bảy | gemini
Tôi nhìn Ashley ngồi xuống bên chiếc bàn lớn. Giờ là lượt của Megan, và cô ta đang xoay cái chai.
"Edward!" Cả lũ đứng xem xung quanh đều đang hò hét, và Megan bắt đầu đỏ mặt. Ôi, tôi ghét con bé đó!
"Thế nào, QueenB đấy, vui không?" Tyler huých nhẹ tay tôi.
"Không, kinh chết đi được." Tôi lắc đầu. Việc phải hôn một người yêu cũ mà bạn đã chẳng còn chút lưu luyến nào nghe kinh khủng chết đi được.
Megan Winston đứng lên trong chiếc váy bó sát màu kem. Cô nàng nhanh chóng tới bên cạnh tôi và cúi người xuống.
Môi của hai chúng tôi chạm nhau. Dường như Megan có ý định biến nó thành một nụ hôn dài hơn, nhưng tôi đã nhanh nhẹn nghiêng người từ chối.
Tiếng huýt sáo không ngừng vang lên. Tôi thề là tôi chỉ muốn đập nát vài thứ gì đó, bao gồm cả Megan. Cô ta khiến tôi thấy kinh tởm.
Ánh mắt tôi liếc qua một lượt xung quanh và nhìn thấy Ember Leo đang thì thầm vào tai Avery Cancer cái gì đó. Rồi cô nàng đứng lên và tới chỗ chúng tôi.
"Tôi sẽ chơi." Avery chống tay lên bàn, và xung quanh lại vang lên tiếng vỗ tay, huýt sáo.
"Được rồi, giờ tới lượt Ashley." Melody Sagittarius đẩy cái chai về phía Ashley Libra.
Ashley bắt đầu xoay chai. Và cái chai chỉ thẳng vào chỗ Tyler Pisces.
"Hay đấy." Tyler vỗ tay, không bỏ qua cơ hội được tỏ ra hứng thú vì sắp được hôn một ả bad girl. "Tới đây đi nào."
Và Ashley chồm người lên phía trước.
Tôi có thể cá là hai đứa chúng nó đã cảm thấy thú vị ra trò, chỉ cần nhìn nụ cười của Tyler khi nó lùi lại phía sau là biết.
"Được rồi." Ashley trở lại chỗ ngồi trong tiếng huýt sáo. "Tiếp đi."
Tôi nhìn thấy Scarlett Scorpio trong đám đông. Cô nàng đang tới ngồi bên cạnh Ember Leo.
"Xoay đi, Avery." Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của Avery Cancer.
Và sau đó, biết gì không? Cái chai đã chỉ trúng vào tôi, như kiểu một thứ định mệnh thần thánh chết tiệt.
"Mày quả là may mắn, Edward!" Tyler lại quay sang cười với tôi. "Được cả QueenB và badgirl trong một buổi tối."
Tôi nhìn sang phía Avery. Cô nàng đang nhìn tôi, vừa thăm dò lại vừa khiêu khích. Hình như cô nàng cũng có chút vui vẻ, vì Megan Winston đang có vẻ khá bực dọc. Xét tới những mâu thuẫn đủ kiểu giữa hai người họ, chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu. Điều khó hiểu lại là việc tôi đang nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Avery Cancer như bị hút hồn. Và rồi, tôi đã làm một việc còn khó hiểu hơn: đứng dậy nghiêng người ra phía trước rồi chủ động hôn cô ta!
Nhưng phải thừa nhận là nụ hôn rất tuyệt, ý tôi là đôi môi của cô ấy mềm mại hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi còn cảm nhận được cái gì đó đang chạy rần rần giữa hai người chúng tôi, và tôi thích thế. Nụ hôn này đã gợi ra một ý tưởng mà tôi thậm chí còn chưa buồn nghĩ đến: chinh phục một bad girl - thể loại khó lấy lòng nhất.
Tôi nhẹ nhàng chấm dứt nụ hôn nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người ra phía trước đầy ám muội. Avery đang hơi mỉm cười đầy mỉa mai và khiêu khích, vẫn giống như những ấn tượng của tôi về cô nàng lúc ban đầu: một bông hồng đầy gai nhọn.
"Đây là nụ hôn tuyệt nhất của tôi đấy, badgirl." Tôi khẽ thì thào, và nụ cười trên môi Avery hơi cứng lại. "Tôi sẽ rất vui nếu có thể lặp lại nó."
"Cảm ơn, nhưng tôi không thích nó đến mức đấy." Avery nhẹ nhàng trả lời, nhưng nghe như đang gằn giọng cảnh cáo. Trông cô ta quả thật rất giống một con mèo hoang, và tôi khẽ bật cười vì cái ý nghĩ đó trong lúc ngồi trở lại về chỗ của mình.
"Người nào không biết sẽ tưởng mày và Avery có quan hệ mờ ám với nhau đấy." Tyler nháy mắt với tôi.
"Ồ, tao sẽ rất vui nếu như đó là sự thật." Ý tôi là, c'mon, chinh phục được một bad girl không phải là thành tựu rất tuyệt vời hay sao? Hơn nữa, cô ta cũng rất tuyệt.
Cùng lúc đó, trong đầu tôi đã vô thức đưa ra một quyết định. Mang tiếng là tay chơi số một St. Marion, liệu tôi có nên bổ sung vào bộ sưu tập của mình một nàng badgirl không nhỉ?
"Này, Tyler." Tôi khẽ huých nhẹ tay Tyler Pisces. "Mày nghĩ sao nếu tao và Avery thật sự có gì đó mờ ám?"
"Chắc tao sẽ phục mày sát đất đấy." Tyler uống một ít bia. "Avery Cancer không phải người dễ chơi đâu."
"Well, làm sao ta biết được nếu không thử chứ?" Tôi khẽ nở nụ cười nửa miệng với nét quyến rũ đặc trưng của mình. "Sức hút của tao là không thể cưỡng lại, mày biết mà."
oOo
Mười hai giờ đêm, khi Avery cùng mấy người bạn của mình đang chuẩn bị ra về, tôi đã nhanh nhẹn chạy tới, chắn trước mặt bốn cô gái (Ember Leo đã đi đâu đó, ai mà biết được?).
"Tôi có thể nói chuyện với Avery một chút không?" Tôi nở nụ cười quyến rũ. "Và tôi sẽ đích thân đưa cô ấy về?"
"Avery?" Ashley nhìn sang bên cạnh.
"Cứ đi trước đi, chờ tao ở trong xe." Cô nàng nói với mấy người bạn rồi quay lại chỗ tôi. "Sao thế, player? Nếu là chuyện lúc nãy..."
Và tôi lại làm một việc điên rồ nữa. À không, nói đúng hơn là lặp lại một hành động điên rồ trước đó: kéo cô ta vào lòng và hôn như thể chúng tôi là một đôi yêu nhau mấy tuần không gặp. Xin lỗi, Avery ạ, nhưng sức hút của em là thứ mà chẳng thằng đàn ông nào cưỡng lại được.
Avery Cancer không có bất kì hành động nào. Không tiếp nhận, không phản kháng, chỉ đơn giản là đứng im như một bức tượng. Và khi tôi rời ra, cô nàng khoanh tay lại trước ngực, chất vấn tôi trong hơi thở vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn.
"Giờ thì sao, xong rồi chứ?" Cô nàng mỉa mai. Tôi hơi cúi xuống, thì thầm vào tai cô nàng.
"Thừa nhận đi, Avery. Tôi biết em thích nó."
"Tôi thừa nhận là anh hôn rất giỏi, player ạ." Cô nàng gật đầu. "Nhưng tôi không thích anh, hay nụ hôn của anh, hay bất kì cái gì khác có liên quan tới anh. Còn bây giờ, xin lỗi, tôi phải đi."
Rồi Avery quay người, đi thẳng. Tôi nhìn theo thân hình nóng bỏng dưới bộ quần áo đó, khe khẽ mỉm cười.
.
Hmm tớ khá chắc đây là chương "điên rồ" nhất từ đầu fic tới giờ. But anyway, comment cho tớ biết về suy nghĩ của các cậu nhé. Love you all!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top