Chương 4

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!" Giọng nói gắt gao của một người con gái vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng

Không gian thoang thoảng mùi Vanilla, nhưng giờ đây lại bị một hương Oải Hương mạnh mẽ lấn át. Người sở hữu pheromone đó chắc hẳn đang rất tức giận.

Bên ngoài, thư ký ngồi bàn giật mình, thấp thỏm không biết bên trong có chuyện gì.

"Ma Kết, nhưng bây giờ chúng ta không làm gì được, cô bực dọc như vậy thì cũng không giải quyết được gì" Thiên Yết xoa xoa mi tâm, ho nhẹ "Pheromone của cô lại đang phát tán rồi đấy"

"Sếp! Nhưng anh có biết là chúng ta đã mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền để nâng đỡ cậu ta không ?!" Ma Kết đi đi lại lại trong phòng, điều chỉnh lại cảm xúc"Bài báo đấy quá bất ngờ, vả lại cậu ta còn liên quan tới ma tuý! Mà anh chỉ ngồi đấy mà không làm gì à!"

"Giám đốc sáng tạo, cô đang nghĩ quá nhiều rồi" Thiên Yết đứng dậy đi tới bàn trà "Đúng là cậu ta đã làm lộ hint hẹn hò, chúng ta cũng đã lùng ra trong thời gian nghỉ dưỡng cậu ta có động tới chất kích thích. Tôi đã quyết định đuổi cậu ta ra khỏi công ty và nộp đơn phóng sát rồi mà"

Anh đưa cốc trà cho Ma Kết, rồi ngồi xuống ghế đối diện "Nhưng chưa chắc làm gì được vì cậu ta có ô dù rất lớn. Tôi ra lệnh đuổi cậu ta ra khỏi công ty là tốt lắm rồi"

"Nhưng không sớm thì muộn bên báo đài cũng biết và đến tai người hâm mộ" Cô cau mày, nhận lấy cốc trà "Tiếng xấu về công ty sẽ rất nhiều, các celeb idol khác cũng sẽ bị ảnh hưởng"

"Cái đó tôi biết rồi cô Ma Kết" Thiên Yết nở nụ cười nhìn cô "Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả, cô đừng lo lắng quá"

Ma Kết vẫn chưa an tâm, khẽ nhấp một ngụm trà trên tay. Một chút hương vanilla vất vưởng trong không khí khiến tâm trạng cô dịu xuống đôi chút

"Mà chiều nay chúng ta có hẹn với cô hoa hậu nổi tiếng đó đúng không" Thiên Yết nhìn đồng hồ trên tay "Còn khoảng 3 tiếng nữa mới đến giờ, tôi với cô đi ăn trưa nhé. Tôi mời"

Nhắc đến cuộc họp với Song Ngư, Ma Kết nghĩ nghĩ một lúc, bỗng cốc trà trên tay cô được nhấc lên nhẹ nhàng. Quay sang thì đã thấy một bóng dáng sừng sững bên cạnh.

Thiên Yết đặt cốc trà lên bàn, cầm lấy chiếc áo măng tô của mình, nháy mắt với Ma Kết rồi bước ra phía cửa.

"Nháy mắt gì chứ" Ma Kết lẩm bẩm, nhưng vẫn phụng phịu khoác áo vào rồi đi theo anh

Hai người sóng vai đi dọc hành lang công ty. Qua một phòng studio kính, Ma Kết chợt thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

Cự Giải vẫn ngồi trước bàn điều khiển, mái tóc nâu được kẹp lộn xộn phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Một chiếc kẹo mút ngậm trong miệng, động tác lơ đãng nhưng lại có chút đáng yêu

Thiên Yết nhìn theo ánh mắt Ma Kết, khẽ "ồ" một tiếng "Là gà cưng của công ty à. Tôi có nên cấp cho Cự Giải thêm ngày nghỉ sau khi hoàn thành xong album không"

"Cậu ấy sắp coi nơi này như nhà mình chưa vậy" Ma Kết nhấc môi nói rồi nhanh chóng chạy theo phía sau Thiên Yết "Thật lo lắng cho sức khoẻ của Cự Giải"

"Vậy cô muốn cấp cho Cự Giải bao nhiêu ngày nghỉ thì gửi để tôi ký" Thiên Yết thong dong cho tay vào túi quần, giọng điệu lười biếng.

"Thật không! Tôi sẽ xem xét thật kỹ lưỡng ạ" đôi mắt cô sáng như sao, khuôn mặt bày ra một vẻ cực kì quyết tâm

Thiên Yết khẽ cười "Cô vui đến thế à"

"Tất nhiên rồi, ngày nghỉ của bạn tôi do tôi quyết định mà" Ma Kết vui vẻ vượt lên trước Thiên Yết

"Dễ thương thật đó" Ánh mắt dịu dàng trong vài giây ngắn ngủi nhìn về phía bóng dáng cô gái nhỏ kia

__

Ăn trưa xong Ma Kết còn có lịch họp cùng ban quản lý nên rời đi luôn. Thiên Yết thong dong về phòng vì vẫn còn khoảng 1 giờ nữa mới tới giờ hẹn.

Vừa tới cửa, thư ký đã đứng đợi sẵn, khuôn mặt có chút bối rối.

"Chào sếp, trong phòng đang có khách ạ." Thư ký Lee lúng túng, khuôn mặt hơi đỏ. "Người đó bảo là bạn của sếp, rồi cứ thế vào phòng luôn."

Thiên Yết nhướng mày

"Vậy à." Anh gật đầu, bước đến mở cửa. "Cảm ơn cậu, về bàn làm việc đi"

Cánh cửa mở ra, anh lập tức hiểu tại sao thư ký Beta của mình lại đỏ mặt

Bên trong, một Alpha trội đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, pheromone nồng đậm phủ kín cả căn phòng. Một mùi Rượu Rum mạnh tràn ngập không gian, hoàn toàn đối lập với hương Vanilla của anh

Thiên Yết đóng cửa lại, bước về phía sofa.

Người kia ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngay lập tức một chiếc áo vest bị ném thẳng vào mặt.

"Cái tên kia! Phòng tôi toàn pheromone của cậu là sao hả, Nhân Mã?" Thiên Yết cau mày, ngồi xuống bàn làm việc. "Muốn tôi với cậu đánh nhau à?"

"Tại phòng toàn mùi cậu nên tôi không chịu được." Nhân Mã bình thản đặt áo vest sang một bên. "Nên phóng ra một chút thôi mà."

"Phòng tôi thì tất nhiên phải có pheromone của tôi rồi!" Thiên Yết lườm cậu. "Sao, cậu qua đây làm gì?"

Nhân Mã hất cằm về phía bàn. Trên đó là hai chai rượu quý. "Tôi vừa qua nhà thăm ba mẹ, ba bảo mang đến nhờ cậu đưa cho hai bác."

"Thật á? Tối về tôi đưa. Nói với bác trai là gia đình tôi cảm ơn nhiều nhé."

Nhân Mã chuẩn bị đứng dậy thì—

"Ê, ở lại một chút đi. Tôi nhờ cậu chút việc." Thiên Yết lười biếng dựa vào ghế. "Với cả, thu pheromone lại đi. Tôi chuẩn bị có khách là Omega đấy."

"Nhờ gì thì nói luôn đi, lát tôi còn phải về công ty."

"Cuối tuần này có đấu giá, nhờ cậu chọn loại rượu phù hợp với khách" Đó là một phần lý do Thiên Yết muốn Nhân Mã ở lại thôi, lý do còn lại là-

"Sếp, khách của anh đến rồi ạ" Tiếng báo cáo của thư kí từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên.

Cánh cửa mở rộng, một cô gái có dáng người mảnh mai bước vào, mỗi bước đi đều mang theo một sự tự tin cuốn hút. Chiếc váy lụa màu kem nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cô, có độ rủ vừa phải làm tăng thêm vẻ thanh lịch mà vẫn toát lên nét quyến rũ khó cưỡng. Mái tóc nâu xoăn sóng lơi khẽ đung đưa theo từng cử động, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét mềm mại.

Nhưng điều nổi bật nhất lại là đôi mắt xanh biển của cô, trong veo như thể chứa cả dải ngân hà lấp lánh. Khi cô cười, ánh mắt ấy như tỏa sáng, dịu dàng mà đầy mê hoặc, khiến người đối diện khó lòng dời đi.

Cùng lúc đó, một hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, không quá đậm nhưng lại có sức vương vấn rất lâu. Rượu vang - một mùi hương thanh lịch, có chút nồng nhưng lại không quá gắt, dịu dàng mà quyến rũ theo cách rất riêng

Song Ngư khẽ cong môi, giọng nói mềm mại nhưng vẫn mang theo sự tự tin của một người phụ nữ đã quá quen với việc trở thành tâm điểm:

"Xin chào, tôi là Song Ngư. Tôi đến để ký hợp đồng"

Thiên Yết quan sát cô một lát, ánh mắt thâm trầm mang theo chút suy tính, rồi nhanh chóng nở một nụ cười lịch thiệp:

"Chào cô Song Ngư, tôi là Thiên Yết, CEO của công ty. Rất vui được hợp tác."

Người đàn ông ngồi trên sofa nãy giờ im lặng, nhưng từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, pheromone Rượu Rum của anh đã bất giác dao động nhẹ. Đôi chân vắt chéo của Nhân Mã khẽ dịch ra một chút, ánh mắt sắc nét dần trở nên sâu thẳm hơn khi nhìn cô gái vừa bước vào.

Nhân Mã lại vô thức siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi qua từng giác quan.

Rượu Vang.

Thiên Yết thu toàn bộ phản ứng của Nhân Mã vào mắt, khóe môi hơi nhếch lên

"Mời cô ngồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top