CÂU SAO: III

A, Leo thấy đầu óc đang quay cuồng. Cô bé chống cằm nhìn cậu bé trước mặt mình. Đã thầm nghĩ nếu gặp là sẽ chỉ vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngây thơ để lấy lòng người ta. Vậy mà mọi chuyện lại xảy ra không giống suy nghĩ chút nào, tiểu thư cô đây lại được phen mất mặt nữa. Cô bé cầm miếng bánh lên, cho vào miệng. Thẩn thờ không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, Leo chu miệng nhìn Cancer rồi lại quay về gặm nhấm miếng bánh. Cancer ngồi đối diện, tâm trạng tốt nhìn những bông hoa hồng vây quanh nơi đây. Cậu lặng yên nhìn Leo đang rầu rĩ với những biểu cảm kì lạ, lại vô thức mỉm cười. Gió lại nổi lên, cánh hoa hồng bay tung tăng trong gió, thích thật. Đó là Cancer nghĩ thôi. Chứ Leo lại đang ngượng chết, không khí cứ im im lặng lặng sắp khiến cô bé ngạt thở rồi. Cô bé định chờ Cancer mở miệng trước, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy nói, lại còn im ắng hơn nữa. Có phải cô bé bị chê ghét rồi không.

- À, ừm.

Muốn bắt chuyện nhưng nghĩ lại thì làm gì có gì để nói, Leo vò đầu bứt tóc. Mới gặp hôm nay, muốn trò chuyện vui vẻ cũng chẳng có gì để trò chuyện. Vậy cô bé phải làm thế nào bây giờ.

- Người muốn nói gì sao, tiểu thư Leo?

Leo nhìn Cancer, mở miệng rồi. Vậy cũng tốt, ít ra cũng đỡ ngại. Thôi thì có chuyện gì cũng cứ nói ra đi, tránh im lặng như lúc nãy.

- Thôi đừng gọi ta là tiểu thư nữa, dù sao cũng biết được ta như thế nào rồi. Gọi Leo đi.

- À, mà ngươi gọi ta là Leo. Vậy ta gọi ngươi là Cancer ha.

Leo nói, ăn vào miếng bánh. Chỉ là muốn cả hai không phải bận tâm về phép lịch sự, vậy mà lại không nghe được câu nói đồng ý của Cancer. Leo không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu nữa, lỡ gọi cậu là Cancer bị coi là đang làm nhục cậu thì sao. Cha cô có cứu được chiếc đầu này không nhỉ. Leo ngẩng mặt lên, cười cười nhanh nhảu nói.

- À, haha. Vậy thôi cứ là gọi là thiếu gia Cancer đi ha. Gọi thẳng tên.. Có lẽ.

Đang nói, Cancer lại ngăn cô lại.

- Không. Không phải vậy.

Leo khó hiểu. Không phải vậy thì là sao, ngơ mặt ra nhìn Cancer. Cancer rất thích cách gọi này. Trước giờ vì là con một trong gia đình Công tước Rolroy nên cậu luôn được mọi người đối xử một cách đặc biệt. Không phải là vì sợ cậu thì cũng là vì sợ gia đình cậu mà tự tạo một bức tường ngăn cách. Thân thiết tới mức gọi thẳng tên, Cancer chưa có ai như vậy cả. Thế nhưng, bây giờ lại có rồi.

- Rất thích, Leo.

- Là thích ta, hay thích tên Leo của ta?

Leo nhìn ra vẻ ngượng ngùng đó của Cancer, chọc chọc muốn giỡn chơi chút. Dù sao thích cô bé hay không thích thì cũng vậy mà thôi, cô bé đã chấm người thiếu gia Rolroy này rồi. Dù sao cuộc gặp mặt năm trước, Leo biết phải gả lên xe hoa với vị này. Cancer ngây ngốc nhìn Leo chưa gì đã mơ tưởng sau này, còn nghe cô lẩm bẩm gì mà lễ cưới phải long trọng. Cancer lắc đầu, sớm vậy sao, mới có từng tuổi thôi mà. Cancer còn chưa bắt được sao nữa, vẫn chưa muốn bắt đầu lo nghĩ tương lai. Thế nhưng, việc có người để trò chuyện thế này cũng thú vị. Cậu không ghét.

Gặp nhau một lần, ắt hẳn sẽ có lần sau. Chỉ là Cancer không ngờ "lần sau" lại nhanh như thế. Cancer biết Leo rất thích được làm quen với thiếu gia Rolroy, cũng chính là cậu nhưng việc mỗi ngày đều có thể thấy cô đúng là không ngờ tới được. Từ cái ngày ấy, Leo lúc nào cũng ra vào biệt thự nhà Rolroy. Cậu gần như tưởng rằng cô bé là nữ chủ nhân nhà này chứ không phải cậu rồi.

- Nè, làm gì vậy?

Leo ngồi trên ghế, tò mò nhìn Cancer với những tờ giấy vẽ kế hoạch để hái sao của mình. Đúng vậy, Cancer vẫn chưa từ bỏ cái ý nghĩ hoang đường ấy. Ngược lại còn càng sung sức hơn trước nữa. Điều này làm cho Leo rất thích thú, cô bé cũng muốn hái sao. Ít ra là cũng muốn thử xem liệu người kia có thể kiên trì được bao lâu. Chứ sao trên trời, ai lại có thể hái xuống cơ chứ. Leo lắc đầu, nhưng lại cười.

"Cộng một điểm cho việc thích sao"

Leo cũng từng muốn hái sao, đưa nó đem giấu bên mình, ngắm nhìn nó mỗi đêm. Nhưng rồi dần dần, Leo không còn muốn vậy nữa. Những ngôi sao trên trời, không cần hái xuống cũng đã chiếu sáng cho bản thân chúng ta rồi. Lỡ như, ngôi sao trên trời ấy cũng không muốn xuống dưới nữa thì sao. Lỡ như nó cứ muốn mãi soi sáng từ nơi cao ấy và dẫn dắt những linh hồn đi vào chốn yên bình một cách thầm lặng chứ không muốn xuống nơi đây làm một vật sáng để ôm ấp thì sao.

- Cancer nè, sao ngươi lại muốn hái sao?

- Không biết.

- Sao lại không biết, nếu vậy thì hái sao làm gì?

Cancer nhìn Leo, đúng là cậu không biết tại sao bản thân lại làm việc vô bổ này. Chỉ là cậu rất thích sao, chắc là vậy.

- Vì thích?

- Lí do nhàm chán quá.

Leo im lặng, cúi người xuống ngồi bên Cancer. Nhìn cậu mân mê bức tranh nguệch ngoạc của mình. Leo không để ý nhưng Cancer thì có, mái tóc dài của cô buông xuống xỏa ra bên giấy. Một vài cọng tóc lại nhẹ nhàng chạm vào tay của Cancer. Tinh nghịch mắc vào ngón tay cậu. Mái tóc bay nhẹ trong gió, có mùi quýt phẳng phất tỏa ra. Ngọt lại sảng khoái lạ thường. Leo thấy ánh mắt của Cancer dính chặt lên tóc của mình, ngại ngùng mà vén lên. Cancer thấy Leo ngại cũng từ từ thu lại ánh mắt. Chỉ là Leo không nhận thấy được sự luyến tiếc trong ánh mắt đó khi mái tóc không còn vương trên tay.

Cancer thẩn người. Cậu vừa cảm thấy luyến tiếc? Cancer thấy bản thân nhất định có vấn đề rồi, lẽ nào là do sống trong một môi trường quá cô đơn nên mới dẫn tới việc tiếc vài ba cọng tóc? Cancer lắc lắc đầu, bản thân cậu là do quá thiếu hơi người rồi. Leo nhìn nhìn Cancer, vừa tò mò vừa buồn chán.

Leo cứ ở bên nhìn Cancer vẽ nguệch ngoạc trên giấy, lâu lâu lại hỏi một vài câu hỏi nhỏ. Bóng dáng nhỏ bé của 2 người bên vườn hồng nhìn dễ thương biết bao.

- Cancer, ta chán quá..

Cancer nhìn Leo đang bĩu môi, cậu chịu cô tiểu thư này rồi. Nãy tới giờ nhìn cậu vẽ, cậu cứ tưởng Leo đang tịnh tâm thưởng thức cảnh đẹp và nhìn bản kế hoạch của cậu. Vậy mà không ngờ là đang suy đi nghĩ lại có cái gì thú vị để chơi không. Nhưng, nhìn dâng vẻ buồn chán này của Leo cũng không tệ. Có phần...

- Nếu chán thì đi chơi đi. Không cần ngồi bên nhìn ta đâu.

- Nhưng thiếu Cancer thì không vui nữa.

Cancer ngước nhìn Leo, cô nhóc đang cười thật tươi. Nói là buồn chán, mà lại cười như vậy. Chẳng thấy buồn chán nào trên gương mặt ấy cả. Lại thấy được vẻ ngốc lộ ra ý chứ. Chưa để Cancer đáp lại câu nào, Leo nắm tay Cancer. Kéo cậu lên khỏi những bản kế hoạch chi chít trên giấy.

- Nè, ta xem được không?

Leo chỉ vào tờ giấy trên nền, lại quay qua nhìn Cancer như muốn nói rằng dù cậu không cho cô cũng sẽ lấy vậy. Cancer lắc lắc đầu ngao ngán.

- Cứ xem đi, dù sao cũng chỉ là những kế hoạch ngu ngốc thôi.

Nói rồi cậu đưa tờ giấy cho Leo. Dù nói là không quan tâm nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô nhóc, muốn thấy xem biểu cảm mà Leo sẽ biểu hiện là gì. Ngay giây phút mà Leo nhìn rõ hơn bức vẽ, cô nhóc đã mở miệng.

- Ta không muốn nói đâu. Nhưng, ngươi vẽ tệ thật Cancer.

- Tệ?!

Thì đúng là vậy thật nhưng thế thì sao?! Cancer còn nhỏ, vẽ vậy cũng được coi là ổn rồi mà. Nhưng đây cũng là lần đầu ai đó thực sự "chê" cậu. Đây đúng là một cú sốc với cậu.

- Nhưng ta thích nó lắm.

-Thích gì?

- Này nè.

Cancer nhìn vào nơi Leo chỉ trong trang giấy. Một ngôi sao với bản mặt cười. Trẻ con.

- Chỉ thích cái đó thôi sao?

Leo nhìn Cancer rồi cau mày suy nghĩ. Sau một vài phút, lại làm cho Cancer mệt mỏi. Suy nghĩ như vậy cứ tưởng cô nhóc sẽ nói gì hay lắm. Hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi.

- Chỉ thích cái đó thôi không được sao?

Nhưng nghe câu nói ấy lại thật quen thuộc.

"Chỉ thích cái ấy thôi không được sao?.."

Cứ như cậu đã nghe nó rất nhiều lần trước đây vậy, dù cậu chẳng nhớ đã nghe ở đâu.

Khi Leo còn nhìn vào trang giấy vẽ, một cơn gió mạnh thổi đến. Cơn gió mát làm cho mái tóc Leo tung bay, khi cô nhóc nới lỏng tay để vén tóc thì tờ giấy ấy lại bị gió cuốn bay đi. Leo nhìn theo tờ giấy, đầu óc chưa kịp định hình thì đôi chân nhỏ đã chạy đuổi theo. Cô bé đã lỡ làm bay đi tờ giấy ấy rồi, cô bé đã lỡ làm mất một thứ quan trọng của người khác rồi, cô bé đã gây rắc rối rồi, cô bé đã làm phiền người khác rồi. Từng suy nghĩ một xuất hiện trong tâm trí Leo, đôi chân cô nhóc không ngừng đuổi theo mặc cho đã bị sưng rát. Cô bé không muốn phải gây rắc rối...

Cancer vẫn còn thẩn người nhìn Leo đuổi theo, một lúc sau khi nhận thức được cậu nhóc mới chạy đuổi theo.

- Thực ra, tờ giấy ấy chẳng quan trọng bằng mái tóc óng ả của nàng đâu..

18/4/23. L.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top