Chương 4: Đụng mặt Sa Thiên Yết

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm trận đại thắng ấy, bầu không khí cuồng nhiệt ở An Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, từ các em lớp dưới cho đến các anh chị lớp trên không khi nào không nhắc đến đội bóng rổ nữ tài giỏi đó, huyên náo cả dãy sân trường.

- Coi bộ trận đấu đó rất thú vị đúng không, chị Song?

Cẩn Cự Giải chống cằm vẻ mặt đầy suy tư nhìn dòng người đang bàn tán rất náo nhiệt ngoài hành lang, cô đang cảm thấy rất là buồn bực khi không thể tận mắt xem trận đấu gay cấn đó, giờ ngồi nghe mọi người tường thuật lại mà lòng cô càng thêm tủi thân. Aizz buổi kiểm tra đáng ghét, nếu không vì nó thì có lẽ cô sẽ được chiêm ngưỡng cú úp rổ đẹp mắt vào phút chót rồi.

Giai Song Tử đang ngồi nhẩm lại bài hát của đội thì bất ngờ bị đàn em họ Cẩn lôi đi trước sự hoang mang, trông cái mặt không cam tâm của nhỏ thì cô đoán chắc có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Lạy trời mong con bé không làm gì dại dột.

- Em lôi đi chị đâu vậy Giải?

- Đi cùng em chị sẽ không hối hận đâu

Ừ thì mong là vậy.

....

- Chị hối hận rồi

Tổ cha nhà mày Cẩn Cự Giải, nó dắt cô vào tận phòng thay đồ của An Bạch Dương và trịnh trọng lên tiếng đề nghị.

- Đội trưởng An, tôi muốn xem lại cú úp rổ ngày hôm đó của cậu!!

Má con điên. Ai đời vì không xem được trận đấu mà bây giờ bắt người ta làm lại cho nó coi không. Tiểu thư của tôi ơi, đối phương là An Bạch Dương đó, cô ta nhai luôn đầu hai dứa mình còn được đấy. Song Tử nhìn vẻ mặt lạnh tanh kia mà bất giác buốt nhẹ trong lòng, cô cười xuề xoà kéo Cự Giải ra sau lưng mình rồi nói.

- Xin lỗi em, con bé nói năng hồ đồ quá

Cự Giải đứng sau lưng mà bất mãn bĩu môi, cô hoàn toàn tỉnh táo vậy mà qua miệng Song Tử lại trở thành con nhóc nói năng có vấn đề. Cẩn hoa khôi tỏ vẻ không vừa ý đàn chị mà vội chen ngang vào.

- Lời tôi nói một nửa cũng không sai

Đúng rồi, em là nhất, nhất em luôn, không ai dám cãi em luôn. Coi như nãy giờ Giai Song Tử cô lo chuyện bao đồng đi, cô chán nản lui về phía sau mà nhường lại hào quang cho đàn em họ Cẩn xinh đẹp kia.

Từ đầu đến giờ An Bạch Dương nửa chữ cũng không nói, cô im lặng thay đồ trước gương mặt ngơ ngác của Cẩn Cự Giải, quả thật có chút phiền phức. Đeo chiếc balo trắng lên vai rồi ung dung lướt qua nàng khoa khôi, trước khi đi còn bỏ lại câu nói làm chấn động bờ hồ.

- Đồ xấu xí

Song Tử trợn mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy kia đang từng bước bỏ xa hai cô, tai cô có nghe nhầm không? Có kẻ dám chê bai nhan sắc đoá hồng son của trường sao? An Bạch Dương! Mắt cô ta không bị mù thì cũng là bị chó ăn mất rồi. Nhưng người sốc nhất chắc là Cẩn Cự Giải rồi, con bé nó đờ cả người ra, thất thần quay sang nhìn Song Tử mà lắp bắp hỏi.

- Chị ... chị Song ... em em ... nhỏ đó ... nhỏ

Tội nghiệp chưa kìa, chắc hẳn đây là cú sốc đầu tiên trong cuộc đời Cẩn hoa khôi. Sau khi thần người ra cả phút, cô tức tối đòi sống đòi chết với An Bạch Dương.

- MÁ CON ĐIÊN! EM KHÔ MÁU VỚI NÓ

Haizz, sao cuộc đời Giai Song Tử cô toàn dính vào rắc rối không đáng có thế này. Đám con trai mà chứng kiến cảnh này chắc hình tượng nàng thơ đẹp đẽ trong lòng họ vỡ tan tành mất.

Một hồi lâu sau khi chấn tĩnh lại tinh thần cho Cẩn Cự Giải, Song Tử cũng mệt mỏi lê thân về lớp. Ngày gì mà xui xẻo thế này, hết đội hình có vấn đề rồi lại dính vào mớ rắc rối của con bé hoa khôi nữa, số cô đen thế là cùng. Đang một mình lủi thủi trên hành lang vắng tanh vì học sinh giờ này đã vào lớp từ lâu, bất chợt cô va phải vào một kẻ lạ mặt nào đó đang đi hướng ngược lại với cô, cú va chạm làm cô chao đảo rồi ngã oạch ra phía sau. Aaaa, bộ Giai Song Tử cô làm điều gì sai trái với lương tâm hay sao mà ông trời trừng phạt cô hết chuyện này chuyện kia thế.

Người kia trông cũng không mấy khá hơn cô là bao nhưng cái áo dính đầy máu tươi kia đã nhanh chóng đập vào mắt cô.

Giai Song Tử rút điện thoại báo công an.

Cô ta nổi điên giật lấy điện thoại làm Song Tử sợ hãi đến cả cử động nhỏ cũng không dám hó hé. Cha mẹ ơi con thề là con đụng có một cái cực kì nhẹ hều luôn, nhưng mà, nhưng mà sao khắp người cô ta toàn là máu không vậy?! Cô run rẩy định chạm vào bả vai đầy máu ấy thì bất ngờ bị cô gái kia hất tay, thái độ chẳng mấy thân thiện nhìn Song Tử.

- Tránh ra

Cái ngữ điệu kiêu ngạo này sao mà nghe quen thế, giờ mới nhìn kĩ lại thì cô ta quả thật có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra là ai, coi như cô lỡ nhiều chuyện thì nhiều chuyện cho chót luôn, tính tò mò trỗi dậy làm cô phải thốt ra thắc mắc của mình.

- Cậu bị sao vậy?

Con nít ba tuổi nhìn vào còn biết là đánh nhau đấy. Song Tử thật muốn vả vào miệng vì cái tật lo chuyện bao đồng này, cứ nghĩ sẽ bị cô ta phớt lờ nhưng không ngờ cái con người đáng sợ ấy lại nở nụ cười mà cô cho là cực kì nguy hiểm kia.

- Bị chém

Cô ta bình thản đến nổi như đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhỏ thật nhưng miệng vết thương thì hở ra một lỗ to chà bá kìa cô hai. Mà nom mặt vẫn bình tĩnh chán.

- Cậu tên gì thế?

À ừm chắc đây là một câu hỏi vô cùng bình thường mà đúng không? Song Tử nghĩ thế.

Cô ta nhìn như đang dò xét cô vậy, sợ cô lại báo công an nữa hay gì? Ôi thôi, thích là tôi báo từ hồi nãy rồi chứ không để đến bây giờ đâu. Lại một khoảng im lặng kéo dài, dài như một thập kỉ trôi qua thì,

- Ra là chị ở đây, chị họ

An Bạch Dương từ đâu bước đến trước mặt cô bạn lạ mặt kia, thái độ cũng dễ chịu hơn so với khi tiếp xúc với mọi người. Mà khoan! Chị họ sao?! Vậy người này là ...

- Sa Thiên Yết

Bà mẹ nó! Cô đụng phải thứ dữ rồi, so với đội trưởng An thì người này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Sa Thiên Yết, cô lạ gì với ba từ này! Kẻ cầm đầu khét tiếng những cuộc bạo loạn trong trường, ả đầu gấu máu lạnh luôn xem mạng người là bao cát mà tuỳ ý dụng võ. Những người bị cô ta nhắm vào lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi, bị bức ép tới nổi phải chuyển trường. Từ lúc cô ta bước chân vào An Nhiên, trật tự dường như đã bị đảo lộn.

Giai Song Tử cô coi như tận mạng rồi!!

Chuyển trường gấp cho con cha mẹ ơi !!!

- Người quen của chị?

Bạch Dương có chút không vui khi thấy Thiên Yết nói chuyện với người khác, cô ngồi khuỵ xuống xem xét vết thương của chị họ rồi cũng mau chóng dìu cô nàng đứng dậy. Dường như không thấy sự hiện diện của Giai Song Tử.

- Chị không sao

- Vết thương bị hở rất nặng

- Ngủ sẽ hết

- Ngủ giấc ngàn thu rồi sẵn đầu thai chuyển kiếp luôn

Chắc chỉ có mỗi An Bạch Dương mới dám nói chuyện kiểu này với Sa Thiên Yết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top