Chương 29: Đến An Nhiên
Chiếc Bentley sang trọng đỗ trước cổng trường An Nhiên giữa làn mưa trắng xoá, Shin một tay cầm ô che cho hắn một tay thì bấm điện thoại liên tục, anh cũng đã thông báo với nhà trường trước rồi nên vài giây sau đã có người đến hộ tống cả hai vào bên trong. An Nhiên hôm nay yên tĩnh hơn mọi khi, cũng phải thôi, đám trẻ này đâu thích việc chạy nhảy ngoài mưa.
Người đón tiếp hắn lại là tên hiệu trưởng nghìn năm mới gặp, Chu Ma Kết lịch thiệp mời hắn ngồi xuống ghế trước, không quên kêu thư ký rót trà mời khách. Tách trà nóng trong cơn mưa lạnh quả thật rất tuyệt. Hắn nhanh chóng vào thẳng vấn đề trước khi gã họ Chu đó lại nói năng xằng bậy.
- Cậu Chu chẳng hay có việc gì quan trọng mà gọi tôi gấp giữa tiết trời không được đẹp này?
Gã cười nhẹ, trước câu hỏi đậm mùi khó ở của hắn thì gã lại chẳng mảy may để ý. Uống một ngụm trà nóng, gã cũng không vòng vo nữa.
- Tôi muốn trao đổi với ngài về trò Sa
- Thiên Yết?
- Vâng
Hắn có chút bất ngờ, bản thân cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Ban đầu khi nghe họ gọi hắn cứ nghĩ là chuyện tiền bạc chứ không phải là về em gái hắn. Nghiệt ngã hơn khi người trao đổi lại là gã họ Chu thích bới móc đời tư đó. Hắn nghi ngờ hỏi lại.
- Con bé lại gây rắc rối sao?
- Hơn cả thế nữa
Hắn day trán mệt mỏi, bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ mong là nó đừng quá sức chịu đựng của hắn nếu không, hắn đồ sát con bé tại đây mất.
Ma Kết thấy vậy thì cũng không nói gì nhiều, gã đặt xuống bàn ba tấm hình mà trong đó có Thiên Yết và một người đàn ông khác. Sẽ không có gì đáng nói nếu cả hai không tỏ ra thân mật, thậm chí còn có những hành động rất ái muội.
Đôi lông mày hắn nhíu chặt lại đủ sức ép chết một con ruồi, chỉ một cái nhìn thoáng qua hắn cũng biết người đàn ông đó là ai. Trong đôi mắt của vị thượng tướng cao quý ấy giờ chỉ còn lại một màn sương dày đặc, rất dễ để nhận ra cơn thịnh nộ đang sắp bùng phát. Hắn nghiến răng thốt ra cái tên quen thuộc.
- Tần Kim Ngưu!!
- Em gái của ngài đang qua lại với tội phạm nguy hiểm, ngài không biết sao?
- Cậu lấy thông tin đó từ đâu?!
- Từ một người bạn
Từ bạn thốt ra từ miệng của Chu Ma Kết khiến hắn phát ốm. Chu Ma Kết gã mà có nổi một người để làm bạn thì hắn đi bằng đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gã rất giỏi trong việc đào sâu vào cảm xúc của người khác, điển hình là chọc điên hắn. Sa Nhân Mã trầm ngâm hồi lâu, hắn đang cố lấy lại bình tĩnh để không quá xúc động. Hắn miết nhẹ tấm hình, ngón tay chạm vào gương mặt đang cười rất hạnh phúc của em gái, hắn chưa từng thấy nó như vậy kể từ cái ngày hôm đó của mười năm trước, nó cũng không bao giờ làm vẻ mặt đó khi đối diện với hắn. Sa Thiên Yết, tại sao lại là người đó chứ?
- Cậu Chu, tôi xin phép về trước
- Làm phiền ngài rồi
Hắn cùng Shin ra về, tâm trạng của hắn hiện đang cực kì hỗn loạn, nó như một mớ bòng bong không cách nào gỡ ra được. Shin tự biết điều đó, anh cũng không dám lên tiếng hỏi, đành phải âm thầm giải quyết chuyện này. Quả thật khi thấy những tấm hình đó, anh đã cảm thấy nghi ngờ tính chân thật của nó nhưng trước sự kích động của hắn, anh đã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Chiếc Bentley sang trọng vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì một chiếc Bugatti đen nhẵn chạy đến, nhưng thay vì đỗ ngang nhiên trước cổng trường thì nó lại chọn cách đứng bên đường quan sát. Hạ cửa kính xe xuống, đôi mắt xanh của vị đặc công lạnh lùng vẫn chú mục vào ngôi trường An Nhiên rộng lớn phía trước. Thằng Hạnh chịu trách nhiệm cầm lái vẫn không quên nhiều chuyện quay xuống hỏi hắn.
- Người đó học trường này sao cậu Lẫm?
- Ừ
- Để em chạy xe vào trong luôn nha?
- Không cần đâu, ở đây được rồi
Thằng Dung bên cạnh huých vào khuỷu tay thằng Hạnh nhắc nhở.
- Lắm mồm thế
- Tao đạp mày ra khỏi xe bây giờ
Thằng Dung trề môi giận dỗi quay xuống tìm thằng Ngôn an ủi. Thằng Ngôn ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng lại buồn nôn vãi ra. Cậu hờn thằng Công tại sao được ngồi cạnh ông chủ, trong khi đó cậu phải kè kè theo ba cái thằng dở người này. Ông trời bất công!!!
Ông trời belike: mày tin tao ho một cái là mày chết khô luôn không?
Hắn vẫn im lặng vẫn âm thầm quan sát qua làn mưa dày đặc. Không biết hắn đang nhìn gì nhưng trông hắn dường như đang rất vui, dù ngoài mặt lại không hề tỏ ra như vậy. Thằng Công bên cạnh tự dưng không rét mà run, cậu thấy hắn như vậy còn đáng sợ hơn là vẻ lạnh lùng thường ngày, thà là hắn cười thì cười luôn đi chứ cái kiểu không vui không buồn này làm cậu hãi thật sự.
- Công
- Dạ em nghe!
- Trời hôm nay đẹp nhỉ
Cậu ngó đầu ra nhìn thử. Ừ! Đẹp thật! Trời tối như đêm ba mươi, đã vậy thêm combo mưa với hơi đất nữa. Cậu Lẫm, thế giới quan của cậu lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top