CÂU SAO: IV
Leo vẫn cứ tiếp tục đuổi theo sau tờ giấy ây, đôi chân ngọc ngà chưa từng phải vận động mạnh lần nào đã sưng lên còn rươm rướm máu. Chạy qua các bụi hoa hồng làm cho váy vóc trên người Leo bị phá hủy do gai đâm vào, làm rách đi. Trong suy nghĩ của cô nhóc vẫn là tự trách bản thân như vậy. Leo cứ chạy và chạy theo tờ giấy, gió mạnh cũng dần nhỏ lại làm giấy bay chậm lại. Leo vui vẻ tiến lại gần, ít ra nó cũng không bị gì là may rồi.
Cancer khi ấy cũng đã đuổi kịp sau Leo, cậu nhóc mệt nhọc thở hồng hộc. Vận động như vậy đối với Cancer cũng không ít nhưng cũng là mệt quá đi. Cô tiểu thư trước mặt là tài năng hiếm có ấy chứ.
Leo bước tìm tờ giấy, khi thấy nó ở gần bụi cây bên hồ thì vui mừng cả lên. Nhanh chóng vươn tay lấy. Nhưng gió lại thích trêu đùa cô nhóc, khi tay đã gần giấy rồi thì gió lần nữa nổi lên khiến nó bay vào hồ nước bên cạnh. Leo không màng bản thân đã chật vật đến nhường nào mà lại vươn người đón lấy tờ giấy.
- Leo!
Cancer chạy tới bên Leo, nhanh tay ôm lấy thân hình nhỏ đang gần rơi xuống nước ấy lui vào.
- A! Bản kế hoạch!
Leo nhìn theo tờ giấy đã bị ướt do rơi xuống hồ ấy, lại nhìn về Cancer đang nằm ngửa nhìn lên trời dưới thân mình. Leo lại muốn khóc rồi.
- Can.. Cancer..
- Thôi được rồi, đừng khóc mà.
Cancer vỗ vỗ người đang sụt sịt trước mặt định dỗ dành cô nhưng rồi Cancer bật dậy lại nghiêm túc nói.
- Người có biết nó nguy hiểm đến mức nào không vậy hả!?? Nhìn bàn chân của mình đi!
Cancer nói, vừa nói lại vừa giúp Leo cởi giày. Để lộ bàn chân trắng bị sưng đỏ, nhìn đau vô cùng.
- Nhưng mà, nhưng mà.. Bản kế hoạch, ta chỉ muốn..
Cancer dìu Leo ngồi ngay ngắn, bàn chân bị sưng được ngâm trong nước hồ mát lạnh. Cancer nhìn Leo cùng đôi mắt đã ươn ướt nhưng vẫn nhịn lại, không để cho những giọt lệ rơi xuống. Cậu nhìn hồ nước xanh, ánh nắng vàng phẳng phất trên mặt hồ lại thật đẹp biết bao cứ như những đốm sáng nhỏ chơi đùa trong nước vậy. Cậu không thường tới nơi hồ này lắm, nó cách khá xa biệt thự, Cancer thì lại lười. Nhưng có lẽ những ngày gần đây, cậu sẽ lui tới nơi này nhiều hơn.
Leo đung đưa đôi chân bị xước, sưng lên trong làn nước. Từng chuyển động lại làm mặt hồ yên tĩnh xuất hiện vài gợn sóng li ti, nhìn thanh thản lạ thường. Bên trên mặt hồ còn có vài chiếc lá vàng trôi nổi, lâu lâu cứ lại di chuyển trên mặt nước theo đôi chân đung đưa của Leo.
Bên cạnh hồ là một cái cây lớn, so với hai đứa nhóc thì có thể nói là hùng vĩ. Cái cây lớn hơi trĩu xuống, trên cành là một chiếc xích đu nhỏ. Cancer ngắm nhìn cái cây được gió trêu đùa làm lung lay cành lá cùng chiếc xích đu nhỏ. Một vài chiếc lá già cũng vì gió mà lại rơi xuống hồ nước cũng như đọng lại trên tay cậu. Cancer cầm chiếc lá lên, ngắm nghía nó rồi lại nhìn bầu trời mang sắc xanh kia.
Leo thấy Cancer thẩn thờ, bứt rứt mở lời.
- Ta.. Ta không cố ý đâu... Ta biết lỗi rồi, đừng giận ta nhé Cancer?..
Cancer quay đầu lại nhìn Leo, cô bé đã gần khóc rồi. Đôi mắt trĩu nước như chứa hàng ngàn vì sao trong đó, lấp lánh nhìn cậu. Leo vẫn chưa khóc nhưng với tình hình nếu Cancer không đáp, có lẽ cô tiểu thư này sẽ khóc thật rồi.
Cancer nhìn dáng vẻ bứt rứt này của Leo lại cảm thấy buồn cười. Nhìn cô nhóc gần như sắp khóc này lại cảm thấy khó tả. Cancer cười nhẹ đưa tay ôm lấp mặt của Leo. Cậu đưa tay nhẹ nhàng quệt đi giọt lệ bên khóe mắt của Leo, Cancer thủ thỉ.
- Thứ đó chẳng quan trọng lắm đâu, bản kế hoạch ngu ngốc ấy có thể được vẽ lại mà. Điều quan trọng ở đây, là người.
- Nhưng đó là sự cố gắng của Cancer. Cancer đã tốn sức vẽ ra nó mà.
Leo nói, đôi môi nhỏ mím lại. Cô bé không thích nghe Cancer phủ định công lao và thời gian mà cậu dành ra cho những ước mơ nhỏ của cậu, Leo rất quý trọng công sức mà Cancer bỏ ra, dù chỉ là một "bản kế hoạch" nhỏ cho giấc mơ bất khả thi thì đó cũng là thứ mà cậu quan tâm. Phá hủy hay phủ định thứ mà mình đã làm ra là điều Leo ghét nhất. Cancer nhìn cô tiểu thư nhỏ đang giảng đạo lý với mình, cậu chẳng biết phải mang lên mình biểu cảm gì nữa.
- Biết là vậy. Nhưng ta không muốn người bị thương, nhìn Leo phải đuổi theo tờ giấy. Ta thấy...
- Ta, ta biết rồi. Lần sau..
Nói nửa chừng Leo lại quay mặt đi, cô bé đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình. Lại ngượng ngùng đung đưa đôi chân nhanh hơn trong làn nước. Cancer ghé sát vào Leo, nhìn cô bé gượng ngùng thì muốn trêu chọc. Nhưng chẳng ngờ rằng Leo lại tiến sát tai cậu, nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Lần sau ta sẽ không làm Cancer lo lắng nữa.
Sau câu nói là tiếng cười nhỏ và gương mặt đỏ lên của Cancer. Cancer cảm thấy mình bị sốt rồi, trời vẫn đang đẹp đẽ vậy mà cả mặt lại nóng lên.. Muốn trêu đùa trẻ nhỏ lại bị trẻ nhỏ đùa lại, vậy là ai đang đùa ai nhỉ. Cả hai đứa nhóc cứ chơi bên hồ nước cho đến gần chiều tà, nói chuyện này chuyện kia mà không để ý thời gian. May mắn thay người hầu vì lo lắng đã đi tìm sớm nếu không lúc mà hai nhóc kia nhận ra thời gian lại chẳng biết thế nào để về. Cancer bước đi bên người hầu đang bế Leo lên, trên tay cậu là đôi giày đỏ đã bị xước, những viên ngọc trai trên giày cũng bên mất bên hỏng. Leo tiếc nuối vô cùng, cô bé thích nó lắm.
- Biết tiếc thì lần sau đừng chạy hộc mạng vậy nữa, biết chưa?
Leo phồng má nhìn Cancer, nhỏ giọng.
- Nhưng ta làm vậy vì ngươi mà, hừm!
Người hầu khẽ lắc đầu giữa hai cục bột nhỏ, từ tốn bước vào biệt thự.
___
- Con lại làm gì để xảy ra nông nổi này vậy hả, Leo?
Công tước Saziivil thở dài, gương mặt rầu rĩ pha cùng bất lực của ông làm cho Leo cũng nhíu mày theo. Cancer đứng bên Leo, cậu muốn đứng ra nói thay cô tiểu thư nhưng đồng thời cũng muốn cô bé bị mắng cho chừa. Lần sau đỡ phải tự làm bản thân bị thương nữa, cậu nhóc né tránh ánh mắt cầu cứu của Leo và thanh thản đứng nghe. Cứ như bản thân không liên quan tới chuyện ấy vậy. Nhưng Cancer cũng chẳng thanh thản được bao lâu, bản thân ấy vậy mà lại bị cha xách tai lên, dạy dỗ.
- Tiểu tử này, đến cả vị hôn phu còn không bảo vệ được. Con còn muốn sao nữa hả?!
- Cha! Cha làm con mất mặt trước Leo như vậy, đừng mong con có thể có vợ nữa!
Công tước Rolroy thả tai của Cancer, thay vào đó lại vò vò mái tóc của cậu làm nó xù lên. Nhìn buồn cười vô cùng. Công tước Saziivil nhìn Cancer, cũng nhìn con gái của mình. Đứa con gái duy nhất của ông lại yêu thích thằng nhóc này như vậy. Ông cũng vò mái tóc Cancer và Leo rồi cười cười.
- Cancer, lần sau đừng để Leo gặp rắc rối nữa đó. Ta giao con bé cho con.
Công tước Saziivil nói, một cái nhìn tin tưởng đặt lên tấm thân nhỏ. Cancer gật đầu, lại nhìn sang Leo đang bĩu môi. Hơi khó chiều lại còn thích làm trước khi suy nghĩ, còn có tính tiểu thư nữa. Nhưng có lẽ Cancer sẽ chịu khó vậy, cậu nhóc cũng chẳng ghét cô bé này.
Cancer thấy Leo nhìn mình, trên gương mặt dễ thương vẫn có vẻ bực bội do bị Cancer lơ đi lúc nãy. Cậu đưa tay búng nhẹ vào trán của Leo làm cô bé phải ôm trán.
- Chừa rồi nhé.
- Hừm. Chưa.
___
Capricorn nhìn con người trước mặt mình, đôi mắt sắc bén không ngừng hiện lên vẻ phán xét. Scorpio bên cạnh cũng chẳng kém cạnh gì, anh cũng "học hỏi" theo cô vợ nhỏ lườm lườm liếc liếc người đang sầu não trước mặt đây. Ngón tay thon của Capricorn di chuyển trên mặt bàn được chạm khắc tiêu xảo, lại chạm đến ly trà mới vơi đi một nửa của mình.
Nàng vẫn không nói lời nào khiến không khí cũng dần trầm xuống, cho đến khi người trước mặt không chịu nổi nữa. Chàng trai với vẻ mặt không một tí hối lỗi nhìn Capricorn, tay anh vươn tới ly trà trước mặt nhưng gần ấy lại là sợi tóc của Capricorn còn vương trên bàn. Khi anh định đưa tay chạm vào thì nhanh chóng bị Scorpio chặn lại, đánh một phát vào bàn tay.
- Này! Có thôi đi được không?!
Capricorn vẫn còn lườm chàng trai, không chịu nói câu nào. Scorpio bên cạnh thì lại nhẹ nhàng vén mái tóc tung bay khắp phía của nàng lại.
- Rồi ta biết rồi. Là ta sai được chưa?
- Ồ, Aqua còn biết sai nữa sao.
Nói tới đây nàng mới chịu mở lời nhưng cũng chỉ nói câu đó. Nàng muốn Aquarius phải tự giải thích lí do mà nàng mời anh ta đến đây.
Aqua liếc xuôi liếc dọc, nhìn Scorpio vén tóc cho Capricorn mà phát bực. Nhàm chán quá, nơi đây chẳng khác nào trong Phong Cung cả.
- Capricorn nè, ta tới đây chơi với ngươi chứ không phải tới để bị ngươi liếc xéo đâu. Ta mách mẫu thân đó!
Capricorn nhếch đôi môi diễm lệ cười nhẹ.
- Đừng có lôi người ấy ra dọa ta chứ Aqua. Hơn nữa, nếu ngươi có mách. Người gặp chuyện cũng chỉ có ngươi thôi.
- Xì! Là mẫu thân ta phân biệt đối xử, thương người ngoài hơn cả ta.
Nói rồi Aquarius lại bày ra bộ dạng như bị bắt nạt. Tỏ vẻ đáng thương vô cùng, lại còn phát ra tiếng thút thít như khóc nữa. Nêu không phải Capricorn và Scorpio biết anh ta lâu rồi, có lẽ cũng sẽ bị vẻ mặt đáng thương ấy lừa.
- Đừng có trêu chọc Leo nữa Aqua. Để con bé yên đi, nếu không lúc trở lại đừng mong ta giúp cậu thoát khỏi việc bị trả đũa.
Aquarius gãi gãi cằm, lại đưa ngón tay lên xoay xoay vài vòng. Một ngọn gió mát từ đâu xuất hiện làm cho mái tóc đen tuyền của Capricorn tung bay. Aquarius thả lõng cơ thể, từ đó mà bay lơ lửng trong không trung chống cằm nhìn nàng.
- Aquarius. Đừng làm tóc nàng bị rối!
Scorpio trừng mắt nhìn chàng trai kia, lại quay về dáng vẻ nghe lời vuốt vuốt mái tóc của Capricorn. Capricorn nhìn Aquarius, nàng thở dài một hơi. Ai biểu Leo hay chọc phá anh ta làm gì, để giờ xuống nơi kia lại bị trêu đùa như vậy. Đến cả bản thân cũng bị thương, khi ở trên này Capricorn nàng cũng không dám động đến Leo.
- Ta chỉ trêu đùa con bé tí mà thôi, ngược lại còn thấy cảnh con bé cùng nhóc kia "ân ái". Ai bảo ta là con trai của Phong thần chứ.
19/4/23. L.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top