bốn mươi ba | aries
Nói thật lòng thì kì nghỉ đông chán chết. Vết thương trên tay tôi đã tạm thời chỉ còn là một cái sẹo, nhưng ánh mắt ăn năn bố dành cho tôi thì mãi vẫn không đổi.
"Lorelei?" Bố tôi gõ cửa phòng ngủ. "Con đang làm gì vậy?"
"Không có gì ạ." Tôi lẩm bẩm, không chú tâm lắm vì vẫn đang mải xem thông tin về học sinh mới trên điện thoại.
"Bố mẹ... ờm... tới trại cải tạo thăm Ellie một lát." Bố tôi hơi ngập ngừng.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại ngẩng đầu lên.
"Con đi với."
oOo
Trại cải tạo trông chả khác gì một nhà tù. Ellie Harvey gặp bọn tôi trong một phòng khách nhìn cũng tạm được. Thấy tôi, mặt nó cứng đờ lại.
"Khỏe không?" Tôi bỏ tay vào túi áo khoác, lạnh nhạt hỏi một câu. Con bé nhìn qua chỗ bố mẹ, gật đầu một cái.
"Tạm được."
Bầu không khí đặc lại, không ai nói gì cả. Cuối cùng thì bố tôi đành lên tiếng.
"Hai đứa cứ nói chuyện nhé, bố ra ngoài trao đổi với mấy thầy cô."
Rồi bố mẹ bỏ ra ngoài. Tôi nhìn camera giám sát gắn trong góc, lại quay lại nhìn Ellie.
"Đứng trên cao nhìn xuống tôi, cảm giác thế nào?" Giọng con bé khàn đặc. Tôi giơ bên tay có vết sẹo lên.
"Không đẹp lắm."
Nó cười lạnh một tiếng.
"Trông chị tốt thật đấy." Con bé lẩm bẩm.
"Ở đây có gì hay không?" Tôi lơ đãng hỏi một câu không liên quan lắm.
"Toàn lũ bắt nạt." Nó kéo tay áo, để lộ một vết bầm. "Nhưng cũng có mấy đứa ngầu phết. Bọn hư hỏng, nghiện thuốc. Giống chị."
Tôi liếc nó một cái.
"Chà, đừng nói chị chưa thử đấy nhé! Chưa hút thuốc, chưa hút cần?"
Tôi nhún vai một cái, không nói gì.
"Vậy mà cũng đòi làm gái hư." Nó xì một tiếng.
"Tao là gái hư. Mà đã là gái thì phải còn sống mới hư được."
Ellie im lặng. Tôi lại giơ cánh tay trái lên.
"Mày thấy vết sẹo này không? Mày nợ tao. Tao sẽ không đòi lại, nhưng vết sẹo này tính trên mạng mày. Vì vậy, liệu mà sống cho tốt. Mày đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi."
Ellie cúi đầu, hít sâu một hơi, bả vai hơi rung. Nó cười lạnh một tiếng.
"Giờ thì hay rồi, bây giờ tôi mới phát hiện ra chị là một thánh nhân."
Một thoáng im lặng. Tôi quay lưng, toan đi ra khỏi phòng.
"Cảm ơn." Giọng Ellie Harvey vang lên rất khẽ. "Cảm ơn chị, chị gái."
Tôi quay người lại. Lần đầu tiên trong đời, tiếng "chị gái" của nó không hề có lấy một chút mỉa mai.
Ellie đứng dậy, tiến tới như muốn giơ tay ra ôm tôi. Tôi giơ tay ra chặn nó lại, nhìn con bé khinh bỉ.
"Sến súa quá đấy, bớt bớt đi."
Ellie bật cười, hai mắt nó hơi long lanh.
"Ai định ôm chị chứ, đồ ảo tưởng!"
Tôi lườm con bé một cái. Mọi thù hận đã được gỡ bỏ hoàn toàn vào thời khắc này.
"Tuần sau chị có đến nữa không?" Nó hỏi.
"Đến thăm mày á?"
"Ừ. Trong này chán chết."
"Tưởng mày chơi với bọn nghiện hút rồi?"
"Không, giờ tôi đang mắc nợ chị, phải thận trọng." Nó mỉm cười. "Phải sống cho tốt."
"Thế thì tuần sau tao đến."
"Mang cho tôi lọ nước hoa đi!"
"Mày đừng có được voi đòi tiên."
"Thế thì tôi xin mẹ."
Tôi lườm nó một cái, lạnh lùng quay người đi ra khỏi phòng.
Bầu trời trong xanh, gió lạnh tê tái. Tôi hít sâu một hơi, chưa bao giờ thấy lòng nhẹ nhõm như lúc này.
oOo
Cuối cùng thì cũng phải quay trở lại trường học. Nhìn thấy tôi, việc đầu tiên Avery Cancer làm là soi vết sẹo một lát, sau đó bĩu môi.
"Xấu chết."
"Cút." Tôi đạp nó một cái.
"Thế Ellie Harvey sao rồi?"
"Tạm coi là có chút giác ngộ. Mấy hôm trước tao qua nói chuyện với nó, xong cả rồi."
"Mẹ nó mày cư xử như thánh nữ ấy!" Ashley ôm vai, giả bộ nổi da gà.
"Cô gái đã có bạn trai, nói tục ít thôi." Tôi vỗ vỗ lên đầu nó. Con bé nhìn tôi khinh bỉ.
"Lorelei Aries, đi giày cao gót năm phân rồi kiễng lên vỗ đầu tao, cảm giác thế nào?"
Tôi lẳng lặng quay đi, làm bộ không nghe thấy. Sức sát thương của Ashley Libra ngày càng tăng lên theo cấp số nhân.
"À, có ai nghe chuyện học sinh mới chưa nhỉ?" Ember hỏi.
"Tiffany Kenner?"
"Ừ." Scarlett nhìn Avery. "Thấy cô ta thế nào?"
"Không để ý lắm."
"Bạn gái cũ của Edward Gemini đấy."
Tôi nhìn cái mặt đang cười cười của Scarlett, lại nhìn gương mặt đã cứng đờ lại của Avery. Quả không hổ danh là troublemaker, lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ không đủ hỗn loạn.
"Liên quan gì đến tao?" Cuối cùng, Avery cười khẩy một cái.
"Nghe nói cô này được gần bốn tháng, mà Edward Gemini lại còn bị đá." Scarlett vẫn lơ đãng kể chuyện. "Nói thế nào cũng thấy mùi drama."
Ember Leo nhìn Avery một lúc, cuối cùng không nhịn được, quay ra hỏi Scarlett.
"Này, mày muốn Avery lao ra bóp cổ mày à?"
"Không, nó sẽ bóp cổ Edward." Scarlett nhún vai.
"Đừng ảo tưởng, tao đấm mày đấy Scarlett ạ." Avery gằn giọng. Scarlett im lặng ngay tức khắc.
Tôi bỗng dưng thấy hơi buồn cười.
"À... xin lỗi!" Một giọng nữ vang lên sau lưng. Tôi quay lại, nhìn thấy Tiffany Kenner.
"Mình là Tiffany Kenner, học sinh mới chuyển đến." Cô nàng mỉm cười. "Rất vui được gặp các cậu."
Giọng cô nàng mềm mại, trên môi là nụ cười dễ thương. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn trong ảnh.
"Chào." Ember đáp lại một tiếng.
"Mong sau này sẽ được các cậu giúp đỡ." Vuốt nhẹ mái tóc màu nâu nhạt, Tiffany cười thật tươi. Tôi nhìn sang Avery Cancer, thầm thán phục gu thẩm mỹ của Edward Gemini thay đổi khủng khiếp thật.
Cảm giác được ánh mắt của tôi, Avery nhìn lại một cái. Rồi nó nói với giọng đều đều:
"Tao đi trước."
Scarlett Scorpio nói chuẩn thật, nhìn đâu cũng thấy một bầu trời drama!
.
Tấn drama mới sắp sửa lên sànnnn
Well, và công nhận là Lorelei cư xử như một thánh nhân vậy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top