ba mươi mốt | cancer

Tôi nằm trên giường, xem mấy chương trình nhạt nhẽo đang chiếu trên TV. Ashley mới tắm xong, đang cuộn một đống trên ghế, vừa nhắn tin vừa cười rồi nhăn mặt các kiểu. Là Tyler Pisces, cá chắc luôn.

Chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh khẽ rung. Một tin nhắn mới. Từ Edward Gemini.

Tim tôi hẫng một nhịp. Hắn đã biến mất lâu như vậy, giờ nhắn tin cho tôi để làm gì? "Tôi có ghệ mới rồi"? "Cảm ơn em, những lời em nói thẳng vào mặt tôi hôm trước là đúng không tả nổi"?

Tôi bật điện thoại.

"Em đang ở trong phòng, đúng không?"

Ồ. Hay đấy.

Mà mình có nên trả lời không nhỉ?

Thôi được rồi, tốt bụng một tí cũng chẳng chết ai.

"Còn ở đâu được nữa?"

Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó.

"Xuống tầng đi."

Tôi gần như nhảy dựng lên khi đọc tin nhắn. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?

Tôi bật tung chăn và nhảy xuống giường, tới bên cửa sổ kéo nhẹ rèm lên.

Edward Gemini đứng dưới tầng, dưới ánh đèn màu vàng sậm. Hắn mặc quần dài và áo khoác màu đen, mũ trùm kín mít, một tay bỏ vào túi áo khoác, tay còn lại cầm điện thoại.

Như linh cảm được điều gì đó, Edward khẽ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nơi tôi đứng. Giật bắn mình, tôi kéo mạnh rèm lại rồi quay người đi thay quần áo.

"Mày đi đâu đấy?" Ashley ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

"Tao hơi đói, nãy chưa ăn uống gì cả." Tôi nói dối.

"Mày chén cả đống snack rồi còn gì?" Nó vươn vai. "Thôi kệ, đi thì mua cho tao một ly chocolate nóng nhé. Nhớ thêm caramel."

"Biết rồi." Tôi chỉ kịp mặc thêm cái áo len dáng dài màu xanh rêu và xỏ đôi giày cao cổ trước khi chạy ra ngoài.


oOo

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của tôi, Edward quay đầu lại.

"Anh làm cái mẹ gì ở đây?" Tôi đứng lại, thở hổn hển.

"Mặc như vậy không sợ lạnh à?" Hắn vẫn bình tĩnh mỉm cười, cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai tôi. Mọi việc xảy ra cứ như thể hắn chưa từng bỏ đi lúc chiều hôm đó.

"Không cần đâu." Tôi chợt giật mình, toan đẩy cái áo khoác ra. "Áo của anh mà!"

"Em lo cho tôi như vậy khiến tôi cảm động quá." Hắn mỉm cười, trùm luôn mũ áo khoác lên đầu tôi.

Mẹ nó, sao mình cư xử cứ như một thiếu nữ yếu đuối mong manh thế nhỉ?

Tôi còn đang định mở mồm ra nói câu gì đó thật hay ho thì Edward đã lên tiếng.

"Tôi nhớ em."

Giọng hắn rất trầm và rất chân thành, khiến cả người tôi ngây ra trong phút chốc.

"Sau chuyện hôm trước, anh vẫn chưa tỉnh ra sao?" Tôi nhìn hắn, nhướn mày.

"Nếu tôi chưa tỉnh ra, vậy còn phải chạy trốn lâu như vậy để làm gì?" Hắn hơi cúi đầu. "Avery, tôi quả là một tên hèn nhát vô dụng, trốn tránh lâu như vậy rồi mà cuối cùng vẫn phải quay về đầu hàng trước mặt em."

Tôi nhìn vào mắt hắn, bỗng dưng không biết phải nói gì.

"Avery, tôi yêu em, đây là sự thật không thể chối cãi và không có cách nào thay đổi."

Giọng hắn nghiêm trang đến nỗi tôi suýt rơi lệ (đùa đấy). Nhưng rồi tôi vẫn mím môi, đứng thẳng lưng dậy, khoanh hai tay trước ngực.

"Dù gì thì đó cũng không phải là chuyện của tôi. Anh thích tôi thật lòng hay không thì tôi cũng vẫn chẳng có vấn đề gì."

Edward bật cười.

"Được rồi, tôi chịu thua. Em muốn uống gì chứ?"

"Uống gì? Gần mười giờ đêm rồi đấy!"

"Thôi nào, lâu lắm không gặp, không thể dễ tính hơn một chút sao? Ngoài sảnh có đồ uống nóng đấy, và giờ này thì chắc là chẳng có ai đâu."

"Được rồi." Tôi đành gật đầu, nhưng không ngăn được bản thân mỉm cười trước kiểu kì kèo thuyết phục đặc trưng của Edward. "Một lát thôi đấy."

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng hóa ra mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ Edward Gemini. Và tôi nghĩ đó cũng có thể được coi là một điều may mắn.


oOo

Sảnh lớn chẳng có ai ngoài mấy cô lễ tân hai mươi mấy tuổi, và họ thì cứ nhìn Edward Gemini suốt. Tôi để hắn đi gọi đồ uống, còn mình thì kiếm một cái ghế sofa dài trong một góc hơi khuất để ngồi.

"Này." Hắn hỏi trong lúc tôi đang khuấy ly chocolate nóng của mình. "Em có nhớ tôi không?"

Tôi không trả lời, đưa ly nước lên miệng uống. Hơi nóng, nhưng rất ngon.

"Mà này, tại sao chúng ta không thể đến với nhau?" Hắn vẫn tiếp tục ba hoa. "Tôi hỏi thật đấy."

"Vì chúng ta chưa hiểu nhau." Tôi đặt cốc nước xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Ồ, vậy thì tôi sẽ nói hết mọi thứ em cần biết ra nhé." Hắn mỉm cười, hai mắt lấp lánh. "Tên tuổi thì hẳn là em biết rồi, vậy thì nói cái gì bây giờ nhỉ?"

Hắn mím môi như thể đang suy nghĩ. Tôi lại cúi đầu, lơ đãng khuấy nhẹ ly chocolate.

"Tại sao anh lại thành ra thế này?" Tôi cố nói một cách mỉa mai. "Hẹn hò và chia tay như một thói quen hàng ngày?"

"Chẳng hay ho lắm đâu." Hắn nhún vai. "Mối tình đầu của tôi là một dạng QueenB, hai người bọn tôi yêu nhau được vài tháng thì tôi phát hiện ra cô ả bắt cá hai tay."

"Sau đó anh làm thế này để trả thù đời?" Tôi cười khẩy.

"Không hẳn, bởi vì nhiều mối tình chóng vánh thì không giống với bắt cá hai tay. Chỉ là lúc nào cũng có người ở bên cạnh thì đỡ cô đơn." Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Còn em, em có cô đơn không, Avery?"

"Quen rồi." Tôi dựa người ra đằng sau. "Cô đơn là thứ có thể quen được. Và tôi còn mấy người bạn."

"Ừ." Hắn gật đầu. "Thế... em có ghét tôi không? Cả ngày trước lẫn bây giờ?"

Tôi định trả lời bằng một câu gì đó thật phũ phàng nhưng đến khi nhìn thấy sự chờ mong và vô vọng đầy mơ hồ trong mắt hắn, tôi đành quyết định nói thật.

"Không. Tôi chưa từng ghét anh, chưa bao giờ."

Edward mỉm cười, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, khiến tôi bỗng dưng vô thức nín thở.

"Không là tốt rồi. Cảm ơn em, Avery."

"Không có gì." Tôi cúi đầu uống thêm một hớp chocolate nóng.

Sao càng ngày mình càng dịu dàng tốt tính thế nhỉ?


.

Hú và cuối cùng thì Avery và Edward cũng đã chấm dứt chiến tranh =))

Comment đi comment đi, các cậu nghĩ gì về phần này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top