bốn | leo

Tôi ra khỏi lớp và xuống canteen. Lorelei đã gọi cho tôi và báo rằng nó đang tụ tập với Avery và Melody ở sân sau, nhưng tôi sẽ không tới đó nếu chưa mua được một lon cafe.

Và đoán xem tôi đã thấy ai trong lúc chuẩn bị rời canteen? Yup, là Scarlett Scorpio - troublemaker kiêm "hiện tượng" mới của trường. Và còn một đám người nữa, là QueenB của chúng ta, Megan Winston.

"Chào, St. Marion thế nào?" Cô ả nở nụ cười thân thiện.

"Ổn." Scarlett đút hai tay vào túi quần, trả lời bằng giọng nói đều đều không mấy cảm xúc.

"Ồ, thế còn Avery thì sao, rất đáng ghét đúng không? Một cô ả quá kiêu ngạo, nhỉ?" Ánh mắt Megan có chút chờ mong, nhưng Scarlett đã thẳng tay dập tắt nó.

"Không hề."

"Vậy à?" Megan tiếp tục gợi ý. "Vậy cô có... ừm... muốn nhập hội với chúng tôi không? Nếu cô trở thành một phần của bọn tôi, cô sẽ có mọi thứ cô muốn, thậm chí là quyền được kiêu ngạo hơn cả Avery Cancer."

Được đấy, đồ óc heo. Cô muốn công khai lôi Scarlett về cái nhóm dở người của cô để khiêu khích bọn tôi sao?

"Cảm ơn, nhưng tôi thích đi xung quanh và phá phách hơn là cả ngày chỉ lo làm đẹp rồi nổi tiếng bằng cách dựa hơi bọn con trai." Ánh mắt Scarlett lộ rõ vẻ khiêu khích, còn Megan Winston thì tái mặt. Hay lắm, troublemaker!

"Cô nói cái gì cơ?" Cô ả rít lên. Ôi tạm biệt nhé, hình tượng dịu hiền của QueenB!

"Cô nghe rồi mà." Scarlett nhún vai. "Tôi có đụng chạm gì đến cô đâu, là do cô tự suy diễn đấy nhé!"

Megan nghiến răng, bàn tay đang cầm ly nước ép dường như cố tình run một cái, một ít nước quả bắn lên chiếc áo da đắt tiền của Scarlett.

"Ôi, tôi lỡ tay. Xin lỗi nhé!" Megan mỉm cười với vẻ hối lỗi đầy giả tạo.

"Không sao." Môi Scarlett khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Rồi cô nàng quay ngoắt đi, để lại Megan đang tức tối.

Ồ, có chuyện hay rồi đấy!


oOo

"Hi!" Melody cười với tôi khi tôi mở cửa nhà kho. Cô nàng đang ngồi một góc đệm, bên cạnh là Lorelei. Avery ngồi một mình trong góc, đang xịt một ít thuốc nhuộm màu trắng lên đầu. "Thử chút không?"

Tôi nhìn cái lọ trên tay con bé, lắc đầu.

"Tiết sau tao học Thể dục. Tao không muốn quả đầu của tao thành một thảm họa." Rồi tôi bật nắp lon cafe và ngồi lên đệm.

"Ừ, sao cũng được." Melody gật đầu, quay sang Lorelei. "Con khỉ, mày dùng ít thôi, đầu mày sắp thành đống than rồi đấy!"

"Okay, okay, tao dừng ngay!" Lorelei quăng cái lọ trên tay ra một góc. Rồi nó vớ lấy cái gương và suýt ngất xỉu khi nhìn thấy quả đầu thảm họa của mình.

"Mà này, Ashley có gọi cho chúng mày không?" Tôi hỏi. "Nó kêu là nó sẽ mua một cái áo khoác cho tao nhưng tao vẫn chưa gọi được cho nó."

"Rồi nó sẽ vác xác về thôi." Melody không quan tâm lắm. "Mỗi lần đi giật đồ hiệu là nó quẳng điện thoại ở một xó luôn, mày biết mà!"

"Ờ, cũng phải." Tôi liếc đồng hồ. "Tao đến phòng Thể chất đây."

"Đừng chết ở đó nhé!" Lorelei vẫy vẫy tay, tiếp tục với hi vọng mong manh là cải thiện được mái tóc của nó.


oOo

Ở St. Marion, phòng Thể chất không lớn cho lắm, thay vào đó là một sân tập ngoài trời. Vì thế, bằng một cách dở hơi nào đó, nhà trường đã quy định rằng nếu trời không mưa, bọn tôi sẽ phải tập ở ngoài trời. Lạy Chúa!

Tôi cầm lon cafe mới uống được hơn một nửa của mình, đi vòng qua sân bóng rổ ngoài trời để tới chỗ khán đài. Cảm ơn, nhưng tôi không thích vận động.

"Bộp!" - vâng, có lẽ các bạn đoán đúng rồi đấy, từ một xó nào đó và theo một cách vi diệu huyền ảo nào đó, quả bóng rổ to đùng ngã ngửa đã đập một phát vào đúng cái tay đang cầm lon nước của tôi, và lon cafe vừa ngon vừa đắt đã chính thức đi tong!

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi!" Một bóng người mà tôi còn chẳng biết là ai chạy đến, kèm theo đó là tiếng xì xào của bọn con gái. Xì xào cái khỉ mẹ gì chứ, lon cafe đáng thương của tôi đẹp đến cỡ đấy à?

"Cô có sao không?" Ai đó kéo tôi dậy (mà tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã ngồi thụp xuống như một con bánh bèo từ lúc nào). Và bây giờ, đoán xem trước mặt tôi là ai? Well, goodboy a.k.a prince của trường, Jake Virgo, với cái nụ cười hoàn-hảo-hết-chỗ-nói, như mọi khi.

"Không, cảm ơn." Tôi nói bằng cái giọng đều đều đặc trưng của một badgirl (dù trong trường hợp này thì nghe như một bà già đau buồn đến mất hồn vì nghe tin con trai chết), sau đó đứng bật dậy và tránh xa ra khỏi cánh tay của hắn ta. "Nhưng lon cafe của tôi thì có."

"Ồ, vậy tôi có thể mua một lon nữa cho cô." Hắn nói với vẻ hối lỗi. Ôi, mấy gã tử tế quá mức!

"Thôi khỏi, tôi đi đây." Rồi tôi quay đi và vẫy tay về phía sau với vẻ ngầu hết mức có thể nhằm vớt vát lại chút hình tượng vừa rơi rớt khi suýt rơi nước mắt vì một lon cà phê.. Chắc hắn ta sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối như vừa gặp chân ái rồi tự kỷ bằng câu "Quả là một cô gái thú vị đâu nhỉ?"

Well, nhưng vì tôi không quay đầu nhìn về phía sau, nên làm sao tôi biết được là chuyện quái gì đã xảy ra cơ chứ?

.

Có ai có suy nghĩ gì về chap này không, thái độ của Scarlett hay cuộc gặp gỡ của Ember và Jake chẳng hạn??

Btw, tặng các cậu tí spoiler: Scarlett sẽ có một màn trả thù không-phải-dạng-vừa-đâu vào chap sau, nên hãy chờ đợi nhé, love you all!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top