Chương 5

"Xin chào, tôi là phóng viên Bạch Dương của Nhật Báo Y. Hiện tại, tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào tối qua."

Một cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang vai, khoác trên người chiếc áo mưa mỏng ướt đẫm, đứng vững giữa cơn gió rít lạnh buốt. Trước ống kính, cô bình tĩnh tường thuật lại tình hình với chất giọng rõ ràng, mạnh mẽ.

Cô là một trong những phóng viên xuất sắc nhất của Nhật Báo, không ngại lao vào những nơi nguy hiểm nhất để lấy tin. Đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ quyết đoán, dù gió táp mưa quất cũng không hề chùn bước.

"Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!"

Máy quay tắt.

Bạch Dương thở ra một hơi dài, phủi nước mưa bám trên áo rồi quay sang đồng nghiệp.

"Bạch Dương, hôm nay em làm tốt lắm." Anh quay phim vừa lau khô ống kính vừa cười.

"Việc của em thôi ạ." Cô cong mắt cười nhẹ, rồi đút hai tay vào túi áo để giữ ấm. "Mọi người cũng vất vả rồi."

Khi cả đoàn đang thu dọn thiết bị, điện thoại trong túi áo cô rung lên. Bạch Dương kéo mũ áo mưa xuống, liếc nhìn màn hình rồi nhấn nghe

Điện thoại được kết nối

"Alo, Bạch Dương à? Bên đó xong việc chưa?"
Giọng nói ấm áp, nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia.

"Cũng gần xong rồi, mọi người đang thu dọn để quay về công ty." Cô quét mắt nhìn quanh, rồi nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì à, Thiên Bình?"

"Ừ, có một bài phỏng vấn độc quyền. Sếp chỉ định cậu đi."

Bạch Dương hơi nhướn mày. "Phỏng vấn ai? Rõ ràng tớ vừa phải lặn lội hơn 100km giữa trời mưa gió để lấy tin, giờ lại bị chỉ định tiếp à?"

"Haiz, cậu cũng biết tính sếp rồi mà."
Thiên Bình xoa xoa mi tâm, ngước mắt nhìn vào văn phòng kính trước mặt.

"Nhưng lần này, không cần cả đội của cậu đi. Chỉ có cậu và một quay phim thôi."

Bạch Dương tựa người vào cửa xe, một tay giữ điện thoại "Lại một người khó tính hả"

"Uh là một người khó để có cơ hội phỏng vấn độc quyền"

"Tò mò vậy, thế là ai và bao giờ cậu thử nói xem nào" Bạch Dương leo lên xe về chỗ ngồi

"Tuyển thủ Leo, cuộc đua mô tô toàn cầu 2024."

Bạch Dương nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. "Sư Tử à?"

"Ừ, chính là cậu ta. Và cậu cần đến sân ngay bây giờ."

Bạch Dương bật cười nhẹ. "Cậu có biết là tớ còn chưa về đến công ty không? Vừa đi làm phóng sự dưới mưa về, chưa kịp thay đồ mà cậu lại muốn tớ chạy đến phỏng vấn một tay đua xe nóng tính, tự cao, vừa mới trải qua một trận đấu?"

"Chính vì thế mới cần cậu."

Bạch Dương thắc mắc "Ý cậu là gì?

"Trong đội ngũ phóng viên, cậu là người có thể kiểm soát được tình huống nhất. Nếu có ai có thể xử lý một người bướng bỉnh như cậu ta, thì chỉ có cậu."

Cô bật cười khẽ. "Tớ nên thấy vinh dự hay phiền phức đây?"

"Cứ coi như một cơ hội đi."

Thiên Bình lướt mắt xuống tài liệu, chậm rãi nói tiếp: "Cậu phải mất ít nhất vài giờ để đến sân, lúc đó trận đấu cũng đã kết thúc rồi. Vậy nên cậu sẽ đến thẳng phòng nghỉ 101 để tiếp nhận phỏng vấn."

Bạch Dương nhắm mắt, suy nghĩ trong giây lát.

"Tuyển thủ Leo à..." Cô khẽ lẩm bẩm, rồi ánh mắt sáng lên một tia thích thú.

"Được, gửi tớ danh sách câu hỏi đi"
_____

Chiếc xe dừng lại trước cổng sân vận động, dù trận đấu đã kết thúc nhưng đám đông vẫn hò reo không ngớt. Bạch Dương kéo khóa chiếc hoodie rộng, mái tóc lấp thấm nước mưa càng khiến cô cảm thấy khó chịu. Trời lạnh nhưng lòng cô lại chẳng được yên tĩnh chút nào.

Bước dọc theo hành lang, cô hít vào một hơi sâu, mùi pheromone Cam nhẹ nhàng vương trên quần áo.

Đứng trước cửa phòng nghỉ số 101, cô đưa tay lên gõ.

"Cốc... cốc..."

Không có ai đáp lại.

Bạch Dương chau mày, kiên nhẫn gõ thêm lần nữa.

"Cộc... cộc..."

Lần này vẫn là một sự im lặng kéo dài.

Cô thở dài, quay sang nhìn anh quay phim bên cạnh, nói nhỏ: "Tôi xin phép vào."

Vừa mở cửa, một mùi Chanh tươi nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác khiến cô khựng lại, vô thức đưa tay che mũi. Lượng pheromone này rõ ràng quá mức bình thường.

Bên trong phòng, một người đàn ông đang tiêm thuốc ức chế giật mình ngẩng lên. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh ánh lên tia khó chịu.

"Cô đợi một chút. Để đảm bảo, tôi nghĩ cô nên đứng ngoài đến khi tôi mở cửa." Giọng nói trầm khàn có chút nặng nề.

Bạch Dương nuốt khan, cảm thấy hơi nóng từ trong cơ thể mình bốc lên. Cô gật đầu, vội vàng khép cửa lại.

Anh quay phim bên cạnh lên tiếng, đưa cho cô một chai nước lạnh "Có vẻ trận đấu căng thẳng quá mức, khiến tuyển thủ dùng sức nhiều và không thể kiềm chế pheromone khi rời sân. Bình thường, các tuyển thủ sẽ ở trong phòng nghỉ để giải tỏa, hoặc có người sẽ gọi bạn tình đến giúp đỡ."

Dừng một chút, anh nói tiếp "Có lẽ do có hẹn phỏng vấn nên Leo mới tiêm thuốc ổn định."

Bạch Dương uống một ngụm nước, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

Cánh cửa mở ra.

Sư Tử đứng ở ngưỡng cửa, mồ hôi lấm tấm trên cổ, hơi thở dường như vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

"Vào đi."

Cô bước vào, trong khi anh quay phim nhanh chóng set máy. Không khí trong phòng đã dịu đi, mùi pheromone cũng dần tan biến.

"Máy quay đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ hỏi nhanh thôi." Bạch Dương đeo mic, ánh mắt chuyên nghiệp hướng về phía Sư Tử. "Mong anh hợp tác."

Người đàn ông trước mặt khoanh tay, ngả lưng ra ghế với dáng vẻ lười biếng.

"Tôi là Bạch Dương, phóng viên của Nhật Báo Y." Cô lật quyển sổ, giọng điềm đạm. "Chúc mừng anh với chiến thắng hôm nay. Cảm xúc của anh lúc này thế nào?"

Sư Tử không thèm nhìn lên, hờ hững đáp: "Bình thường."

Bạch Dương chớp mắt, không bất ngờ với thái độ này. Cô tiếp tục:

"Trong trận đấu, có một khoảnh khắc anh suýt va chạm với một tay đua khác. Khi đó, anh đã nghĩ gì?"

Sư Tử khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề thân thiện. "Nghĩ gì à? Nghĩ làm sao để thắng."

Cô gõ nhẹ bút lên sổ, đổi hướng câu hỏi: "Là một tuyển thủ nổi tiếng, chắc hẳn anh đã có sự chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu. Anh có thể chia sẻ về chiến lược của mình không?"

Sư Tử vươn vai lười biếng, giọng điệu vẫn thờ ơ: "Lái xe. Cán đích trước. Vậy thôi."

Hỏi thêm vài câu, cô vẫn chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt.

Bạch Dương ngừng ghi chép, ánh mắt nhìn anh sâu hơn.

Cô giơ tay ra tín hiệu tắt máy quay.

"Anh Park, anh ra ngoài trước đi. Tôi sẽ mang máy quay về sau." Cô cười nhẹ nhìn anh quay phim.

Cánh cửa khép lại.

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người.

Sư Tử nhướng mày, thắc mắc nhìn cô phóng viên nhỏ nhắn trước mặt.

"Có vẻ anh không có hứng thú phỏng vấn và hợp tác."

Sư Tử nhún vai, giọng điệu nhàn nhã: "Như cô thấy đấy."

"Thực sự rất mất thời gian của tôi đấy, tuyển thủ Leo." Bạch Dương cau mày, mệt mỏi nhìn anh.

Sư Tử đứng dậy, cao hơn cô một cái đầu, giọng điệu chẳng buồn che giấu sự khó chịu "Đúng thật mất thời gian. Vậy nên, mời cô về cho."

Bạch Dương chẹp miệng. Cô đột nhiên tiến về phía anh, bất ngờ đẩy anh ngồi lại xuống ghế.

Sư Tử nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, mùi pheromone Cam ngọt dịu đã lan tỏa trong không khí.

Anh nhăn mũi, khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô chống hai tay lên ghế, cúi sát xuống, đến khi trán chạm trán anh thì dừng lại. Hơi thở nóng rẫy phả vào làn da lạnh lẽo của anh.

"Sếp tôi bảo, nếu anh không hợp tác thì được phép tác động vật lý." Giọng cô khẽ khàng nhưng ánh mắt lại mang vẻ thách thức. "Mà khuôn mặt tuyệt vời này của anh, tôi lại nghĩ nếu đánh thì tiếc lắm."

Sư Tử chớp mắt, hơi choáng váng vì pheromone tỏa ra từ cô.

Anh bật cười, giọng khàn khàn: "Xử Nữ nói vậy à? Tên đó láo thật đấy."

Bạch Dương im lặng, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh sắc bén như viên hổ phách quý giá. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên mờ ám.

Rồi cô chẹp miệng, có chút nuối tiếc.

Bất ngờ, cô cúi xuống, môi chạm môi anh một cách nhẹ nhàng.

Sư Tử khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng anh chẳng hề đẩy cô ra, cũng không có ý định phản kháng.

Bạch Dương tách khỏi anh, giọng điệu lười nhác "Hay anh muốn làm những chuyện thú vị hơn phỏng vấn? Tôi là Omega lặn, sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu."

Cô nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lại tiếp tục tiến đến gần hơn. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, đòi hỏi hơn.

Sư Tử nhìn cô, nhận ra hơi thở của cô nóng bừng bất thường. Anh đưa tay lên cổ cô, chạm vào làn da nóng rẫy.

"Cô sốt rồi." Anh nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. "Dậy đi, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Nhưng dường như Bạch Dương chẳng nghe thấy gì nữa. Cô tựa vào lồng ngực anh, thiếp đi.

Bao quanh cô là mùi Chanh tươi thoang thoảng khiến cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top