Chương 16: Giải cứu

- Bé, lại đây

Thiên Bình vẫn dịu dàng như ngày nào, vẫn luôn nghĩ đến em gái đầu tiên, vẫn luôn là như vậy.

Cự Giải nghe chị gọi liền vội vàng chạy đến, hai mắt em to tròn nhìn chị gái đầy mong chờ.

- Gì vậy chị?

- Có một con voi nhỏ bị lạc mẹ

Cự Giải nhìn theo hướng tay chị gái thì thấy một con voi tầm tiểu nhưng đã to gấp đôi người cô rồi. Thật không biết đây là đảo hoang hay cái vườn sở thú nữa mà nãy giờ hết khỉ giật tóc cô, giờ là voi con bị lạc mẹ nữa. Cô chầm chậm bước đến định vuốt ve nó thì bị chị gái ngăn lại, Thiên Bình là sợ nó sẽ tấn công cô. Cự Giải cười nhẹ bảo chị hãy yên tâm, bàn tay nhỏ nắm lấy tay chị gái rồi bước đến cạnh chú voi.

Voi nhỏ cảm nhận được người lạ liền vung vòi kêu lên một tiếng lớn như đang cảnh cáo, nó có vẻ đang run rẩy và sợ hãi. Cự Giải nhẹ nhàng đưa tay đến chạm vào đầu nó vuốt ve rồi trượt dần xuống chiếc vòi dài, nó đã bình tĩnh hơn một chút trong sự ân cần của cô. Cự Giải cười nhẹ nhìn chị gái.

- Chúng ta đi tìm mẹ cho nó đi

Thiên Bình rất hiểu em gái, phải nói là hiểu từ ánh mắt cho đến cả hành động bất chợt, mọi thứ về em cô đều biết. Bàn tay mềm ân cần xoa đầu Cự Giải, cô gật đầu đồng ý.

Mặt biển sóng sánh những tia nắng lăn tăn, nhẹ nhàng mà vỗ vào bờ thứ nước mặn chát, đánh trôi đi bờ cát vàng nóng cháy. Song Tử không biết bản thân tại sao lại phải tham gia vào chuyến đi vô nghĩa này, đáng nhẽ giờ này cô đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường mềm mại, gió máy lạnh mát tê tái lòng người.

- Aaaa tôi muốn về nhàaaaa

Cô bực bội dậm chân xuống cát, bà mẹ nó nóng vãi. Song Tử khó chịu vứt đôi dép lào vào bờ, đôi chân bước chầm chậm xuống biển.

- Ai cho cô chết đó hả?!

Tự nhiên ở đâu chui ra con dở hơi ôm eo cô chặt cứng, đã vậy còn nói gì mà không cho cô chết. Ối giời cô đẹp chứ đâu có điên. Liếc mắt xuống cái con người kia định chửi cho một trận thì giật mình, sao oan gia dữ vậy?

- Ân Bảo Bình! Buông tôi ra mau!!!

Nhỏ nhíu mày ngước mắt lên nhìn Song Tử, hai tay cũng tự động buông lỏng ra. Bảo Bình đứng thẳng người dậy, tay chống nạnh ra uy với cô.

- Cô là đối thủ của tôi, ai cho cô chết hả?!

- Thưa chị hai! Em không có muốn chết

- Thế sao lại bỏ dép rồi lao xuống dưới?

- Tắm biển

Ừ. Thì quê thôi. Có cái lỗ nào cho nhỏ chui vào không? Biết bản thân bị hố nên nhỏ vội vàng chạy biến đi làm Song Tử không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ân chủ tịch, cậu học nhiều quá nên não có vấn đề à?

Cô lại đi tiếp nhưng lần này là trên bờ biển, cô không muốn tình huống ban nãy lặp lại thêm một lần nào nữa nếu cô nhảy xuống dưới. Làn gió ấm nhè nhẹ thổi qua làn tóc rối của Giai Song Tử, dịu dàng như một khúc ca của mùa hè chín mọng.

Phạch phạch

Đang yên đang lành tự dưng lại nổi lên một cơn gió cực mạnh từ trên cao, vô tình thổi tung cả bờ cát nóng ran vào người cô. Ba mẹ ơi, con muốn về nhà huhu. Song Tử cố mở mắt để nhìn cho rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cát cứ tấp vào mặt cô hoài, sắp mù mẹ rồi.

Khi vật thể lạ kia đáp xuống mặt đất thì cô mới biết đây là một chiếc trực thăng tầm trung của chính phủ. Làm sao mà cô biết á? Vì ba cô làm trong bộ ngoại giao thường xuyên đi công tác và di chuyển giữa các nước bằng trực thăng của họ. Mà điều cô thắc mắc bây giờ là tại sao họ lại đến đây? Hòn đảo này không thích hợp lắm để làm căn cứ quân sự, hay họ đang giấu bí mật quốc gia nào đó? Oh no, họ mà phát hiện ra cô thì chắc chắn một triệu phần trăm cô sẽ bị thủ tiêu bịt đầu mối mất. Tốt nhất nên quay lại và xem như chưa nghe gì, chưa thấy gì là được. Cô tự nhiên thấy mình thông minh vãi ra.

Hơn năm tên mặc quân phục nghiêm trang bước xuống, trên tay là những cây súng lục luôn trong tư thế bóp cò. Một tên trong đó có vẻ là đội trưởng lấy bộ đàm ra và nói.

- Anh Lẫm, chúng tôi đã đến rồi đây

Một giọng nói trầm khàn có chút yếu ớt phát ra từ đầu dây bên kia.

" Hiện tại tôi không thể di chuyển, phiền các cậu dò toạ độ "

- Được rồi

Một tên khác lấy chiếc máy tính ra và bấm liên tục, lát sau đã bắt được toạ độ của hắn. Cả đoàn nhanh chóng đi theo cậu trai vào sâu bên trong khu rừng tìm hắn. Họ phải vượt qua một con suối đầy hà mã và địa bàn của báo đốm thì mới đến được chỗ của Sư Tử. Toát mồ hôi lạnh thật sự, đây là đảo quái quỷ gì đây? Có khác gì cái vườn bách thú không chứ?!

Đến nơi như một cực hình đối với họ, hai trong số năm người là y sĩ liền vội vàng sơ cứu vết thương cho hắn. Sau khi thấy hắn đã ổn dần thì họ mới đưa hắn lên cán cứu thương, bốn người bốn góc nâng hắn lên, người còn lại đi đầu mở đường cho cả nhóm. Sự ăn ý với nhau không tự dưng mà có, đó là cả quá trình tập luyện cực khổ và lòng tin đối với đồng đội.

Sau khi thành công giải cứu hắn ra đến trực thăng, đội trưởng mau chóng báo cáo cho chỉ huy qua bộ đàm, nhận được lệnh liền cùng anh em đưa hắn vào trong và cấp tốc trở về trụ sở. Trên suốt quãng đường, hai y sĩ đã rất cố gắng giữ cho hơi thở hắn đều lại vì là đang ở trên cao, không khí khá loãng rất khó để người thường hô hấp huống chi là một người đang bị thương nặng như hắn. Nhưng cũng rất may vì hắn đã tỉnh lại, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Đội trưởng bước đến trước mặt hắn, khá lo lắng mà hỏi han.

- Anh thấy trong người ổn chứ?

Hắn gật đầu nhẹ, thấy hơi mệt nên ra hiệu cho mọi người rời đi, bản thân dần chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

Không biết vì sao nhưng hắn thấy lòng bình yên lạ thường, vì đâu đó trong trái tim lạnh lẽo này đã bắt đầu nảy nở một loại cảm giác mới lạ, một cảm xúc chưa từng có trong đời. Lòng bàn tay siết chặt miếng vải trắng đã nhuốm đỏ, hắn nhất định sẽ tìm cho ra người con gái đó, hơn cả biết ơn là một nỗi nhớ, nỗi nhớ không tên đến em.

Lẫm Sư Tử tôi nợ em một mạng sống rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top