ba mươi tám | leo

Tôi chỉnh lại cái áo len màu nâu sẫm một lần nữa, sau đó lại kéo lại cái chân váy màu đen, rồi cuối cùng lại quay xuống ngắm đôi boot cao cổ.

"Mày chải chuốt thế đủ chưa?" Scarlett Scorpio ngán ngẩm thổi bong bóng với cái kẹo cao su. "Chẳng qua chỉ đến hội trường nghe kết quả thôi mà, sao phải căng thế?"

"Tao sẽ lên nhận giải đấy con điên, và tao phải thật xinh đẹp."

"Sao mày chắc chắn thế?" Con bé hơi ngửa ra sau, thổi thổi mấy lọn tóc.

"Tao là Ember Leo cơ mà!" Tôi vặn lại.

"Thế mày đã tính xong chuyện với thằng Jake chưa?" Avery đặt cái điện thoại xuống bàn.

Đầu óc tôi lại bắt đầu rối tung lên. Mấy ngày nay, cứ nhắc tới Jake Virgo là tôi lại thấy khó thở.

"Thôi, nếu mày thắng thì xin hủy luôn vụ cá cược cũng được." Lorelei nhún vai. "Tất nhiên, điều kiện là mày phải thắng."

"Ừ." Tôi nhìn xuống mặt bàn, cuối cùng thì đứng dậy. "Tao tới hội trường đây, chúc tao may mắn đi!"

"Mày không cần nhiều may mắn thế đâu, Ember Leo cơ mà." Scarlett cười khẩy, nhưng vẫn đập tay tôi một phát.

Ừ, mình là Ember Leo cơ mà!


oOo

Hội trường chật ních người, toàn mấy kẻ tôi chưa thấy bao giờ và một lũ mọt sách mắt kính dày như cái đít chai.

"Chào buổi sáng." Jake Virgo vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau.

Tôi quay lại nhìn hắn, cũng mỉm cười chào lại. Quả nhiên là Jake Virgo, tuy cả hội trường toàn mọt sách nhưng vẫn thu hút ánh nhìn như thường.

"Chúng ta ngồi cạnh nhau đi?" Hắn kéo nhẹ cổ tay tôi. "Lúc biết kết quả sẽ tiện hơn."

"Này, tôi có thể thắng đấy nhé." Tôi lo lắng cười nhẹ một tiếng, nhưng rồi vẫn ngồi cạnh Jake Virgo ở vị trí trung tâm.

Sau khi kết thúc màn giới thiệu, điểm số và giải thưởng các môn bắt đầu được đọc lên. Môn Toán của chúng tôi, sau khi đã đọc đến hạng thứ năm rồi nhưng vẫn chưa thấy tên của tôi và hắn.

Tim tôi như thắt chặt lại, hít thở không thông. Jake vỗ nhẹ lên vai tôi, thì thào.

"Thôi nào, dù có thua, tôi cũng không phá vỡ giao kèo đâu."

Tôi "ừm" nhẹ một tiếng đáp lại, biết rằng hắn cũng hơi lo lắng.

"À." Hắn bất chợt nghiêng đầu, cúi xuống sát tai tôi, mấy sợi tóc mái nhè nhẹ lướt qua gò má và vành tai tôi. "Sau khi thông báo kết quả, cô muốn đi uống gì đấy chứ? Tôi mời."

"Tất nhiên rồi." Người tôi cứng đờ, cố gắng gật đầu một cái. Jake Virgo ở sát như vậy, mỗi lần tôi cử động đều cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của hắn.

Mẹ nó, bảo sao hít thở không thông!

"Hạng Nhất và Nhì năm nay chỉ chênh nhau đúng một điểm." Vị thầy giáo trên sân khấu vẫn đều đều giọng. "Hạng Nhất 98/100 điểm, hạng Nhì 97/100."

Năm ngoái Jake Virgo được 97/100, mà hắn lại ra sức học như vậy, kết quả liệu có thể...

Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, tim như không còn sức mà đập nữa. Làm ơn, làm ơn đi...

"Hạng Nhất là một gương mặt hoàn toàn mới, Ember Leo của St. Marion!"

Cả người tôi như bị sét đánh qua một cái, chấn động hoàn toàn, tai cũng không còn nghe thấy tiếng công bố giải Nhì của Jake Virgo trên sân khấu nữa.

"Mời hai em lên đây nhận giải nào!"

"Ember!" Jake vỗ nhẹ vào tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hoàn toàn trống rỗng.

"Lên nhận giải." Hắn hơi mỉm cười, tuy nhiên ánh mắt có vẻ thất vọng.

Tôi đứng dậy, cả người vẫn cứng đờ như một con robot, run rẩy bước lên sân khấu, cũng may là chưa ngã sấp mặt phát nào.

"Được rồi, em có muốn phát biểu cảm nghĩ một chút không?" Vị thầy giáo đột nhiên vui vẻ, đưa micro cho tôi. Tôi đưa tay ra nhận lấy, cứng đờ, lạnh toát.

"À, vâng." Giọng tôi nghe như thể vọng lại từ một quá khứ rất xa. "Em thấy rất biết ơn vì giải thưởng này, rất cảm ơn vì thầy cô và các bạn đã giúp đỡ em."

Tôi hít một hơi thật sâu, không biết nói gì nữa nên đành đưa lại cái micro cho ông thầy giáo.

"Em đã làm rất tốt, em Leo, chúc mừng em." Thầy nói, sau đó lịch sự chỉ cho tôi đường ra đằng sau sân khấu.

Tôi vừa bước ra phía sau, cả người đã rơi vào vòng ôm thật chặt. Giọng Jake Virgo vang lên rất khẽ.

"Ember, cô làm tốt lắm!"

Tôi gục đầu vào vai hắn, mắt hơi cay cay. Trong đầu tôi như có cái gì đó bùng nổ.

Lúc này tôi mới nhận ra, trước khi công bố kết quả, tôi căng thẳng như vậy không phải là sợ thua, mà là sợ thắng. Sợ lúc chiến thắng Jake Virgo, tôi lại không nỡ phá bỏ giao kèo, cũng không đành lòng bắt hắn làm điều gì đó cho mình.

Tôi đã biết thứ mình cần cho chiến thắng này là gì.

Hắn, Jake Virgo.


oOo

"Vậy yêu cầu của cô là gì?" Hắn khuấy nhẹ ly Americano, vẻ mặt lúc này chỉ còn sự bình thản, dường như đã hoàn toàn chấp nhận sự thật. Trái lại, cả người tôi cứ như ngồi trên cái bếp lửa vậy, không thể nào bình tĩnh nổi.

"Tôi..." Tôi cắn môi, do dự.

"Nếu cô chưa nghĩ ra, tôi có thể chờ." Hắn nhìn tôi, chớp nhẹ mắt. "Tôi sẽ giữ đúng lời."

"Tôi chỉ muốn có một thứ thôi, ngay bây giờ." Giọng tôi hơi run rẩy.

"Gấp vậy à?" Hắn nhíu mày. "Tức là nếu cô muốn có một con siêu xe, bây giờ ta phải đi mua luôn hả?"

Tôi bật cười.

"Không cần đi mua đâu, ở đây luôn rồi." Tôi ngẩng đầu, xoáy sâu vào trong mắt hắn. "Anh."


.

Chúc mừng năm mới cả nhà!!!

Nào, comment cho tớ biết suy nghĩ của các cậu về kết quả cá cược đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top