ba mươi tư | aquarius
Tôi và thằng Tyler Pisces ra khỏi phòng nghỉ lúc sáu rưỡi sáng. Lý do cũng là vì Tyler muốn chạy bộ một lát trước bữa sáng, và rồi nó bảo "Đi một mình thì quá cô đơn."
"Mày gọi em nào đấy ra là được mà." Tôi làu bàu, đi theo nó với gương mặt khó ở hết cỡ.
"Thôi nào, tao không còn em nào khác ngoài Ashley Libra đâu." Nó vẫn nhăn nhở.
"Thế sao không gọi cô ta đi?"
"Có khi giờ này Ashley còn chưa dậy. Mà kể cả đã dậy rồi thì cô ấy cũng còn phải ăn sáng, mà ăn sáng xong thì không chạy bộ ngay được."
Tôi suýt nữa bốc luôn một nắm tuyết dưới chân lên ném thẳng vào mặt Tyler.
"Này, ghê nhỉ." Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy đứa con gái đi ngang qua. "Ellie Aries lại dám hại chị cô ta ra đến cái mức ấy cơ đấy!"
"Ừ, công nhận là kinh thật." Cô nàng đi bên cạnh hùa theo. "May mà mấy người bạn của cô ấy tới kịp. Mà họ cũng giỏi ghê cơ, ba đứa con gái chọi hai tên côn đồ!"
"Mà mày có thấy mặt Ellie lúc biết tin Lorelei được cứu không? Tao cá chắc thế nào cô ả cũng phải vào trại cải tạo."
Như một hành động theo bản năng, tôi đã lao ra chắn trước mặt hai cô gái ngay trước khi họ kịp bàn luận thêm gì nữa.
"Lorelei Aries đâu?"
Hai cô nàng đứng ngây ra, dường như quá ngạc nhiên vì tôi lại đột ngột lao ra hỏi về vấn đề này.
"À... Lorelei ở phòng y tế."
Tôi chẳng kịp nghe thêm bất cứ một lời nào, chạy thẳng đi. Tiếng thằng Tyler vang lên từ phía sau lưng.
"Mẹ nó Aiden, mày còn đếch biết phòng y tế ở đâu cơ mà?"
Tôi phanh gấp lại, suýt nữa trượt chân ngã sấp mặt trên cái nền tuyết trơn trượt. Tyler chạy lại từ đằng sau, thở hổn hển.
"Đi hết cái đường này rồi rẽ trái, qua hai tòa nhà rồi rẽ phải vào cái sân rộng rộng gì đó. Mày thấy tao tốt bụng chưa, bất chấp cả lòng trung thành tuyệt đối với Ashley Libra mà đi hỏi cho mày đấy..."
Tôi mặc kệ thằng Tyler, chạy đi thẳng.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại lo cho Lorelei Aries như vậy. Có lẽ cũng chỉ là cô ấy vốn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, và khi cô nàng gặp phải chuyện gì thì...
Kệ đi, ai mà biết được. Cô ấy sẽ không sao, và tôi tin là như thế.
oOo
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Lorelei Aries, tôi thực sự không thể nghĩ gì hơn ngoài việc ôm cô nàng thật chặt. Tôi muốn nói cảm ơn Lorelei vì đã bình an trở về, nhưng khi nghe cô nàng khóc òa lên, mọi suy nghĩ dường như đều đã dừng lại.
"Không sao rồi, Lorelei, cô đã không sao rồi..." Tôi chỉ có thể nói vậy.
Một lát sau, Lorelei ngồi thẳng dậy, dùng tay quệt hết nước mắt trên mặt. Tôi vuốt nhẹ tóc cô nàng.
"Có sao không?"
"Không." Lorelei trả lời. Nhưng rồi cô nàng khẽ đảo mắt và sửa lại. "Thực ra là có."
"Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi." Tôi mỉm cười. Lorelei cũng cười. Đôi mắt ươn ướt của cô nàng long lanh như đang phát sáng.
"Anh không định hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra à?"
"Trông thì có vẻ chẳng hay ho gì." Tôi lẩm bẩm. "Cô không muốn nhớ lại thì thôi, tốt nhất là quên hết đi."
Lorelei giơ cái tay bị băng thành một đống dày cộp lên.
"Tôi đã nghĩ là tôi sẽ chết, sau đó lại nghĩ mình sắp sửa bị bọn côn đồ kia bắt làm gái đứng đường đến nơi rồi." Lorelei bật cười. "May mà không sao. Cũng nhờ có Scarlett, Melody với Ember tới kịp. Coi như là tôi nợ bọn nó."
"Cô không sợ à?"
"Không." Lorelei lắc đầu, nhướn mày nhìn tôi. "Bà đây còn chưa đòi lại được mấy gói snack từ tay con quỷ Scarlett kia, chết thế quái nào được, sợ hãi gì chứ?"
Tôi bật cười. Lorelei cúi đầu nhìn cái tay của mình, một lúc sau mới khe khẽ nói.
"Thực ra lúc đấy tôi cũng sợ lắm chứ. Tôi còn bố mẹ, còn mấy người bạn nữa, nếu mà có chuyện gì thì họ biết làm sao? Với lại còn bao nhiêu chuyện tôi còn phải làm, chết là hết cơ hội luôn đấy."
"Cô cứ yên tâm." Tôi nhìn Lorelei, nói một cách nghiêm túc. "Cứ viết hết những gì cô cần làm ra đây, nếu cô chết thì tôi làm hộ cho."
"Mẹ nó anh rủa tôi chết sớm đấy hả?" Lorelei đạp luôn cho tôi một phát. Cả hai đứa chúng tôi cùng cười, cười đến nỗi suýt lăn xuống khỏi giường.
"Có mệt không?" Tôi nhìn sang Lorelei đang vuốt lại tóc. "Cô nên ngủ một lát thì tốt hơn."
"Ờ." Cô nàng chẳng hề khách sáo, nằm vật xuống và kéo chăn lên. "Cút ra cho chị đây ngủ."
"Tôi ở lại đây với cô." Tôi quay mặt đi khi cảm nhận được đôi mắt trợn tròn của cô nàng đang nhìn mình. "Đề phòng cô đột tử trong lúc ngủ."
"Quan tâm thì nói thẳng ra đi nhóc ạ." Lorelei cười khúc khích, ngồi dậy xoa đầu tôi và nói một cách châm chọc. "Đáng yêu quá đi!"
"Nằm xuống." Tôi thẳng tay ấn luôn cô nàng xuống giường, lườm cái gương mặt đang nhe nhởn kia một cái.
Mẹ nó, sao càng ngày mấy đứa xung quanh tôi càng giống thằng Tyler thế nhỉ?
.
Hú quà đầu năm cho các cậu nàyyy!!!
Tớ thề là đến bây giờ tớ vẫn đang lăn lộn trên sàn vì phần này nó quá... Thôi tóm lại là mấy anh zai sắp sửa thành tiểu thụ hết rồi, từ Tyler tới Daniel rồi cả Aiden =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top