Chương 11: Chuyến đi hoang đảo (3)

Nửa tiếng sau xe đã đến điểm trạm dừng cuối cùng, đám nhóc loi choi nối đuôi nhau đi xuống theo hướng dẫn của Xử Nữ. Hàng này nối tiếp hàng kia, hàng kia nối tiếp hàng nọ, chẳng mấy chốc đã có mặt đầy đủ và xếp hàng ngay ngắn bên dưới. Những con người kia như được sống lại một cuộc đời mới, hít thở khí trời như muốn cạn oxy.

- Các em đợi tôi một lát

Dứt câu, hắn vội vàng chạy đến trạm soát vé và đưa cho họ một tấm thẻ ATM, chỉ thấy họ quẹt nhanh một cái rồi mở cổng cho hắn. Đám nhóc tỏ vẻ nghi hoặc, Vương tiên sinh hào phóng đến độ vậy sao? Xem ra ông thầy này không chỉ có cái mã ngoài mà bên trong cũng đậm mùi tiền.

Hắn đưa tay ra ám hiệu kêu bọn nhỏ lên thuyền, chẳng biết đám nhóc này đang nghĩ gì mà nhìn hắn với con mắt kì lạ. Hắn vội vàng hô lên hối thúc, nếu không nhanh chân thì sẽ bị trễ kế hoạch mất.

Chúng cũng không muốn làm trì hoãn buổi đi chơi nên cũng mau chóng theo hướng dẫn của hắn mà di chuyển lên thuyền. Các em lớp 10 được ưu tiên đi trước rồi đến các anh chị khối trên và cuối cùng là hắn. Sau khi kiểm tra đầy đủ học sinh thì cũng là lúc thuyền rời cảng. An Nhiên chưa bao giờ cảm thấy phải nôn nóng một chuyến đi chơi như thế này.

- Ê nhìn kìa! Là tàu đánh cá

- Ê ê anh đánh cá đẹp trai quá mày ơi

- Anh ơi bắt em đi đừng bắt cá nữa!!!

- Chội chội rụng trứng xuống biển luôn òi

Đúng là lũ mê trai.

Đám con trai bị bỏ rơi đành xúm lại một chỗ trên đầu thuyền và diễn cảnh huyền thoại trong Titanic. Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý mà Vương Xử Nữ thuê ngay chiếc du thuyền cực sang chảnh này, sức chứa đủ cho năm trăm người bọn nó và tất nhiên lại rất phù hợp cho một giai thoại lịch sử được ra đời.

Thằng A ôm eo thằng B, thằng B giang rộng cánh tay ra và nhắm mắt tận hưởng, từng cơn gió mát lạnh lùa vào gương mặt điển trai của cậu ta.

- Ôi Jack tại sao chàng lại mang họ Dawson...

"Ủa hình như câu này trong Romeo and Juliet mà ta???"

- Tại cha ta họ Dawson

Rose quay sang đánh cái bép vào mồm Jack. Cái đồ không biết lãng mạn là gì!

Jack xoa mồm đòi kí đầu Rose thì bị đám quần chúng ngăn cản và hối lộ bằng cây xúc xích. May cho mày là bố thích ăn đấy. Và vở diễn xàm xí này vẫn được tiếp tục.

Bên trong thuyền được bày trí như đại sảnh của một khách sạn bốn sao, xa xỉ đến chói mắt. Những người đang có mặt trong đây đa số là các anh chị lớp trên vì họ thích những thứ mang lại cảm giác trưởng thành, chẳng hạn như một bữa tiệc giao lưu chăng? Xử Nữ im lặng ngồi quan sát đám trẻ đang bày vẻ, tự hoạ bản thân trở thành người lớn mà mắc cười. Phải thêm vài năm nữa thì chúng mới biết tiếc nuối thời học sinh.

- Thầy Vương không tham gia cùng họ sao?

Chẳng biết từ lúc nào mà Ân Bảo Bình đã đứng sau lưng hắn, cô nhóc bước vài bước lên phía trước, thái độ bỡn cợt nhìn hắn.

Không ngạc nhiên gì, hắn nhè nhẹ lắc đầu rồi nở nụ cười mang đầy vẻ lãng tử. Hắn biết cô nhóc này, hình như là Chủ tịch Hội học sinh đời thứ ba thì phải. Thật giỏi.

- Chẳng phải em cũng như tôi?

- Không quan tâm

Cái điệu bộ bất cần đấy thì trông cũng giống hắn phết, xem ra nói chuyện cũng rất hợp gu. Hắn cười nhẹ, nghiêng đầu sang nhìn cô nhóc đầy thích thú.

- Em tên gì?

- Bảo Bình

Hắn sẽ ghi nhớ cái tên này. Định bụng hỏi thêm chút chuyện thì quay sang đã không thấy bóng dáng con bé đâu, hắn cười trừ, đến nhẹ nhàng mà đi cũng nhẹ nhàng nữa sao.

Bữa tiệc được diễn ra thuận lợi, chúng thay rượu bằng nước suối và biến tấu một chút để phù hợp hơn với không gian lãng mạn này. Người thì đàn, kẻ thì hát, những nốt nhạc sâu lắng như đưa tâm hồn những đứa trẻ này bước vào một thế giới mới, nơi mà chúng được trở thành người lớn.

Con thuyền lặng lẽ trên mặt biển xanh, con sóng nhẹ nhàng vỗ đưa như cánh chèo, hết sức thầm lặng đưa những người con chạm đến giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top