Chương 13: Cảm xúc thật
- Nè ông chú dậy đi
Liên tục những cú vỗ vào mặt khiến gò má hắn đỏ tấy lên, dù không muốn nhưng hắn cũng phải mở mắt ra xem là kẻ nào. Cứ tưởng viện trợ đến cứu nhưng có vẻ hắn đoán sai rồi, trước mắt hắn bây giờ là một con nhóc còn mặc đồng phục của trường cấp ba nhưng với cái thái độ bất cần đó thì quả không phù hợp với một học sinh như cô bé.
Đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo, ý thức bảo hắn rằng đã an toàn. Hàng mày cau lại nhìn cô nhóc hỏi.
- Đây là đâu?
Cô dửng dưng không có ý định trả lời hắn. Ban đầu chỉ là tò mò nên mới đến xem người đàn ông này còn sống hay đã chết, sau khi xác nhận còn sống sẽ mặc kệ và rời đi, càng không có ý định ở lại nói chuyện với người lạ.
Hắn có chút khó hiểu liền hỏi lại.
- Đây là đâu?
Cô vẫn im lặng mặc kệ câu hỏi của hắn, mắt không an phận nhìn ngang nhìn dọc trên cơ thể vạm vỡ ấy. Không phải cô biến thái gì đâu nhưng do bộ đồ trên người hắn ta khiến cô cảm thấy không đúng. Hình như cô từng thấy nó ở đâu rồi.
Nhận thức được ánh mắt kia đang dò xét trên người mình, hắn thở hắt ra nâng cánh tay đầy máu đến trước mặt cô nhóc.
- Tôi đang bị thương sẽ không hại em được đâu
- Chú cũng sẽ không làm được điều đó
Ngữ khí cũng khá thật. Hắn lại một lần nữa kiên nhẫn hỏi lại câu hỏi.
- Đây là đâu?
- Đảo hoang
Có vẻ cô cũng không còn đề phòng người đàn ông trước mặt này nữa. Cô đoán rằng hắn ta đã gặp sự cố đường không, vì ban nãy cô thấy rất nhiều vỏ xác của trực thăng trôi dạt vào đất liền cùng người đàn ông này. Nhìn kĩ thì hắn cũng khá điển trai, mặc dù gương mặt đã lấm lem bùn đất nhưng quả thật đây là một cực phẩm hiếm có.
Bị một người con gái nhìn chằm chằm khiến hắn có chút không thoải mái, đôi mắt xanh sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt cô, tưởng tượng như có thể đọc được cả suy nghĩ của cô vậy.
- Em đừng nhìn nữa
- Xin lỗi
- Không sao
Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, cả hai im lặng hồi lâu nhưng không ai chịu được bầu không khí kì quặc này. Cô bất ngờ cầm tay hắn lên xem xét, vết thương khá sâu có vẻ đã va phải vào kim loại của bộ phận nào đó trên trực thăng. Ngoài cánh tay ra thì đa số trên người hắn có kha khá vết thương lớn nhỏ khác nhau. Rốt cuộc hắn đã phải trải qua những chuyện gì rồi.
Bị người khác đụng chạm bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng, đôi mắt xanh lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của cô bé. Ở người con gái này có điều gì đó khiến hắn nhất thời không nghĩ ra được, chỉ là hắn chưa từng phải gỡ lớp vỏ bọc bảo vệ trước bất kì ai dù có là cấp trên đi chăng nữa, vì tính đặc thù của công việc nên hắn phải luôn che giấu cảm xúc và con người thật đi nhưng...
- Tôi không biết có giúp được chú hay không nhưng trước mắt cứ băng bó lại vết thương trên tay chú
- Em làm?
Cô nhướn mày nhìn hắn ta, thái độ coi thường gì đây. Không nói nhiều nữa, cô cầm một bên mép váy không suy nghĩ gì mà xé toạc ra trước con mắt ngạc nhiên của người đàn ông. May là cô mặc váy dài đến mắt cá nếu không thì chẳng biết phải làm sao nữa. Đôi tay thoăn thoắt quấn miếng vải trắng quanh bắp tay để cầm máu, thao tác rất thành thạo như nhà nghề. Cũng phải thôi vì người chị họ yêu quý của cô lúc nào cũng đi gây sự đánh nhau nên cô luôn phải xử lý hậu quả giúp chị ấy, làm nhiều nên thành ra quen tay luôn rồi.
Mọi hành động đều được hắn thu vào tầm mắt, thật là một cô bé kì lạ. Vừa nãy còn bất cần không thèm nói chuyện mà giờ lại ân cần đi băng bó vết thương cho người khác. Đưa mắt nhìn xuống thân váy có chút tả tơi của cô bé khiến hắn khó hiểu, tại sao lại giúp hắn chứ?
- Xong rồi
Khoé môi cong lên nụ cười tự mãn nhìn thành quả của chính mình, lại đưa mắt nhìn những vết thương còn lại mà có chút đắn đo. Bỗng cô áp sát thân người vào làm hắn không biết phải làm gì trong tư thế ái muội này, đôi mắt to tròn nhìn hắn vô cùng nghiêm túc.
- Tôi rất muốn giúp chú nhưng tôi không thể xé váy của mình được nữa
Hắn phì cười vì câu nói ngây ngô ấy, đến khi nhận thức được thì bản thân đã cười rất sảng khoái. Có chút giật mình liền vội chỉnh lại tư thế, đôi bàn tay to lớn xoa đầu cô một cách dịu dàng.
- Cảm ơn em
Có lẽ định mệnh đã cho hắn gặp được người con gái ấy. Hắn sẽ không bao giờ quên được những cảm xúc ngày hôm nay, có chút nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ.
Lẫm Sư Tử lần đầu tiên gặp An Bạch Dương đã phải lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top