Chương 22: Chuẩn bị cho lễ kỉ niệm
Máy bay vừa hạ cánh xuống đất liền cũng là lúc trời rạng sáng, An Nhiên lần lượt nối đuôi nhau thành hàng đi xuống, tuy có chút uể oải vì chuyến bay dài nhưng khi đến được đất liền thì đã lật mặt nhanh như cắt.
- Ôi nhớ ba nhớ mẹ nhớ thầy hiệu trưởng!!!
- Chụt đất liền thân yêu chụt chụt
- Hỡi những con người ngoài kia, bệ hạ của các khanh đã trở về bình an~
....
Ai là người kịch liệt phản đối không muốn về? Ai nằng nặc đòi sống chết để ở lại đảo? Ai? Ai? Ai? Tất nhiên không phải bọn họ rồi. Về khoản lật mặt thì Vương Xử Nữ phải gọi chúng bằng cụ. Hắn thu xếp mớ giấy tờ vào chiếc cặp da hàng hiệu rồi cũng theo chân đám trẻ đi xuống. Khi đã ổn định lại hàng ngũ ngay ngắn, hắn cao giọng thông báo.
- Chúng ta sẽ di chuyển về trường để tham gia buổi lễ kỉ niệm
Lễ kỉ niệm là hình thức tri ân nhà giáo được diễn ra hằng năm tại An Nhiên. Cũng không hẳn là sự kiện quan trọng gì, chỉ là mỗi năm đều phải bắt buộc tham gia thôi. Xe ngoài kia đã trải dài khắp các ngã đường xa lộ, tuyến giao thông cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không ít. Để tránh lòng dân phẫn nộ, hắn yêu cầu An Nhiên mau chóng di chuyển lên xe trước khi tuyến đường này thật sự bị tắc nghẽn.
Chu Ma Kết nhàn hạ bước xuống máy bay sau cùng, gã không có ý định tham gia lễ kỉ niệm mặc dù thân là hiệu trưởng nên đã nhanh chân chui vào chiếc Mercedes trắng được đỗ gần đó. Châm điếu xì gà rồi thư thả thưởng thức, gã lạnh lùng ra lệnh cho người tài xế chạy đến bệnh viện Thiên Cầu, gã đang tính toán cái gì đây?!
Chiếc Mercedes vừa rời đi không lâu thì một chiếc Maybach khác đã đến. Phía sau xe thấp thoáng một dáng người cao lớn cùng khí chất cao quý của người đàn ông, không khó đoán hắn là chủ nhân của chiếc xe sang trọng này. Tần Kim Ngưu cũng mau chóng ngồi vào trong xe, ra lệnh cho tài xế chạy đến toà nhà TR nổi tiếng. Cuộc họp khi nãy trên máy bay đã khiến hắn hao không ít tài nguyên, trước khi bàn giao vị trí cổ đông mới cho Vương Xử Nữ thì hắn cũng nên thông báo trước cho các cổ đông còn lại, tránh gây thị phi không đáng có.
Sân bay vài giờ trước còn nhộn nhịp tiếng cười nói của đám trẻ mà giờ đã vắng không một bóng người, con đường ngoài kia cũng không còn chật vật vì tắt nghẽn giao thông nữa. Hàng trăm chiếc xe tự lúc nào đã mất tăm phía cuối ngã đường xa lộ, trùng trùng nối đuôi nhau như một buổi diễu hành tráng lệ.
Hơn nửa tiếng sau những chiếc xe đen bóng đã đỗ trước cổng trường An Nhiên, các cô cậu học sinh cười nói tay trong tay đi vào trường. Có lẽ chuyến đi ngắn này đã giúp họ gần gũi nhau hơn một chút rồi.
Vương Xử Nữ sau khi bàn giao mọi chuyện lại cho hiệu phó thì cũng biến đi đâu mất tiêu. Ông thầy này lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Mà kệ đi, đẹp trai thì có quyền thôi.
Cự Giải mệt mỏi lê cái thân người xuống hàng ghế đá, nhỏ bị mất ngủ vì không quen chỗ lạ nên suốt chuyến bay hai mắt nhỏ luôn mở rao ráo. Thiên Bình cũng vì chuyện này mà vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của Cự Giải, từ nhỏ em gái thường xuyên phải nhập viện vì bị suy nhược cơ thể nên sức đề kháng cũng yếu hơn người ta. Cô xót xa nhìn gương mặt tiều tuỵ đi ít nhiều của em gái, giọng có chút nghẹn lại.
- Để chị xin cô cho bé vắng mặt hôm nay nhé
Cự Giải nghe thế liền vội vàng xua tay, nhỏ không muốn vì mình mà khiến chị hao tâm thêm nữa. Dù gì hôm nay chị nhỏ sẽ là đại diện khối 12 phát biểu trước toàn trường, nhỏ không muốn ảnh hưởng đến cô.
- Em không sao, em muốn nghe chị phát biểu
Nhỏ cười hì hì ôm cô mà nũng nịu, chị luôn là niềm tự hào của nhỏ. Cẩn Cự Giải có được ngày hôm nay cũng là nhờ Lai Thiên Bình luôn quan tâm và yêu thương nhỏ. Tình cảm gia đình là điều thiêng liêng nhất trong mỗi trái tim con người, nhỏ cũng vậy, tuy chị gái không cùng huyết thống nhưng những điều chị dành cho nhỏ còn lớn lao hơn dòng máu đang chảy trong người kia.
Nhưng đó là đối với nhỏ,
Sa Thiên Yết thì không!
Suốt chuyến đi cô đã luôn ray rứt trong lòng khi biết tin Sa Nhân Mã đã an toàn trở về nhà và đang nằm phè phỡn trên giường. Tại sao cô không lấp cái lỗ đó lại chứ?!
Bạch Dương ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, chị của nó thật sự rất ghét anh Mã mà, họ có lẽ sẽ mãi không bao giờ chung sống hoà bình được rồi.
- Chị Yết, đừng giận nữa mà
- Dương, em không được bênh ổng!!
- Em nào dám...
- Cha nội đó! Sống quá dai rồi!!!
Cuộc chiến đẫm máu giữa hai anh em họ Sa vẫn sẽ mãi tiếp diễn nếu một trong hai không ai chịu đầu hàng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top