Chương 26: Tìm em
Chiếc trực thăng đáp xuống tổng bộ chính phủ, hắn cùng năm người hộ tống bước xuống và di chuyển thẳng vào bên trong. Dọc hai bên lối đi được sắp xếp những tên vệ sĩ da đen mà theo hắn biết là dân nhập cư, trong số đó còn có người là đương kim vô địch WWE thế giới. Vừa thấy bóng dáng của hắn từ xa, những người lính cao lớn đã nhanh chóng cúi gập người như được lập trình sẵn, uy nghiêm chào đón hắn trở về. Còn hắn, người vừa trở về từ cõi chết lại càng lạnh lẽo hơn, đôi mắt xanh đục ngầu thứ quỷ khí vô cùng đáng sợ. Năm người đi sau cũng cảm nhận được khí tức trên người đàn ông này, họ tự biết điều mà im lặng. Qua các ngã rẽ dài ngoằng cuối cùng hắn cũng đã đến được văn phòng chỉ huy, Sư Tử không ngần ngại mở cửa đi vào, gương mặt như đóng thành khối hàn băng lạnh lẽo khiến lão chỉ huy cũng phải rét nhẹ.
- Cậu Lẫm về rồi sao?
Hắn gật đầu nhưng không đáp, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị khi đối diện với Hứa Phong. Vì ngoài những lúc nhận nhiệm vụ ra thì hắn nghĩ không nhất thiết phải nhiều lời.
Hứa Phong cười thầm, cái tên này đúng là kiệm lời thật. Ông thư thái cầm tách trà lên uống, điềm nhiên mở lời.
- Có chuyện gì sao?
- Ngài Hứa, trực thăng của tôi gặp nguy chắc không phải là do ngài giở trò đâu nhỉ?
Ông suýt phun toàn bộ nước trà ra ngoài trước câu hỏi thẳng thừng của hắn, trên trán bất giác chảy xuống một giọt mồ hôi. Chi tiết nhỏ nhưng đã lọt vào đôi mắt xanh quỷ dị của hắn. Hứa Phong, đúng là ông rồi.
Nụ cười trên khoé môi già nua cũng không còn mấy vui vẻ, ông nghiêm túc hỏi lại.
- Cậu nghi ngờ lão già này?
Hắn không trả lời nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Đúng là không thể qua mặt được người đàn ông này, ông bất ngờ cười lớn, nụ cười sảng khoái của mấy bậc bô lão. Sau tràng cười thoải mái, ông gật gù vuốt bộ râu dài, chầm chậm lên tiếng.
- Đúng, là lão đã làm
- Lý do?
- Tiêu diệt nội gián
Đôi mày ngài cau lại, hắn có chút không hiểu lời ông ta nói. Nội gián? Hắn không nghĩ bản thân đủ nhân từ tha sống cho những kẻ như thế, nhưng dường như là hắn đã vô tình bỏ sót vài chi tiết quan trọng rồi.
Nhận thấy được sự dao động trong đôi mắt xanh đấy, ông biết hắn đang kinh ngạc như thế nào, để không làm không khí trùng xuống, ông tiếp tục giải thích.
- Qua điều tra của đội mật vụ thì tên nội gián đó hiện đang nằm trong vùng rìa lãnh thổ gần cậu, vì vậy tôi đã ngầm theo dõi và biết được hắn đã trà trộn vào nhóm tiểu đội giải cứu trong nhiệm vụ vừa rồi và để tránh nguy hại về sau, tôi đành phải diệt trừ cả gốc lẫn rễ
- Kể cả tôi?
- Hahaha lão cũng vì nghĩ cho cậu thôi
Ông cũng là bất đắc dĩ mới lôi hắn vào chuyện này, nhưng rất may vì hắn đã an toàn trở về. Sau chuyện này ông phải tự kiểm điểm lại bản thân trước khi tổng bộ gọi lên uống trà hỏi chuyện thôi. Chưa kể có khi còn bị giáng chức nữa, chậc chậc lão già này xem ra phải nghỉ hưu sớm rồi.
Hắn cũng không muốn đi sâu vào chuyện này nên xin phép lui về trước. Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì một tin nhắn từ tổng bộ gửi đến, cũng chỉ là giấy phép cho hắn nghỉ ngơi vài tháng thôi. Cất điện thoại vào túi quần, hắn nhanh chóng di chuyển ra ngoài, xe cũng đã đỗ ngoài cổng chờ hắn từ lâu.
- Về tư dinh
Chiếc xe dần rẽ bánh sang phía đường xa lộ ngoài kia. Hình như cũng đã lâu lắm rồi hắn mới được nghỉ ngơi dài hạn như thế, cũng phải thôi, nhiệm vụ ám sát vừa rồi cũng đã chấm dứt chiến tranh lạnh giữa chính phủ và thương nhân tư bản nên sau này cũng không còn việc gì để làm. Có lẽ đã đến lúc hắn dành thời gian cho bản thân rồi.
- Ông chủ, tay của ngài sao vậy?!
- Không sao
Hắn đưa mắt ra nhìn quang cảnh nhộn nhịp của chốn phồn hoa ngoài kia, nơi này quả thật không dành cho hắn. Chiếc Bentley nhanh chóng rẽ hướng sang ngoại thành, qua các toà nhà cao ốc và phố xá đông đúc, trước mắt là ngôi dinh thự sang trọng nằm tách biệt trong khu ngoại ô hẻo lánh. Vừa thấy xe của hắn đỗ trước cổng, gia nhân trong nhà đã lật đật chỉn chu quần áo chạy ra tiếp đón chủ nhân. Họ có chút bất ngờ khi hắn quyết định trở về dinh thự chứ không phải ở lại tổng bộ chính phủ như trước, dù có thắc mắc nhưng phận tôi tớ không cho phép họ lên tiếng.
- Ông chủ mừng ngài trở về!!!
Hắn lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà, gia nhân bọn họ cũng không mấy bất ngờ vì trước giờ tính khí chủ nhân đã luôn là như vậy. Lẫm Sư Tử bước vào trong căn phòng đã lâu rồi không đặt chân đến, có vẻ gia nhân trong nhà đã lau dọn nó thường xuyên nên mới gọn gàng như thế. Hắn ném áo khoác sang một bên, thân người cao lớn đầy mệt mỏi ngã khuỵ xuống giường, vô tình làm rơi ra miếng vải trắng đầy máu. Đôi mắt xanh lại dao động khi cầm tấm vải trong tay, từng đoạn hồi ức quay về khiến hắn bất giác cười nhẹ.
" Phải rồi...tôi chưa tìm được em mà "
- Tâm, tôi cần tài liệu về các trường cấp ba trong thành phố
Gác máy, lòng bàn tay hắn mạnh mẽ nắm chặt tấm vải như một lời hứa vô hình. Rằng, nhất định hắn sẽ tìm được em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top