Chương 2
Vèo... vèo... vèo
Tiếng động cơ gầm rú trên đường đua, những chiếc mô tô lao đi như tia chớp, để lại những vệt bụi mờ trên đường. Trên khán đài, tiếng hò reo vang dội không ngừng, không gian tràn ngập các loại pheromone hoà trộn với nhau, dù đây chỉ là buổi tập luyện
"Kìa chị ấy kìa !!! Gemini chị ngầu quá!!"
"Song Tử!! Chị đừng tập quá sức mà!"
"Chắc chắn năm nay lại giành huy chương vàng cho mà xem!
"Em yêu chị!!!"
Những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt khiến sân vận động không khác gì một ngày thi đấu chính thức
Dưới dãy ghế nghỉ, một người đàn ông nổi bật ngồi dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo, trên người là bộ đồ đua chuyên nghiệp màu đen cùng logo riêng biệt. Kế bên anh là chiếc mũ bảo hiểm lớn được đặt cẩn thận trên bàn
Sư Tử ngửa cổ uống cạn chai nước suối vừa được quản lý đưa tới. Anh nhíu mày, quay sang phàn nàn:
"Mới tập luyện thôi mà cũng hò hét như thế, họ không đau họng hả? Đau đầu chết mất"
"Thế là còn đỡ đấy. Họ mà biết cậu ngồi đây, chắc chắn sẽ bỏ cả khán đài mà lao xuống đường đua tìm cậu ngay" Quản lý không nhìn anh, mắt dán vào màn hình máy tính bảng theo dõi lịch tập luyện.
Xoẹt-
Một tiếng rít chói tai vang lên, khói bụi bỗng mịt mù trước mặt Leo. Một chiếc mô tô phóng tới và dừng lại với tốc độ đáng kinh ngạc, bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường, để lại những vệt đen rõ rệt
"Khụ... khụ" Sư Tử ho khan, vung tay xua khói "Song Tử, cậu có thù gì với tôi à"
Trước mặt anh, một Omega mảnh mai, cân đối bước xuống từ chiếc xe đời mới nhất. Bộ đồ đua đen tuyền ôm trọn đường nét cơ thể, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Gemini – nghệ danh của Song Tử – tháo mũ bảo hiểm, mái tóc nâu óng bung ra, khẽ bay theo làn gió. Khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt nghịch ngợm, vừa như đang cười, vừa đầy vẻ hiếu thắng
"Ai bảo cậu ngồi đấy làm gì?" Song Tử chống nạnh, tiến về phía quản lý. "Hôm nay là ngày tập của tôi. Tôi còn cẩn thận chọn ngày để tránh phải gặp cái bản mặt khó ưa của cậu đó"
Sư Tử nhướng mày, bật dậy khỏi ghế bắt đầu phóng pheromone đậm mùi xạ hương đàn áp "Này, ý cậu là ngày có tôi thì không đẹp à?! Đừng quên, tôi là nhà vô địch đấy!
Song Tử lướt qua anh, không thèm để tâm, vì anh ta có phóng bao nhiêu đi nữa thì cô cũng không ảnh hưởng gì, cầm lấy chiếc máy tính bảng từ tay quản lý, ngón tay thoăn thoắt lướt màn hình "Đến Chúa còn không tin được là cậu chê ngày nghỉ"
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi thở dài, thu pheromone, ngả người lại xuống ghế "Cậu tập nhiều thế này là nhắm giải gì đây"
"Nhất tất nhiên rồi" Cô ngồi phịch xuống cạnh anh "Dù tôi có tập cật lực thế nào, vẫn không bằng một tên suốt ngày ăn chơi lêu lổng mà lần nào cũng giật giải nhất như cậu"
"Haha, tôi đỉnh hơn cậu nhiều" Sư Tử bật cười, ánh mắt đầy tự mãn "Nhưng thôi, đừng tự trách mình. Thể lực của giải đấu nam và nữ khác nhau, không so sánh được đâu, tuyển thủ Gemini"
"Vâng vâng, Leo thì tuyệt nhất rồi" Song Tử bĩu môi, vừa chỉnh lại găng tay vừa nói "Tôi không có thời gian hàn thuyên tán dóc với cậu đâu, vì tôi THỂ LỰC YẾU mà"
"Này này tôi không nói thế nhé" Sư Tử phá lên cười lớn, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang cô "À, cuối tuần này, cậu có qua buổi đấu giá không? Nghe nói Kim Ngưu sẽ mang vài mẫu xe mới ra mắt đấy"
Song Tử nhíu mày, rồi lắc đầu tiếc nuối: "Không đi được. Cậu quên là hôm trước đó tôi còn phải phóng như gió trên đường đua à? Nhưng mà mấy chiếc xe Kim Ngưu đẹp gần chết... buồn quá đi huhu"
"Tôi không tham gia đấu giá, chắc chỉ đến ủng hộ Kim Ngưu một lúc rồi về" Sư Tử nhướng mày cười đểu "Muốn không tôi bảo cậu ấy giữ cho cậu một chiếc thật đẹp"
"Thôi thôi, tôi không có nhu cầu nhờ vả cậu đâu Sư Tử, sợ lắm" Giọng nói cô trở nên bài xích, cô đứng dậy nói gì đó với quản lý rồi nhảy lên chiếc xe của mình.
"Đến tập luyện mà chỉ ngồi đó à, không sớm thì muộn thì cậu sẽ bị mất chuỗi giải nhất đó, Leo" Cô vừa đội mũ bảo hiểm, cô vừa quay đầu nói
Tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe của Song Tử lao đi, để lại một màn khói bụi mịt mù
Leo và quản lý ho sặc sụa. Anh nhìn theo bóng cô gái xa dần, bất giác bật cười. "Tôi phải tập luyện thật rồi"
Điện thoại trong túi rung lên ngay khi Sư Tử định leo lên xe
Anh lấy điện thoại ra, màn hình sáng hiển thị tên người gọi. Sư Tử nhướng mày, liếc nhẹ rồi bấm nghe máy
"Alo, Xử Nữ"
"Sư Tử, nghe nói sắp tới cậu có trận đấu à" Giọng nói không nặng không nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia
"Ừ, chiều thứ Sáu tuần này." Sư Tử trả lời, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì có chút đề phòng, như đã đoán trước ý định của thằng bạn. "Nhưng nếu là chuyện phỏng vấn độc quyền, thì đừng nghĩ tới, CEO Xử Nữ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp, đầy ý vị. "Nếu cậu không đồng ý, thì tôi sẽ phải đăng bức ảnh đó của cậu lên thôi, tuyển thủ Leo~.
"NÀY" Sử Tử hét lớn, mắt trợn tròn "CẬU THỬ XEM !! TÔI SẼ NGHỈ CHƠI VỚI CẬU NGAY LẬP TỨC"
Giữ điện thoại một lúc, anh hít sâu, nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh. Sau đó thở dài, giọng nói bất đắc dĩ: "Được rồi. Sau trận đấu thì phỏng vấn. Nhưng tôi muốn phòng kín, ít người thôi. Cậu biết tôi không thích chỗ đông người mà.
"Được, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phóng viên yêu tú và đặc biệt xinh đẹp ở công ty tôi để tiếp đãi cậu" Xử Nữ đắc ý thích thú nói "Cô ấy tên Bạch Dương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top