Chap 3
Sau khi nói ra mấy lời đầy khó khăn và đau khổ đó, tôi vội vã đứng lên. Cố để bước đi thật nhanh, tôi không muốn tuyết rơi giữa mùa thu đâu! Khi một thiên thần rơi nước mắt, tuyết sẽ rơi dù là trong hoàn cảnh nào. Tôi chớp mắt thật nhiều, cố ngăn đôi mắt không nhòe. Khốn kiếp! Nhân Mã, mạnh mẽ lên nào..
- Đi đâu vậy?
Bàn tay đó đã giữ tôi lại, và bằng cách nào đó, tôi không còn muốn khóc nữa!
- Trốn tiết. - tôi trả lời.
- Lớp trưởng mà cũng trốn tiết ư?
- Thì sao chứ?
Tôi rút tay mình ra, chạy một mạch lên sân thượng, để cho gió cuốn hết bao sầu lo của bản thân. Thiên thần ư? Biết bay ư? Sống trên Thiên đường ư? Không! Tôi không cần! Tôi chỉ cần được có tình cảm như bao con người khác thôi. Tại sao lại ngăn cấm chúng tôi? Tại sao không cho chúng tôi bên nhau? Tại sao cơ chứ? Tình yêu này tại sao lại không được phép tồn tại. Nếu như bây giờ là mùa đông, tôi sẽ khóc lên thật lớn, để cho tuyết phủ lấp bản thân mình. Nhưng mà, bởi nó lại là mùa thu, tôi không muốn có một bài báo rằng tuyết rơi thất thường đâu!
Sân thượng lộng gió khiến mái tóc vốn đã xù của tôi rối tung cả lên. Và đồng thời, gió cũng cuốn bay luôn cả cảm giác có người đang tới gần.
- Nhân Mã.
Đó là lần đầu Bạch Dương gọi tên thật của tôi. Không phải "cô" cũng không phải "lớp trưởng" mà là Nhân Mã! Tôi nửa vui, nửa buồn. Giọng nói này, tôi sẽ nhớ lắm! Nụ cười đó, tôi sẽ không quên. Và đôi mắt ấy sẽ chẳng thể nào xóa nhòa.
Dương...
Bạch Dương...
Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không quên cái tên đó!!
- Cậu lên đây làm gì? - tôi nói, không quay đầu lại.
- Tôi muốn trốn tiết, với em.
- Nhưng tôi lên đây để ngủ chứ không phải để nói chuyện phiếm.
- Vậy thì ngủ đi.
Cậu kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, nhưng khác với mọi lần, cậu không cười. Và tôi cũng chẳng phản đối. Tôi đã ngủ một cách vô thức mà thậm chí không nghĩ tới cái giá của nó. Tôi nhận ra mình đã gối đầu lên vai cậu. Không! Tôi không quan tâm! Cho dù phải hi sinh mạng sống này tôi cũng không từ bỏ đâu!
Lúc tôi tỉnh giấc thì đã hơn năm giờ, và Bạch Dương cũng đã ngủ từ lúc nào. Đúng là tôi đã gối lên vai cậu, một chiếc lông vũ nữa lại rơi xuống.
- Em dự trữ lông vũ hay sao mà dạo này toàn thấy nó rơi từ người em thế?
Cậu hé mắt , ghé sát tai tôi, hỏi. Tôi cười buồn, nói trong tất cả nỗi đau:
- Để tôi kể cho cậu một câu chuyện nhé! Ngày xưa, có một thiên thần bé nhỏ đáng thương đem lòng yêu một người thường. Thiên thần đó đã đau khổ một thời gian dài và sau đó, nàng cũng chấp nhận sự thật. Nàng từ bỏ tất cả để yêu người kia. Và cứ mỗi tháng trôi qua hay mỗi lần nàng có bất cứ cử chỉ nào tình cảm như nắm tay, ôm, hôn, vân vân, thì một chiếc lông từ cánh của nàng sẽ rụng hết. Cuối cùng, nàng không còn chiếc lông vũ nào nữa. Và nàng đã ra đi! Anh xem, câu chuyện đó dường như là dành ra cho em vậy.
Anh im lặng không nói. Tôi cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má bé nhỏ. Nỗi đau này, làm sao có thể diễn tả bằng lời? Tuyết bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày đặc, tôi không quan tâm! Chỉ cần anh biết sự thật, chỉ cần tôi có thể nói với anh tất cả thì chết cũng không sao.
Trái tim này...
Nguyện trao về anh không hối tiếc. Miễn là anh có thể mãi mãi mỉm cười.
- Vậy, em còn bao nhiêu chiếc lông?
- Sáu
- Không có cách nào khác ư?
- Hoàn toàn không. Em sẽ chết!
Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ tôi, nhưng không. Anh đã nhẹ nhàng xoa hờ mái tóc tôi, như thể anh sợ tôi sẽ biến mất vậy.
- Vậy, chúng ta sẽ ở với nhau nhiều nhất là sáu tháng ư?
- Đúng.
- Đó là lí do em từ chối anh à?
- Phải.
- Em mau về đi, anh sẽ không níu kéo em đâu. Đừng tự giết bản thân mình, ngốc ạ!
- Nếu em nói không thì sao?
- Em biết rằng em sẽ chết mà! Đối với anh thì điều này đúng là quá khó để chấp nhận. Mối tình đầu của anh lại là với một thiên thần, và thậm chí, thiên thần đó có thể chết vì anh. Nhưng mà, thà là anh đau còn hơn em phải biến mất! Nhân Mã, em hãy quay về đi, và em nhất định phải sống.
- Anh biết gì không? Em muốn ở lại.Em không muốn chịu đựng thêm nữa! Em sẽ ở lại dù có phải chết!!
Và tôi đã ôm lấy anh, để mặc cho chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay theo gió...
___________
Chúng tôi chính thức hẹn hò như vậy đấy. Có vài lần anh trai tới gặp tôi, anh nói tôi ngốc, nói tôi tin người. Anh bảo rằng dù sao thì đó cũng chỉ là một thứ tình yêu sét đánh, biết đâu sẽ chẳng thể tồn tại lâu dài. Tới lúc đó, người duy nhất đau là tôi. Tôi có nên đánh cược sinh mạng này vào tay một tên người thường? Thế nhưng, tôi vẫn ở lại bên Bạch Dương. Và anh không cho tôi có bất cứ cử chỉ nào thân thiết cả. Cũng phải thôi! Một lần như thế là mạng sống này lại bị rút đi một tháng mà....
Nhưng thứ tình yêu chợt đến vào cuối ngày này sẽ đi về đâu cơ chứ? Liệu nó có chợt đi như cái cách mà nó bước vào cuộc đời tôi và làm tim tôi loạn nhịp không? Tôi vẫn chưa thực sự tin rằng quyết định ở lại này là đúng. Hoàn toàn không! Nhưng bởi vì tôi lỡ yêu anh quá, lỡ có cảm xúc không nên có nên giờ đây mới đau đến như thế. Tôi luôn cười với anh, nhưng chẳng phải bởi tôi vui đâu! Mà là vì tôi không muốn khóc thêm một lần nào nữa. Vì mạng sống của tôi chẳng dài đến như thế, vì tôi đâu thể chống lại luật pháp?
Ba tháng trôi qua thật nhanh chóng, tới nỗi mà tôi còn chưa kịp cảm nhận rằng mình đã yêu thì đôi cánh mong manh còn có hai chiếc lông. Tôi buồn, nhưng lại cười để anh vui. Đau thật đấy! Cảm giác phải chia tay người mình yêu đúng là rất đau! Chúng tôi hẹn hò nhưng lại chẳng được ôm nhau, điều này khiến tôi rất hối tiếc. Và tôi đã có một quyết định táo bạo nhất từ trước tới giờ.
- Bạch Dương này...
- Gì cơ?
Tôi nhón chân lên, nhằm đúng môi anh mà hôn. Nụ hôn đầu tiên, và cũng có lẽ là cuối cùng tôi dành cho anh. Chiếc lông vũ trắng muốt đó bay theo gió, về nơi phương trờ xa. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má ửng hồng. Không phải tôi vui, cũng chẳng phải vì buồn, mà bởi tôi tôi tiếc nuối sinh mạnh này. Tôi tiếc nuối nụ hôn đầu đời không trọn vẹn vì chứa nỗi đau không lời nào tả hết.
- Sao em lại cái trò ngu ngốc đó hả Mã Mã?
Tôi chỉ cười. Cuộc chia li nào cũng là đau đớn, và đau đớn nhất là chia li mãi mãi. Khi mà những xúc cảm trong ta đã đủ để mang cho ta chút ngọt ngào và vị đắng đầu môi thì cuộc chia tay đó đúng là cực hình! Mặc dù cố tự dặn mình không được khóc nhưng con tim lại chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chỉ cho tới lúc mà bao nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần chịu chai lì theo thời gian, ta mới đủ dũng cảm để đón nhận hiện tại. Nhưng dũng cảm không có nghĩa là mắt không nhòe, là lòng không đau, là tim không thắt. Chỉ là ta sẽ mỉm cười được ngay cả khi đau nhất mà thôi! Muốn được như vậy, chắc cũng khó lắm đấy...
- Một tháng... anh nghĩ sao? Anh sẽ không bỏ em phải không? - tôi vô thức hỏi anh.
- Tất nhiên rồi! Em đang nghĩ gì thế đồ ngốc?
Anh trả lời tôi đầy chắc chắn, nhưng tôi lại không nhận được sự chân thành nơi anh. Có thể tôi chỉ là một trò chơi dành cho anh, chỉ là một bông hồng bé nhỏ giữa cánh đồng hoa của anh, hoặc chỉ là một con tốt trên bàn cờ số phận, Và bạn biết gì không? Con tốt này dường như sắp bị một con hậu khác lớn hơn, mạnh hơn, đẹp hơn nuốt chửng rồi!
Ngày tạm biết đang tới gần, chúng tôi vẫn luôn cố để níu kéo lấy từng khoảnh khắc mong manh bên nhau. Vậy mà đêm gần cuối, tôi đã khóc. Tại sao chứ? Chẳng phải tôi đã hứa sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa hay sao?
- Anh à... Giờ em phải làm sao?
Trong vô thức, tôi đã gọi tên anh trai mình. Và anh đã xuất hiện, một ác quỷ. Anh mang tới hơi lạnh từ Địa Ngục. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng tình thương anh dành cho tôi.
- Đồ ngốc, em chỉ còn ngày mai thôi đó! Em muốn thế này tới khi nào chứ? - Anh bất lực nhìn tôi.
- Khi nào ư? - Tôi cười trong đau đớn - Kiếp sau chăng?
- Thôi nào! Em biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu đôi cánh đó biến mất mà. Em sẽ chết đấy! Và hơn nữa, linh hồn em cũng sẽ phải chịu cực hình.
Tôi im lặng. Anh nói đúng. Tôi cứ nghĩ rằng chết là đau lắm rồi, nhưng thực ra, linh hồn bị hành hạ còn đau hơn gấp ngàn lần.
- Em biết chứ. Nhưng em đã đi tới tận cuối đường rồi, không thể quay đầu lại nữa.
Anh thở dài, tiến lại gần tôi, xoa đầu tôi. Đã từ lâu rồi, có lẽ là từ lúc anh giết chết cha mẹ thì anh đã chẳng còn xoa đầu tôi thế này nữa. Đúng là tôi rất nhớ khoảnh khắc này!
- Đưa đôi cánh của em đây, chỉ cần anh giữ nó thì linh hồn em sẽ tự do!
Tôi cảm kích nhìn anh mà không nói nên lời. Bằng đôi tay gầy gò, tôi run rẩy bẻ gãy đôi cánh trắng và trao vào tận tay người anh trai.
- Nếu có kiếp sau, em ước sẽ yêu anh!!
Tôi đã nói vậy, bởi lúc này, khi mà tôi đau nhất, anh đã ở đây, bên cạnh tôi. Anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Nếu không phải là anh em, tôi sẽ yêu anh lắm đó!
- Ừ...
Và Ác quỷ đó biến mất, đôi cánh trên vai anh càng lớn và mạnh, có điều lệ tuôn rơi trên gương mặt hoàn mĩ đó. Còn đứa em thiên sứ bé nhỏ chỉ lặng nhìn bóng anh xa dần, đôi cánh tàn tạ, nhỏ từng giọt máu. Cô không khóc mà lại cười. Có điều là cười trên chính cái sự ngu ngốc của bản thân...
"Anh biết gì không, Bạch Dương? Em rất yêu anh đấy! Anh đã từng bảo rằng, anh thích mùa thu còn em thích hoa cúc, hoa cúc nở rộ vào mùa thu, đó là định mệnh. Nhưng em không nghĩ vậy, anh à. Mùa thu không hoa cúc, thu vẫn tới. Nhưng cúc không thu, cúc chẳng thể nở rộ. Anh sẽ quên em và theo người khác thôi mà, đúng chứ?"
Ngày hôm sau, bông cúc vàng tàn héo.
Là linh hồn, lảng vảng khắp mọi nơi.
Bỗng cúc giật mình thấy thu đang ôm cành hoa sữa.
Cúc đau đớn bật khóc,
Hóa ra, tính mạng của cô chỉ là một trò chơi ?
_____________
Mùa thu đến, bông cúc vàng nở rộ.
Thu tươi cười ngắm nhìn cúc nơi nơi.
Nhưng cúc tàn, thu có nào hay biết?
Để một ngày, cúc mãi chẳng quay về.
Thu không buồn, tìm đến cành hoa trắng.
Mà hoa vàng, giờ này ở nơi đâu?
Thu thấy nhớ, nhớ hình bóng của cúc.
Cố kiếm tìm, hình bóng đã không còn.
Tìm hoài, tìm hoài, nào có thấy?
Đâu biết rằng bông cúc đã tàn phai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top