cũng biết rồi."

"Đấy là mày nói thế, chứ trên đời này thì cái quái gì cũng có thể xảy ra cơ mà!" Ashley vặn lại. "Cứ nhìn Avery với Edward đi, chuyện của bọn nó sắp sửa đem dựng được thành một bộ drama đến nơi rồi!"

"Chúng ta chuyển sang chủ đề khác được chưa?" Tôi lẩm bẩm.

"Tất nhiên là được." Ashley cười toe toét. "Sắp đến Giáng sinh rồi, và chúng mày có kế hoạch gì không?"

"Tao đang tự hỏi liệu Jake có muốn đi chơi Giáng sinh không." Ember hơi nghiêng đầu.

"Hay đấy, thế thì tao với mày có thể đi chơi chung, cả Jake và Tyler nữa!" Ashley vui vẻ vỗ tay. "Cả mấy đứa chúng mày và hội bạn của Tyler nữa!"

Ôi Chúa ơi!

"Tao có thể xin rút được không?" Melody nhìn Ashley. "Tao không muốn làm bóng đèn."

"Nhưng chúng ta có cả Hunter Capricorn cơ mà!" Ember vặn lại ngay.

"Nhưng mà tao thì muốn ngủ. Trời lạnh mà lại phải ra ngoài... urgh." Tôi lắc đầu.

"Thế thì tao sẽ gọi cho bố mày. Bác ấy sẽ không vui nếu biết con gái cưng của mình phải ở nhà tự kỉ suốt ngày Giáng sinh đâu!" Ashley giả bộ rút điện thoại.

Đấy, các người nghĩ ném hai đứa quỷ sứ Scarlett Scorpio và Melody Sagittarius ở chung một chỗ là đáng sợ à? Không gì có thể qua được Ember và Ashley đâu, đặc biệt là khi bọn nó đang yêu! Nhấn mạnh lại nhé, không-bao-giờ!


oOo

Tóm gọn lại, tình hình bây giờ chỉ còn có mấy chữ thôi: trên-cả-tồi-tệ. Trời rét, người đông, và tôi đang đứng một mình như thể đứa trẻ lạc trên phố.

"Avery, đằng nào cũng lạc nhau rồi, hay là hai đứa chúng ta vào khách sạn chơi cho ấm đi?"

À, đấy, còn một đứa trẻ nữa.

"Edward Gemini, anh bớt vô sỉ đi được không?" Tôi lẩm bẩm, rút cái điện thoại đã hết pin ra. Bất lực đến thế là cùng. "Gọi cho lũ bạn anh đi, mau lên!"

"Hết pin rồi." Edward lắc lắc cái điện thoại, vẫn đang cười toe toét.

"Urgh... tại sao số mình khổ thế nhỉ?" Tôi lầm bầm, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen kịt. "Tại sao mình lại để Ashley lôi đến tận đây rồi bị lạc thế này nhỉ?"

"Không tệ thế đâu." Edward đến đứng bên cạnh tôi, ấn hai tay vào túi áo khoác. "Em còn có tôi cơ mà."

Chưa dừng lại ở đó, Edward lại bắt đầu lải nhải.

"Giờ em thấy chưa, lũ bạn em đều đi chơi hết rồi, có một mình tôi lúc nào cũng để ý đến em thôi..."

"Và anh thì thông minh đến nỗi không nhìn ra nổi bọn quỷ sứ kia đã chạy hướng nào."

Edward nhìn tôi một lát, sau đó tiếp tục cười.

"Thế bây giờ em có muốn uống một cái gì đó không? Không thể cứ đứng đây mà chờ mãi được. Với lại đây là Hội chợ Giáng sinh cơ mà, tại sao hai chúng ta không tranh thủ đi chơi một lúc nhỉ?"

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay sắp sửa đóng thành đá của mình, cuối cùng thì gật đầu.


oOo

Tôi ngồi xuống cái ghế sofa trong cửa hàng Starbucks. Edward chịu trách nhiệm đi gọi đồ uống, còn tôi thì ngồi đây và nghĩ xem mình nên làm gì để tìm được lũ bạn giữa cái hội chợ đông nghẹt người này.

"Này, em!"

Tôi ngẩng đầu. Một chàng trai với mái tóc vàng hoe và nụ cười tỏa nắng đang đứng trước mặt tôi.

"Em đi một mình à? Anh mời em một ly nước nhé?"

Tôi quan sát anh chàng một lúc. Trông thì có vẻ là một dạng dân chơi như Edward Gemini, mỗi tội là không ngầu bằng.

"Không, cảm ơn." Tôi lạnh lùng trả lời.

Nhưng tôi biết là cái thể loại như anh ta sẽ không dễ bỏ cuộc đến vậy, đặc biệt là trước một đứa như tôi, thế nên tôi quyết định bổ sung:

"Tôi đi cùng bạn trai rồi."

"Thật à? Anh thấy em ngồi một mình từ nãy đến giờ."

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta một cách chán ghét rồi chỉ tay ra chỗ Edward Gemini đang đứng đằng xa.

"Bạn trai tôi kia kìa."

Như một thứ thần giao cách cảm khỉ mẹ gì đấy, Edward quay đầu lại. Nhìn thấy gã trai đang đứng trước mặt tôi, hắn hơi nhíu mày.

"À." Gã trai rút lui ngay lập tức. "Vậy thì xin lỗi đã làm phiền."

Tôi nhìn anh ta quay đi thẳng ra khỏi cửa hàng, sau đó nhìn Edward Gemini đang đi đến trước mặt mình.

"Gã vừa rồi là ai vậy?" Hắn nhíu mày trong lúc đặt hai ly nước xuống bàn. "Tự dưng tìm em làm gì?"

"Gã ta muốn làm quen với anh." Tôi hơi mỉm cười. "Gã nói anh rất đẹp trai."

Edward giật mình một cái. Tôi bật cười.

"Em đang đùa tôi đấy à?"

"Thật mà."

Edward nhìn tôi một lát.

"Vậy thì em liệu mà giữ tôi cho cẩn thận vào, sức quyến rũ của tôi lớn lắm đấy."

"Anh nên ngưng tự luyến đi, Quý ngài Vô sỉ ạ." Tôi liếc hắn một cái.

"Nhưng em đã nói gì với gã vậy?"

"Tôi nói anh có bạn trai rồi."

Edward nhìn tôi, nụ cười trên mặt cứng đờ lại. 

"Này..."

Tôi bật cười. Bị lạc với Edward Gemini kể ra cũng không đến nỗi tệ, vì ít nhất bạn cũng có thứ để giải trí.

"Avery, hỏi thật nhé." Chỉ im lặng được một lúc, Edward đã tiếp tục nói. "Em không có một chút tình cảm nào với tôi à?"

Tôi mím môi, nhìn xuống ly nước của mình một lát. Sao lần nào cũng là chủ đề này thế nhỉ?

"Thế anh thì sao?" Tôi lẩm bẩm. "Vì sao anh lại chọn tôi? Đừng nói là vì nụ hôn hôm trước, cũng đừng nói mấy thứ như kiểu 'tình yêu sét đánh', tôi không tin đâu."

"Em thực sự muốn biết à?"

"Ừ."

Edward ngập ngừng.

"Thực ra, ban đầu tôi cũng chỉ muốn chơi bời một chút... Nghĩ thử đi, tán đổ rồi đá bay bad girl hàng đầu St.Marion, hay thế còn gì?" Edward nhìn tôi một lát rồi nói thêm. "Ban đầu thằng Tyler với Ashley cũng thế thôi, nhưng bọn nó yêu nhau thật rồi đấy!"

"Ồ." Tôi cười khẩy một cái. "Vậy mà tôi nghĩ là anh thích tôi vì chính tôi cơ đấy."

Tôi vẫn nhìn vào ly nước trên bàn, cố gắng không để Edward nhìn thấy ánh mắt của mình, không để hắn thấy một sự thật đáng xấu hổ là tôi đã từng tin rằng Edward thật lòng thích tôi ngay từ ban đầu.

Đấy, thấy chưa Avery, đâu phải ai cũng có thể thật lòng với mày. Mà mày cũng trông chờ gì vào cái gã tay chơi Edward Gemini này cơ chứ?

"Ban đầu thì như thế, nhưng bây giờ thì khác rồi." Edward bỗng dưng bật cười một tiếng. "Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ vì một ai đó mà từ bỏ thói quen thay bồ như thay áo đâu đấy."

Tôi nhìn hắn một lát, nhún vai.

"Cứ chờ mà xem, tôi cá chắc rằng anh sẽ bị một cô gái khác quyến rũ ngay thôi."

Tôi vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy câu nói của Ember chạy qua chạy lại trong đầu mình: "Mày đúng là cái đồ miệng quạ đen."

Oh, fuck.


.

Tớ mắc mệt với cái cuộc đời này quá các cậu ạ, giờ không phân biệt nổi chap này là hường hay ngược nữa hiuhiu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top