Chương 9: Chuyến đi hoang đảo (1)

- Bọn mình đang làm cái quần què gì ở đây vậy?

Chẳng hiểu vì lý do gì mà mới sáng tinh mơ chủ nhật hiệu phó đã vận động tất cả mọi người tại trường, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những cặp mắt ngơ ngác cứ thế trao nhau đầy trìu mến. Họ chỉ nhớ là bản thân đang say giấc trên giường thì bất ngờ bị phụ huynh dựng đầu dậy hối đi học, chỉ biết ngơ ngác mặc đồng phục vào rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường, đến nơi rồi mới nhận thức được hôm nay là chủ nhật!

Những tiếng xì xào vang khắp cả trường, An Nhiên cuối tuần trông nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bỗng một âm thanh chói tai từ chiếc mic vọng đến làm ai cũng phải im bặt để bịt tai lại, ngó sang cổng trường thì thấy bóng dáng nghiêm nghị của hiệu phó cùng dàn giáo viên bước vào.

Tiếng hiệu phó vang lớn qua chiếc mic, ngữ điệu cũng hào hùng hơn mọi khi.

- An Nhiên buổi sáng tốt lành!

Mọi người ngạc nhiên không hiểu tại sao giáo viên lại có mặt ở đây cùng với đám học sinh bọn họ. Một cánh tay giơ lên trong đám đông loi choi, thay mặt tất cả những con người ở đây nêu lên thắc mắc chung.

- Thưa hiệu phó, tại sao chủ nhật mà chúng em vẫn phải đến trường vậy ạ?!

- Đúng rồi đấy cô

- Bọn em còn chưa rửa mặt nữa

- Em còn không mặc quần lót nữa

-...

Vô số những lời bất bình của các bé lớp 10 hướng đến hiệu phó cũng như các thầy cô giáo khác, còn các anh chị 11 và 12 dường như yên ắng hơn, bởi họ chẳng còn sức đâu mà đôi co làm gì. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc.

Như dự đoán được tình hình từ trước, hiệu phó vô cùng điềm tĩnh dẹp loạn đám đông chỉ bằng một từ.

- IM

Im phăng phắc không một tiếng động, chỉ dám trao đổi bằng ánh mắt mà thôi. Vài giây sau, hiệu phó mới lên tiếng giải thích mọi chuyện.

- Như các em đã thấy hoạt động ngoại khoá của trường chúng ta bị tuột lại so với các trường khác và để lấy lại vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng, hôm nay tôi đã mời một vị giáo sư nổi tiếng mới trở về từ HongKong - Vương tiên sinh

Vương Xử Nữ vô cùng lịch thiệp trong bộ vest đen nền nã, nét mày ưu tú cùng vầng trán cao toát lên vẻ tri thức hiếm có. So với những ông thầy có dáng người mập lùn thì Vương tiên sinh sở hữu một dáng thể vô cùng cao ráo và nam tính, đôi chân dài cực phẩm như hút tất cả ánh nhìn vào nó.

Hắn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, cái vẻ trầm tính trông khó gần ấy mà lại đánh gục toàn bộ phụ nữ ở An Nhiên một cách dễ dàng. Quả không sai khi hắn được tất cả đàn bà ở HongKong phong cho danh hiệu "người đàn ông đẹp nhất HongKong", đúng là trăm nghe không bằng một thấy, được diện kiến nhan sắc của Vương Xử Nữ ở khoảng cách gần như thế này quả khiến ai ai cũng phải im lặng mà thưởng thức.

Hiệu phó cố nén lại sự ngưỡng mộ của bản thân, bà khẽ ho khan vài cái rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần cho mọi người.

- Vương tiên sinh sẽ là người hướng dẫn cho các em trong chuyến đi sinh tồn hoang đảo cũng như là đại diện phụ huynh chăm sóc các em

Đang chìm đắm trong vẻ đẹp vô thực của Xử Nữ thì bất ngờ bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, bọn chúng hốt hoảng náo loạn cả lên.

- What?! Hoang đảo?!

- Trời ơi tao tưởng là đi cắm trại ai dè cho ra đảo thiệt luôn

- Đảo du lịch, đảo sinh thái biết bao nhiêu là đảo không đi mà lại chọn đảo hoang là saooo?!

- Bữa bà má tao hù cho tao ra đảo tu, tao tưởng bả giỡn ai dè bả nói thiệt đù mé

Vô vàn tiếng oán than của các cô cậu ấm An Nhiên, sống trên mặt đất khô cằn chục năm nay chỉ biết ăn rồi chơi rồi tiêu tiền của cha mẹ, vậy mà bây giờ phải ra đảo tự túc tự sinh tồn mọi thứ, không điện thoại không tiền không internet chẳng khác nào triệt luôn đường sống của bọn chúng chứ?! Cái thể loại sinh tồn quái quỷ gì đây?

Nhận thấy tình hình rất chi là tình hình, với tư cách là Chủ tịch hội học sinh cô cần phải dẹp loạn đám đông đang dần trở nên mất kiểm soát này.

- IM LẶNG

Vài ba tiếng xì xào cũng phải dừng lại bởi uy thế của cô nàng, đừng dại mà chọc vào máu chó của cô ta nếu không An Nhiên sau này sẽ như chiếc còng sắt khiến bạn khó lòng mà thoát khỏi bàn tay của Ân Bảo Bình.

Vương Xử Nữ từ đầu đều giữ im lặng cũng phải ngoái nhìn cô nhóc tuy nhỏ mà khí chất không nhỏ kia, xem ra hắn đến An Nhiên cũng không phải lãng phí thời gian rồi. Hàng mày đen có chút cau lại, hắn từ tốn lên tiếng.

- Tôi biết các em rất bất mãn thậm chí bản thân tôi cũng thấy chuyến đi này vô cùng phiền phức

Nói một cách vô cùng thẳng thắn như đâm vào tim bà hiệu phó. Bà hắng giọng nói nhỏ.

- Thầy nói v...

- Tuy nhiên tại sao các em lại không nhìn vào khía cạnh tích cực của nó? Các em yên tâm rằng sẽ chẳng có bài giảng nào từ tôi cả mà thay vào đó là những trò chơi thực tế mà các em chưa bao giờ được trải nghiệm trong đời

Chỉ một vài câu nói hết sức bình thường nhưng lại đánh thẳng vào tâm lý ham chơi của bọn trẻ. Vả lại thêm cái chất giọng đầy nam tính cùng mị lực chết người ấy thật khiến người ta cũng tự nguyện nghe theo mà. Nhìn đám học sinh ngoan ngoãn bước lên xe mà ai cũng phải lộ rõ vẻ thán phục nhìn hắn, một vị giáo viên trẻ tuổi không nhịn được mà hô lên một tiếng trầm trồ.

- Thầy giỏi thật! Nếu đổi lại là chúng tôi thì chắc có nói đến khản giọng cũng không khiến bọn trẻ nghe lời đến thế

- Đúng đúng, Vương tiên sinh trong lời đồn quả không sai

Hắn chỉ cười nhẹ cũng khiến các giáo viên nữ đỏ mặt ngại ngùng, bản thân lại vô cùng khiêm tốn phủ nhận.

- Không cao siêu gì đâu ạ, tôi còn phải học hỏi các vị trưởng bối rất nhiều

- À không dám không dám, Vương tiên sinh ắt hẳn rất hiểu bọn trẻ nhỉ?

- Không phải đâu, tôi chỉ là làm theo điều bản thân muốn thôi

- Ý ngài là sao tiên sinh?

- Ý tôi là ... người lớn cũng từng là trẻ con

Bỏ lại câu nói đầy khó hiểu, Vương Xử Nữ tiêu soái bước lên xe cùng đám học trò mới này. Sẽ là một chuyến đi vô cùng thú vị đây.

" Alo hiệu phó, con tôi có ngoan ngoãn chịu hợp tác không ạ? "

- Phụ huynh đừng lo, các em đều vô cùng nghe lời

" Thật tốt! Mà cô giáo có nói chuyến đi này là do phụ huynh sắp đặt không? "

- Chị yên tâm, chúng tôi không nói gì cả

" Tôi hi vọng bọn trẻ sẽ thay đổi tích cực hơn nhờ chuyến đi này "

- Tôi cũng mong là như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top