Chương 14: Những chiến binh trong bộ giáp vô hình

- Chú cũng ổn rồi nên tôi về đây

Cô đứng dậy chào tạm biệt hắn rồi quay gót bỏ đi, tuy bỏ mặc một người đang bị thương giữa rừng rậm là hơi ác nhưng cô biết làm sao được, không lẽ vác theo ông chú này về lều để tự mang rắc rối sao? Cô không nghĩ mình tốt bụng đến thế đâu.

Hắn có chút khó khăn khi tự mình đứng dậy vì vết thương ở mạn đùi phải, đôi mắt xanh vẫn ánh lên vẻ đẹp thu hút như thế khiến cô có chút mủi lòng, An Bạch Dương thở dài đành bước đến giúp hắn.

- Không biết là tôi mắc nợ chú hay gì nữa

- Cảm ơn

- Đừng khách sáo chú cứ coi như tôi lo chuyện bao đồng đi

Hắn cười thầm trong lòng, nhìn cô nhóc hệt như bà cụ non vậy. Từ bao giờ mà nói chuyện với một người có thể khiến hắn vui vẻ như vậy, tay cũng bất giác đưa lên xoa đầu Bạch Dương và tất nhiên bị cô nàng phũ phàng né đi.

Bạch Dương không định nán lại quá lâu vì cô không muốn chị họ lo lắng cho mình, gót chân xoay đi rời khỏi nơi này nhanh chóng. Bây giờ chắc chị ấy đang lo sốt vó lên vì không thấy cô đâu, chắc phải tạ tội sau thôi.

- Khoan đã

Cô dừng chân nhưng không quay lại, như thể đang đợi câu nói tiếp theo của Lẫm Sư Tử.

Hắn liếc xuống nhìn miếng vải trắng được quấn quanh bắp tay đã thấm đẫm máu từ bao giờ, lòng không tự nhủ mà nói lên câu hứa mà về sau hắn cho là ấu trĩ.

- Váy của em tôi nhất định sẽ đền

- Không cần đâu

Cô tự hỏi tên này là thẳng nam thật sao? Nói được câu đó thì cô chắc chắn là vậy rồi. Bạch Dương bất chợt nhìn xuống chiếc váy mà nhoẻn miệng cười thầm, cứ coi như nó hi sinh không vô ích đi.

Men theo con đường mòn cũ phía trước, bóng lưng An Bạch Dương dần khuất sau những lùm cây rậm rạp, bỏ lại đằng sau một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô nàng. Hắn đứng đấy rất lâu, dường như chẳng cảm nhận được sự thay đổi của thời gian cho đến khi một tiếng tút kéo dài phát ra từ bộ đàm dưới chân mới khiến hắn hoàn hồn lại. Nhấc ngón chân cái ấn vào nút xanh, hắn trầm giọng nói.

- Tôi nghe

Đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp hỏi, họ gần như đã tuyệt vọng sau lần thử thứ 670 thì cuối cùng đã bắt được tần sóng của bộ đàm.

- Cậu Lẫm không sao chứ?! Cậu đang ở đâu?

- Đảo hoang

- Được! Chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đón cậu

Vậy là đã giải quyết xong vấn đề khiến hắn lo lắng nhất, giờ chỉ cần ngồi đợi người của chính phủ đến ứng cứu thôi, hi vọng họ đến kịp trước khi hắn chết vì mất quá nhiều máu. Ngồi xuống bên cạnh thân cây to lớn, sự chú ý dường như đã đặt xuống những mảnh vỡ của chiếc trực thăng mà dấy lên trong lòng hắn một cảm giác tội lỗi. Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi chiếc trực thăng sắp rơi xuống biển thì những bàn tay to lớn của đồng đội đã đẩy hắn khỏi trực thăng và bật nút áo phao, thuận theo làn sóng đang đánh dữ dội đã giúp hắn trôi xa khỏi vụ nổ thương tâm kia. Những người đồng đội đã hi sinh mạng sống để cứu lấy hắn, họ đã từng là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, hắn coi trọng họ và luôn biết ơn vì điều đó.

Các cậu, cảm ơn vì đã mang lại cho tôi một sinh mạng mới....những chiến binh trong bộ giáp vô hình.

Chuyện sinh tử xảy ra một sớm một chiều không ai nói trước được điều gì, trời kêu ai nấy dạ. Hắn thở hắt ra đầy mệt mỏi, đầu óc trở nên say sẩm, mắt có chút mờ đi. Hình như do mất máu quá nhiều đã khiến hắn không còn được tỉnh táo nữa, vết thương bị rách làm máu loang ra thấm ướt cả miếng vải trắng. Không ổn rồi, hắn sẽ chết thật trước khi viện trợ đến. Phải tự mình cứu lấy mình thôi.

Sư Tử gồng mình cố với đến chiếc túi bao tử nằm lăn lóc phía xa, sau khi lấy được túi hắn mau chóng đổ hết tất cả những thứ bên trong ra ngoài, tay lần mò trong đống hỗn độn lấy nhanh ra một cây bút máy, rút ống mực rỗng tuếch ra là một cây kim vô cùng nhỏ được giấu rất kĩ, nó là một trong những món vũ khí ám sát tuyệt vời nhất. Hắn luồn một sợi chỉ có kích thước mảnh như tơ nhện vào đuôi cây kim, sau đó gỡ miếng vải bị nhuộm đỏ máu tươi ra và luồn cây kim vào vết thương đang bị hở. Hắn sẽ khâu lại nó mà không cần bất kì liều thuốc gây mê nào, thao tác thuần thục như một thói quen thường ngày. Từng đường kim đi qua là một cơn nhức khó tả, mũi kim đâm vào các thớ thịt trên da trông vô cùng đau đớn nhưng hắn lại tỏ vẻ như không có chuyện gì.

- Giữ tạm...như...vậy thôi

Hắn mệt mỏi ngả lưng xuống nền đất lạnh lẽo sau ca phẫu thuật vừa rồi, hai mắt nhắm nghiền lại, hắn cần được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top