ba mươi chín | virgo
Cả người tôi cứng đờ, đầu óc đông cứng. Cái. Mẹ. Gì. Cơ?
"Cô muốn tôi?" Tôi gượng gạo cười. "Là ý gì vậy?"
Ember nhếch môi, cười nhạt một cái.
"Anh có thể động não một chút được không?"
Cả người tôi vẫn không thể nhúc nhích nổi, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
"Thôi được rồi, chúc mừng anh, Jake Virgo, trong lúc không tỉnh táo, anh đã chính thức vướng vào tôi rồi."
Ember nhún vai, dựa lưng ra đằng sau cười nhẹ một cái.
"Avery vẫn nói nó sợ tôi không thắng nổi trái tim mình. Fuck, cái đồ miệng quạ đen."
Cuối cùng tôi cũng coi như đã tạm bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi.
"Thế bây giờ chúng ta là kiểu quan hệ gì vậy?"
Ember không trả lời, đứng dậy, bước sang ngồi cạnh tôi. Lúc tôi vẫn choáng váng chưa hiểu gì thì cả gương mặt đã bị cô nàng kéo xuống, môi chạm môi.
"Ra là thế này." Tôi khẽ cười, vòng tay siết chặt lấy eo Ember, cúi xuống hôn cô nàng thêm một lần nữa.
"Anh thấy thế nào?" Ember dựa vào người tôi.
"Tuyệt lắm."
Cô nàng đan tay vào tay tôi.
"Hay rồi, hết Tyler với Ashley rồi lại đến chúng ta. Chắc Melody nhảy lầu luôn mất." Cô nàng khẽ lẩm bẩm.
Tôi bật cười.
"Không phải còn cả Daniel với Scarlett nữa à? Sớm muộn gì cô ấy cũng nhảy lầu thôi."
Ember cười khúc khích, cầm lấy ly Americano của tôi.
"Này, của anh mà!" Tôi định đưa tay ra giật lại.
"Anh dám lấy không?" Ember trừng mắt một cái, và tôi đành ngồi yên nhìn cô nàng uống hết gần nửa ly cà phê của mình.
Sao tôi có dự cảm là mình sắp sửa bị bắt nạt dài dài thế nhỉ?
oOo
"Ồ, thế là mày và Ember Leo đã chính thức thành một đôi?" Daniel hỏi với giọng nhạt nhẽo.
"Ừ."
"Ghê chết đi được!" Nó nhảy dựng lên và xoa xoa hai cánh tay. "Hết Tyler rồi đến mày, đáng sợ thật."
"Tao thì chẳng ngạc nhiên lắm." Hunter đều đều nói trước khi uống thêm một ít mocha.
"Mày thì có ngạc nhiên bao giờ?" Edward lẩm bẩm. Tôi phải công nhận là thằng Hunter có cái tính cách cà lơ phất phơ bất cần đời mà không phải ai cũng có được, nhưng tôi vẫn chưa rõ điều đó là tốt hay xấu.
"À, nhưng tao vẫn có chuyện muốn hỏi Aiden." Tyler cầm cái thìa khuấy cafe bé xíu gõ nhẹ lên mép cốc. "Chuyện giữa mày và Lorelei Aries là thế nào vậy?"
"Tao cũng không biết." Aiden vuốt vuốt cái cốc của nó. "Chưa đến mức gọi là bạn thân, nhưng cũng không phải là không quen biết."
"Ôi cái sự đời sao mà lằng nhằng!" Daniel ôm đầu. "Và tao sắp sửa chờ được đến cái lúc mà chúng mày phát điên hết cả loạt rồi đấy."
"Đừng có nói thế với bọn tao." Hunter lười biếng liếc thằng Daniel một cái. "Thế mày với Scarlett Scorpio thì sao nào?"
"Ờm, chắc là bạn bè bình thường thôi."
Tôi nhìn cái mặt bối rối của Daniel, thở hắt ra một hơi.
"Có lẽ là tại hội bad girls, chứ tao thấy chúng mày vẫn bình thường." Tôi nhìn sang thằng Edward. "Tất nhiên là trừ mày, Edward ạ. Mấy tuần nay mày cứ như kiểu một lão hòa thượng vậy."
"Tao nghĩ kĩ rồi." Edward đặt cái cốc của nó xuống bàn đánh "cạch" một tiếng. "Tao yêu Avery Cancer, và tao sẽ làm mọi cách để có được cô ấy."
"Mọi cách?" Aiden mỉm cười một cách mỉa mai. "Mày chắc chứ?"
"Mẹ nó Aiden, không thể để cho tao diễn sâu một lát được à?" Edward quay sang đạp cho Aiden một cái. "Để ý nửa đầu câu là đủ rồi, cái thằng hay soi mói này!"
Và sau đó, điện thoại của Tyler Pisces bắt đầu kêu.
"Ồ, Ashley của tao gọi này!" Nó cầm cái điện thoại lên, lắc lắc với vẻ mặt rất tự hào.
"Khoe khoang gì chứ, nghe điện thoại đi!" Hunter lầm bầm, và Tyler bắt đầu nghe điện thoại.
Edward và Aiden vẫn không ngừng giơ chân lên mà đạp nhau, và tôi thấy may vì mấy ly nước trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.
"À, chúng mày, giờ tao phải đi." Tắt điện thoại, Tyler đứng dậy mặc áo khoác.
"Ashley gọi à?"
"Ừ. Cô ấy đang ngồi với hội của mình ở chỗ nào đó gần trường."
"Và giờ mày phải qua đón?" Edward nhướn mày.
"Tất nhiên."
"Tao thấy mày sắp sửa trở thành người giúp việc cho Ashley Libra rồi." Edward lầm bầm.
"Đâu có, tao tình nguyện mà!" Nó lấy cái chìa khóa xe để trên bàn. "Mày với Avery mà yêu nhau thì cũng thế thôi."
Rồi nó quay người chạy đi thẳng. Edward nhìn theo, cuối cùng quay lại hỏi một câu:
"Thế là thằng Tyler nói đúng thật à?"
"Có khi thế thật đấy." Hunter nhún vai. "Dính vào cái hội bad girls kia thì bọn mình chết cả lũ."
"Ôi, đừng ra vẻ thế, Hunter. Tao nhắc lại cho mày nhớ, chuyện của mày với Melody Sagittarius cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy đâu." Edward đáp trả, và Hunter lườm nó một cái.
"Đừng để tao phải đánh mày."
Mặt thằng Edward vẫn cứ vênh lên.
"Giỏi thì nhào vào đây."
Đấy, thấy chưa, có đứa nào thay đổi gì đâu?
Điện thoại trong túi áo tôi khẽ rung lên một cái. Tin nhắn từ Ember Leo.
"Em đã nói chuyện với mấy đứa bạn rồi. Melody đã ngã lăn từ sofa xuống đất."
Tôi bật cười. Đáng yêu thật.
.
Một tí thính trước khi hết Tết :v mai tớ đi học rồi, khéo lại bỏ xó fic luôn TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top