Chương 28: Bi kịch nhà họ Sa
Hắn đang nằm lười trên chiếc giường êm ái, ngoài trời thì đang trút những trận mưa đầu mùa, cảm giác ẩm ướt khiến hắn muốn chợp mắt một chút. Nhưng! Cái tên cận vệ suốt ngày đeo bám hắn 24/7 kia lại không muốn hắn nghỉ ngơi. Anh chàng bước đến cạnh giường, lịch thiệp đưa chiếc điện thoại đang đổ chuông cho hắn. Nhân Mã dù không muốn cũng phải nghe, hắn không phải loại người bất lịch sự a~
- Tôi nghe
"Chào ngài Sa, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng An Nhiên có lời mời dành cho ngài "
- Chuyện gì?
"Ngài có thể đến An Nhiên được không? Chúng ta sẽ bàn rõ hơn về vấn đề này"
Hắn đưa mắt nhìn ra ô cửa ngoài kia, mưa ngày càng lớn, trắng xoá cả một con đường. Nếu giờ ra ngoài thì cực kì không thoải mái, nhưng nếu từ chối thì uy tín của hắn sẽ bị giảm trong mắt người dân.
- Tôi sẽ đến
"Cảm ơn ngài"
Hắn mệt mỏi ném chiếc điện thoại lên giường, đưa tay nới lỏng cà vạt, hôm nay không phải một ngày thích hợp để nghỉ ngơi rồi. Shin là cận vệ kiêm quản gia riêng của Sa Nhân Mã nên không khó nhận thấy sự bất thường của hắn, anh tiến đến tủ quần áo chuẩn bị đồ cho hắn trước khi con người này trút giận lên anh.
- Ngài Sa, cô chủ hôm nay lại không về nhà
- Ta biết rồi
- Ngài không lo sao?
- Lo chứ
Hắn đứng ngoáy lỗ mũi nhìn trời mưa, thái độ trông cực kì lo lắng. Shin thở dài bất lực trước tình thương của hai anh em nhà này dành cho nhau, người ta nói anh em như thể tay chân nhưng đối với hai kẻ này thì thân ai nấy lo mới đúng. Anh là người ngoài tốt nhất không nên xen vào thì hơn.
- Trời đang mưa để tôi chạy xe vào khuôn viên
Hắn ung dung khoác cái áo vest đen mà Shin đã chuẩn bị sẵn, cũng lâu lắm rồi hắn mới mặc những bộ vest lịch lãm như thế này chứ không phải là quân phục. Soi gương lại càng thấy phong độ hơn nữa, ái dà đẹp trai phết.
Ting
Điện thoại sáng lên dòng tin nhắn, hắn không vội mở ra xem, chỉn chu lại tóc tai rồi mới đụng vào cái điện thoại kia.
Từ bà nội thiên hạ: Ông đến trường tui làm gì?
Rep: Là để gặp em gái yêu dấu của anh đó *tym tym*
Bà nội thiên hạ đã chặn bạn
Con nhỏ máu lạnh! Hắn chỉ muốn thể hiện tình thương gia đình với nó vậy mà bị nó thẳng tay gạt đi. Xì, sau này có quỳ lạy van xin hắn nói câu này thì cũng mơ đi, lòng tự trọng không cho hắn nói lần hai.
- Ngài Sa, xe đã chuẩn bị xong
- Ta biết rồi
Shin bật chiếc ô ra che cho hắn bước vào trong xe, anh cũng nhanh chóng vào ghế lái. Ngoài kia mưa ngày một lớn, chắc không cần mở điều hoà đâu.
- Mở điều hoà
- Ngài không lạnh sao?
- Không
Nhìn cái mặt khó ở đó chắc là mới cãi lộn với em gái xong mà bị thua. Anh lắc đầu bó tay với cái tính trẻ con của hai anh em nhà này. Chiếc vô lăng xoay về phía con đường trắng xoá làn mưa, một ngày không thích hợp để ra ngoài mà.
Mưa vẫn không ngớt, tiếng lộp độp ngoài kính xe khiến hắn có chút khó chịu, ti tỉ các hạt mưa bám trên mặt kính rồi kéo dài xuống như những sợi tơ nhện trắng phau. Hắn không thích mưa, kể cả trong kí ức của hắn thì mưa là một điều gì đó đau thương và buồn bã, Thiên Yết em gái của hắn cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt ưu sầu của hắn mà có chút phiền lòng. Chuyện cũng đã xảy ra hơn mười năm rồi nhưng hắn vẫn không tài nào quên được, trong đôi mắt tinh tường ấy vẫn còn phảng phất một nỗi buồn khó nói.
Mười năm trước
- BẮT PHU NHÂN LẠI CHO TAO!!
Người đàn ông đang lớn tiếng hét vào mặt những tên thuộc hạ của mình, vết sẹo lớn trên trán ông ta trông thật kinh khủng, nhìn ông lúc này chẳng khác một đại ma vương là bao.
Năm tên đàn ông lực lưỡng ngay lập tức bắt trọn được người phụ nữ, mặc cho bà gào thét van xin nhưng ông ta vẫn lạnh lùng gạt đi.
- Em xin anh...làm ơn...em không muốn đâu
- Thiên Hà, em phải hiểu cho anh
- Nhân Minh...em là vợ anh...tại sao...lại đối xử với em như vậy...
Bà ai oán nhìn người chồng đầu ắp tay gối đang phản bội bà, tàn nhẫn hơn là ông ta chẳng một chút hối hận nào khi đối xử với bà như vậy. Bà gào khóc lớn, khóc cho một tình yêu đã chết, khóc cho số phận đoản mệnh của bà.
- Nhân Minh...anh từng yêu em chứ?
- Chưa từng
Ông lạnh lùng gạt phăng đi niềm hi vọng cuối cùng của bà. Ông quay người đi, lãnh đạm ra lệnh cho đám thuộc hạ lôi bà ra ngoài xe. Mặc cho bà có phản kháng, có quỳ lạy van xin nhưng ông vẫn không một lần quay đầu lại nhìn bà. Bà tuyệt vọng ngồi trong xe nhìn ra bóng lưng của người đàn ông mình yêu, trái tim bà đã rỉ máu đến điên dại, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của bà.
Tách tách tách
Một hạt rồi hai hạt mưa rơi xuống chạm vào lòng bàn tay rỉ máu của bà, mưa như trút nước, mờ đi cả hình hài người bà yêu. Ông trời đang khóc thay cho tình yêu của bà, khóc cho một kiếp người bạc mệnh.
Sa Nhân Minh, duyên nợ của chúng ta chỉ đến đây thôi sao?
Nhìn em đi
Cứu lấy em
Đừng bỏ mặc em
Ngày hôm ấy, chính tay người chồng bà yêu nhất đời này đã bán bà cho những gã cấp trên, chúng say mê bà từ cái nhìn đầu tiên, chúng tìm mọi cách để tiếp cận nhưng thất bại vì bên cạnh bà lúc nào cũng có ông. Chúng đê tiện dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất để hạ bệ ông, đến khi ông không còn đường lui thì lại tỏ vẻ cao thượng muốn giúp ông. Cay nghiệt nhất là chúng lại muốn bà, chúng muốn vợ của cấp dưới mình. Cứ ngỡ ông sẽ thẳng thừng từ chối...nhưng bà đã lầm rồi. Cái danh vọng hão huyền đó đã nuốt lấy lương tâm của một con người, ông đã đồng ý. Bà thống khổ trong nỗi tuyệt vọng, người bà yêu nhất lại dâng bà cho gã đàn ông khác.
- MẸ!! MẸ!! MẸ ĐI ĐÂU VẬY?!!!
- ĐỨNG LẠI THIÊN YẾT!!
Ông tức giận lôi con gái vào nhà, thậm chí còn tàn nhẫn nhốt nó trong phòng không cho nó gặp mẹ lần cuối. Nó khóc nấc lên, nó điên cuồng đập cửa, nó muốn gặp mẹ, mẹ không có ở đây thì ai sẽ bảo vệ nó khỏi những trận đòn roi từ ba? Nhưng với sức của một đứa con nít tám tuổi thì làm gì được ngoài gào khóc van xin? Nó hận ông, nó biết mẹ bị bán cho mấy gã cấp trên khốn khiếp nào đó, ông ta có thể máu lạnh đến nhường nào nữa đây?
- THẢ CON RA!! Hức con muốn gặp mẹ...hức thả con ra...
Nhân Mã khi ấy chỉ mới là cậu thanh niên hai mươi ba tuổi, một độ tuổi đáng nhẽ là đầy ắp những hoài bão và ước mơ, ấy vậy mà phải chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát để rồi trong trái tim ấy giờ chỉ còn lại hận thù. Hắn đã thấy mẹ đau khổ như thế nào, hắn đã thấy ba tàn nhẫn ra sao, hắn đã thấy tất cả. Đứa em gái hắn yêu thương nhất giờ đây đã nằm trong chiếc lồng của ông ta, hắn thừa biết ông sẽ bán nó đi khi nó tròn đủ mười tám, như cái cách mà ông đã làm với mẹ vậy.
Đêm hôm ấy, thông tin phu nhân Thiên Hà tự sát trên xe đã rúng động dư luận một phen. Dinh thự của Sa Nhân Minh ngay lập tức bị cảnh sát bao vây, khi họ ập vào trong phòng thì ông đã tự kết liễu bản thân bằng một khẩu súng lục. Vụ án của Thiên Hà dần đi vào ngõ cụt, hai đứa trẻ trong một đêm đã mồ côi cả ba lẫn mẹ nhưng chúng lại chẳng có vẻ gì là đau khổ trước cái chết của họ. Ngày hôm sau, gia đình của một người họ hàng bên ngoại đã nhận nuôi hai đứa trẻ ấy, cũng là nhà của An Bạch Dương.
Nỗi đau của quá khứ khiến cho hai đứa trẻ không thể nào dứt ra được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top