bốn mươi bảy | aquarius

Hôm nay là Chủ nhật. Và tôi đang ở nhà thằng Edward.

"Avery Cancer không có ý kiến gì à?" Tôi hỏi thằng Edward trong lúc hai đứa đang chơi điện tử. Hai cái con người này kể ra cũng lạ, lúc yêu rồi với lúc chưa yêu cũng chẳng khác nhau mấy. Chả bù cho Ember - Jake và Ashley - Tyler, cứ dính lấy nhau cả ngày.

"Ý kiến gì cơ?" Nó hỏi lại, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

"Thì cuối tuần mà, không phải là hai đứa nên đi chơi à? Tao ở đây từ mười giờ sáng đến giờ, cũng chẳng thấy chúng mày gọi điện hay nhắn tin."

"À, cái đấy hả?" Hình như Edward vừa liếc qua cái đồng hồ. Ba giờ chiều. "Avery chẳng có ý kiến đâu. Bình thường, Chủ nhật cô ấy ngủ đến mười hai giờ trưa, đã thế còn lười ra khỏi nhà."

"Kì quặc thật." Tôi lẩm bẩm.

"Kì quặc cái gì chứ?" Nó cười. "Avery còn bảo tao cuối tuần tránh xa cô ấy ra một chút, sợ nhìn mặt nhau nhiều quá phát ngán."

Giờ mới biết, đối với Avery Cancer, không có kì quặc nhất mà chỉ có kì quặc hơn.

Vừa nói xong thì điện thoại thằng Edward kêu.

"Này, đừng nói là Avery gọi đấy nhé?" Tôi nhìn nó bấm nút pause game.

"Không phải, số lạ hoắc." Edward lẩm bẩm.

"Hay là em nào gọi rồi?" Tôi cười cười. Thằng Edward lườm tôi một cái rồi nghe máy. Tôi biết là nó không muốn mình nghe trộm, nhưng tự dưng lại lên cơn điên ghé tai vào nghe xem người gọi là ai.

"Anh Edward à?" Giọng nam. Mẹ nó, không lẽ thằng này còn đi câu cả trai?

"Ai vậy?" Edward lấy tay gạt đầu tôi ra, nhưng tôi lại ghé vào nghe trộm tiếp.

"Em là Nathaniel Taurus."

"À".

Là em họ thằng Daniel.

"Sao vậy?" Edward hỏi thằng nhóc.

"Anh dạy em cách cưa chị Scarlett được không?"

"Phụt..."

May mà bây giờ hai đứa không uống nước, nếu không thì tởm phải biết.

Mà cái gì cơ, Nathaniel vừa hỏi cách cưa Scarlett đấy à? Đùa tôi à?

"Sao cơ?" Edward vuốt vuốt ngực, hỏi lại.

"Em thích chị Scarlett." Thằng bé nhắc lại. "Em muốn cưa chị ấy."

"Mày đùa anh đấy à?"

"Đùa gì cơ chứ? Hôm trước anh còn bảo nếu em cần thì để anh giúp cơ mà!"

"Nhưng mà..." Thằng Edward bắt đầu vò tóc. "Nhưng mà..."

"Anh Daniel ấy hả, anh ấy chả quan tâm đâu. Em hỏi rồi, anh ấy chỉ nói 'mày muốn làm gì thì làm'."

"Từ từ đã, Daniel nói thế thật hả?"

"Vâng, em thề."

"Vậy thì... ờm, thôi, để anh đi bàn bạc chiến thuật tí đã, lát nữa anh gọi cho mày sau."

Tắt máy, hai đứa chúng tôi nhìn nhau như hai thằng khùng.

"Giờ sao hả mày?" Nó hỏi tôi.

"Bố mày biết thế quái nào được?"

"Hay tao gọi cho Daniel nhé?"

"Xong rồi nói gì?" Tôi cười mỉa mai. "'Này Daniel, em họ mày có ý định yêu sớm đấy' hay là 'Có đứa định hớt tay trên của mày kìa'?"

"Thế nhỡ đâu thằng bé bịa chuyện thì sao?" Nó lại vò tóc.

"Thế nhỡ nó nói thật thì sao?"

"Sao lại thật được?" Edward nhảy dựng lên.

"Có khi là mình chỉ làm quá lên chứ thực ra Daniel với Scarlett chẳng có gì." Tôi nhún vai.

"Sao lại thế? Trực giác của tao không sai bao giờ đâu, tao thề!"

"Tin mày thì bố ra đường cạp đất sống từ lâu rồi." Tôi cười khẩy.

"Mẹ nó sao cái lúc cần nghiêm túc thì mày cứ đểu vãi ra thế hả Aiden?" Edward nhảy dựng lên. "Thế giờ tao phải làm gì nào? Không lẽ lại gọi cho Scarlett Scorpio à?"

"Ờ, có lý đấy." Tôi gật gù.

"Mẹ nó sao lại... ờ, ý kiến đấy cũng được."

Nếu Avery Cancer ở đây, tôi xin thề là cô ta đã cho cái thằng lật mặt nhanh như lật bánh tráng này một phát đạp từ lâu rồi.

Và Edward lại bấm điện thoại.

"Scarlett à?"

"Ừ." Lần này thì thằng kia còn tử tế bật hẳn loa ngoài lên để tiện cho tôi nghe ké. Nói thật là nhìn thấy hai thằng con trai áp tai vào cái điện thoại cùng một lúc trông nó cứ hơi dị dị kiểu gì...

"Sao thế?"

"Giờ cô có rảnh không? Tôi có một chuyện rất quan trọng." Hiếm khi thấy thằng Edward nghiêm túc thế này, lạ thật.

"Rồi, sao?"

"Nhớ thằng Nathaniel không?"

"Nathaniel nào... à, em họ Daniel hả?"

"Ừ, nó đấy." Edward nói từng chữ một cách hết sức rõ ràng. "Thằng bé vừa nhờ tôi dạy cách tán cô."

"Fuck." Có tiếng "bộp" vang lên nghe rất đau đớn (và tôi khá chắc đây là tiếng cái điện thoại của Scarlett tiếp đất). Sau đó cô ta hỏi lại. "Shit, thật thế à?"

"Ờ, thật." Edward lại nói tiếp. "Thằng bé còn bảo nó đã hỏi Daniel rồi, và Daniel bảo nó muốn làm gì thì làm."

Im lặng ba giây. Sau đó có một tràng tiếng chửi và Scarlett tắt máy.

Tôi và Edward quay sang nhìn nhau.

"Giờ thế nào?" Tôi hỏi nó.

"Tao không biết."

Im lặng một lát.

"Tao đói." Nó lẩm bẩm.

"Tao cũng thế. Món mỳ Ý trưa nay mày làm dở tệ."

"Này, ít ra tao đã nấu cho mày ăn đấy!" Edward bắt đầu gào lên.

"Thì tao chả bảo mày gọi đồ ở ngoài đi còn gì?" Tôi cũng gào lên đáp lại.

Hai đứa lại im lặng.

"Hay giờ mình đi ăn kem nhỉ?" Nó nhăn mặt nghĩ ngợi. "À thôi, ăn kem thì không no được."

"Tao muốn ăn đồ Tàu."

"Thôi, hôm qua mẹ tao vừa nấu món Tàu, ăn phát ngấy rồi." Nó gạt phắt. "Hay là pizza?"

"Dẹp đi, ăn pizza phải đi xa lắm, mà gọi ship đồ thì không ngon." Tôi lắc đầu. "Thế đồ Hàn? Khu phố trên có cửa hàng có món bánh gạo cay ngon lắm."

"Tao không ăn được cay, Aiden ạ." Trông thằng Edward như thể muốn lao ra đạp tôi một cái. "Hay là hamburger nhỉ?"

"Thôi, tao không thích ăn đồ ăn nhanh."

Hai đứa nhìn nhau một lát.

"Tại sao chọn chỗ đi ăn với mày còn mệt hơn cả với Avery Cancer thế nhỉ?" Nó lẩm bẩm.

"Tao biết thế quái nào được?" Tôi nhăn mặt. "Tại mày khó tính đấy chứ."

"Ai chứ riêng mày thì không có tư cách nói câu đấy nhé!" Edward lườm tôi một cái.

Lại im lặng.

"À, ta vẫn đang dở ván game này!" Tôi nhìn màn hình, kêu một tiếng.

"Đánh nốt nhé, tao sẽ thắng mày cho mà xem!"

"Cứ chờ đấy."

Và hai đứa lại lao vào đánh game.

Chiều hôm ấy, có hai thằng dở hơi không biết rằng mình đã vĩnh viễn thay đổi số phận của bạn thân chúng nó (và có lẽ là của chính bản thân mình nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top