Chương 30: Chỉ mình em
Buổi gặp mặt hôm ấy đã ngầm dấy lên một trận chiến khốc liệt giữa những kẻ quyền lực đáng sợ, vì ân oán thương trường cũng vì mối thâm thù khó nói. Ngày hôm nay, tất cả nền kinh tế của thế giới đã bắt đầu có sự chuyển mình đáng kinh ngạc, một dấu hiệu tốt cho những kẻ đứng trong tối.
Cô trợ lý nóng bỏng vui vẻ đưa tờ báo mới nhất cho gã Phùng, cô ta biết chắc chắn thông tin hữu ích này sẽ giúp gã rất nhiều.
- Ngài xem này, kế hoạch đã thành công
Gã có chút ngoái nhìn nhưng không để tâm, đôi bàn tay hư hỏng luồn vào chiếc áo sơ mi căng cứng trực chờ bung toạc ra của cô nàng, gã kéo ả ngồi vào trong lòng, ấn môi mình lên đôi môi căng mọng ấy mà không ngừng mút liếm.
- A...đau
Gã dừng lại, đôi mắt đen thâm tình nhìn người phụ nữ trước mặt, gã không nghĩ bản thân lại dễ dàng mất kiểm soát như thế. Gã đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, nhanh chóng đã bày ra vẻ chán ghét dành cho cô nhân tình nhỏ.
- Em ra trước đi
Dù không cam tâm nhưng ả thật không muốn chọc điên người đàn ông này, ngón trỏ không ngoan ngoãn vuốt dọc xương hàm của gã rồi đỏng đảnh bước đi. Ả là nhờ một tay gã nâng đỡ, nếu gã không vui thì ả cũng không còn tồn tại nổi trong giới giải trí phù phiếm này.
Bóng dáng của cô tình nhân vừa rời khỏi, gã đã không yên phận mà gọi điện cho một cô gái khác, giọng nói vô cùng ngọt ngào dành cho người con gái ấy.
- Chào em
" Lại là chú? "
- Em có vẻ thất vọng khi nghe giọng tôi?
" Có chuyện gì thì nói nhanh! Tôi đang rất bận "
- Chiều nay tan học tôi sẽ chờ em trước cổng
" Chú...
Tút
Gã bá đạo cúp máy không cho cô nàng một cơ hội phản bác. Phùng Song Ngư mới giây trước còn mặt nặng mày nhẹ với ả tình nhân, giờ lại vui vẻ sửa soạn chuẩn bị đi gặp người thương. Vẻ mặt này của lão mà bị đồn ra ngoài e là có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Phùng tiên sinh, ngài thật quá đáng sợ rồi.
Đang phiêu trên mây thì bất ngờ một nhân viên bước vào, trên tay cậu ta là hàng tá lịch trình của ngày hôm nay, và tất nhiên là dành cho gã rồi. Cậu nhìn gã, gã nhìn cậu. Hai mắt nhìn nhau trào máu họng.
- Ngài Phùng...
- Huỷ
- Event...
- Huỷ
- Show...
- Huỷ
- Đối tác...
- HUỶ! HUỶ! HUỶ HẾT CHO TÔI!!!
Người ta có làm gì đâu mà la người ta. Cậu nhân viên tủi thân bỏ ra ngoài, bộ dáng trông uất ức vô cùng. Lần sau có năn nỉ cậu cũng không nhận loại việc này đâu, thật là doạ người mà.
Phùng Song Ngư không vội, bản thân còn đang lựa chọn nên đi xe nào cho nổi bật nhất. Gã hôm nay vận một bộ vest xám lịch lãm, có chút phóng khoáng ở cổ áo khi ba nút đầu được bung ra đầy quyến rũ. Gã biết rồi, gã sẽ đi chiếc Porsche xám mới tậu về ngày hôm qua. Người giàu như gã luôn có phong cách không giống ai, phải nói là không ai dám chơi trội như gã mới đúng.
- Hhh còn 10 phút sao?
Gã cười khẩy, ung dung đeo kính mát vào rồi nhấn ga lao đi trước sự kinh hoàng của người đi đường. Quãng đường đến An Nhiên không nhanh cũng là nửa tiếng, ấy vậy mà đối với gã chỉ cần mười phút mà thôi. Gã như con thiêu thân lao đi trong phút chốc, bỏ lại dàn người phía sau hít khói của gã để lại.
_________
- Bình! Chưa tan học mà?
Giai Song Tử thắc mắc nhìn cô bạn đang gấp gáp thu dọn tập vở, cô bạn ngày thường điềm tĩnh đến phút chót nay lại vội vã khi còn lại mười phút lận.
Thiên Bình căng thẳng nhìn đồng hồ, cơ mặt cô cũng thay đổi theo từng mũi kim giây như chỉ cần chạm đến con số đó thì cô ngay tức khắc sẽ phóng ra khỏi lớp học liền.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi mũi kim phút vừa chạm đến con số định mệnh ấy, tất cả đều kinh ngạc trước tốc độ như một báo đốm của Lại Thiên Bình. Ngay cả cô giáo cũng chỉ kịp ú ớ vài câu rồi lại lủi thủi dọn đồ. Học sinh thời nay chẳng coi thầy cô ra gì cả!
Cô vừa chạy đến cầu thang đã nghe mọi người xung quanh bàn tán rôm rả, bỏ ngoài tai, cô lại tìm cách chen khỏi đám người này càng nhanh càng tốt. Thời gian không nhiều, cô càng không muốn lãng phí dù chỉ một giây.
- Làm ơn cho tôi qua
- Làm ơn...
- Xin cho qua...
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi đám người rắc rối đó, đôi chân thon dài cũng mau chóng di chuyển ra phía cổng trường. Làm ơn, gã đừng đến!!!
- Chào em
Cô suýt rớt tim ra ngoài, gã thù lù xuất hiện ngay trước mặt cô, à không là ngang nhiên đỗ nguyên chiếc siêu xe trước mặt cô mới đúng. Cô chưa kịp định thần thì gã đã bước xuống xe và đi đến cạnh cô. Tiếng xuýt xoa của đám người nhiều chuyện kia đã làm cô hoàn hồn lại, vội vàng nhích người ra tạo khoảng cách với gã. Cô có chút khó chịu hỏi gã.
- Chú đến đây làm gì?
- Đừng gọi chú, nghe già lắm
- Ok! Bác đến đây làm gì?
-...
Gã không nói không rằng bế xốc cô lên rồi ném vào trong xe, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt với fan nữ bằng một nụ hôn gió. Gã cũng nhanh chóng bước vào xe, mặc cho cô vùng vẫy, gã đã kịp nhấn ga lao đi với tốc độ còn kinh khủng hơn khi nãy.
- Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠI CHO TÔI!!!
- Em còn la hét?
- Hức...làm ơn...dừng lại
Gã nhanh chóng đạp ga thắng lại giữa giao lộ đông người, con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng. Gã đã làm em sợ sao? Bỗng dưng một loại cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực gã, có chút khó chịu có chút đau đớn. Gã đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, vô cùng dịu dàng ôm cô vào lòng vỗ về.
- Tôi xin lỗi, nín đi
- Hức...tôi ghét...chú
- Tôi biết rồi, một mình tôi thương em là đủ rồi
Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn gã, hàng mi ươn ướt đầy uỷ khuất làm gã mềm lòng, tay không tự chủ đưa lên xoa đầu cô nhóc. Lại Thiên Bình bĩu môi đẩy gã ra, giọng có chút hờn dỗi.
- Sao chú không đi luôn đi?!
- Tôi xin lỗi mà, tôi không nên bỏ rơi em lâu như thế
- Chứ không phải chú bận hẹn hò với trợ lý à?
- Tôi...
- Sao? Nói đúng quá chứ gì?
Gã cứng họng không biết nên khóc hay cười đây. Giọng điệu của con bé y hệt mấy bà vợ đang ghen tuông vậy. Đáng yêu thật. Xem ra nhóc con nhà gã đã chịu để ý đến gã một chút rồi. Gã có chút mừng thầm trong bụng nhưng lại bày ra vẻ mặt vô cùng đáng ghét, có ý trêu ghẹo cô nàng một chút.
- Đúng, rất đúng
- Chú...chú
- Sao? Em ghen hả?
- Tôi không thèm!!!
- Xem ra bé con cũng mạnh miệng gớm
Cô ngoài mặt chán ghét nhưng trong lòng đã cuồn cuộn giông bão. Cô khó chịu vô cùng, cô ghét gã, ghét những bóng hồng vây quanh gã, ghét cả vẻ mặt vui vẻ của gã khi nói chuyện với mấy cô gái đó. Cô là đơn phương ghen tuông mà thôi...
Gã nhìn nét mặt cau có đó của cô nàng cũng đôi phần đoán ra được tâm trạng của cô. Gã cười thầm, bé con đúng thật là đang ghen rồi. Phùng Song Ngư nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn của em, đơn phương nói ra lời thề.
- Cả cuộc đời của Phùng Song Ngư này chỉ dành cho mỗi em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top