Chap 1
Hôm nay là ngày khai giảng của năm học mới. Nói vậy cho oai thôi chứ thật ra nó cũng chì là một trong những "ngày ngủ" của tôi.
Tôi bước vào lớp, ném cặp sách vào ghế rồi nằm bò lên bàn mà ngủ. Tại sao con người cứ phải tổ chức mấy cái thứ vớ vẩn này cơ chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả! Mặc sức cho cái loa nhà trường réo gọi là không ai được ở trên lớp, phải xuống hết dưới sân, tôi vẫn ngủ ngon lành.
Thiên Đàng ơi... ta bỗng nhớ mi quá! Giờ này chắc bọn họ đang ăn nhậu với nhau rồi cũng nên. Haizzz... Tất cả là tại thằng thợ săn giở hơi nào đó bắn một phát gãy nguyên cái cánh. Tôi đâu phải chim chứ! Mặc dù chỉ bị gãy một bên nhưng tôi cũng không thể bay về, mà để cánh hồi phục hoàn toàn phải mất tới năm năm. Thế nên thì đành ngậm ngùi ngồi đợi, chẳng biết làm gì được. Nhưng dù sao thì ba tháng nữa tôi có thể đi rồi. Nhất định tôi sẽ vượt qua mấy ngày ngao ngán cuối cùng ở đây!
- Bạn gì ơi?
Tôi ngóc mặt lên thì thấy một thằng con trai tóc nâu đứng trước cửa lớp. Có vẻ như là học sinh mới vì tôi chưa thấy hắn bao giờ.
- Chuyện gì? - Tôi mệt mỏi đáp lại.Ngủ mà cũng không được yên à?
- Cho mình hỏi, đây là lớp 11A2 phải không?
- Ờ đúng rồi, sao? Có chuyện gì?
- À.. Mình là học sinh mới. Dưới sân trường ồn quá nên mình lên lớp luôn.
- Lên mà không biết lớp ở đâu thì lên làm gì?
- Thì lớp nào có người đang ngủ là lớp tớ học đó thôi!
Hắn cười kiểu như giễu cợt tôi. Máu nóng bắt đầu dồn lên, tôi lạnh giọng, tặng hắn một ánh mắt hình viên đạn:
- Ý cậu là gì đây?
- Thì mấy bạn dưới kia nói vậy! Họ nói lớp tôi học có một lớp trưởng cực kì GƯƠNG MẪU. GƯƠNG MẪU tới mức mà ngủ cả ngày nhưng học vẫn giỏi.
- Cậu nói lại xem -tôi gằn ra từng chữ vào mặt hăn. Nếu như có con dao ở đây thì tôi đã cho tên này đi gặp tổ tiên rồi!
- Bình tĩnh đi nào, lớp trưởng. Cô đâu cần nóng giận vậy chứ? Cứ như vậy hết xinh giờ..
Núi lửa chính thức phun trào! Tôi không tài nào nhịn tên này thêm một giây nữa. Tạm biệt cậu nhé, học sinh mới xấu số. Chúc cậu có một chuyến sang thế giới bên kia vui vẻ. Thế nhưng, lúc tôi chuẩn bị cho hắn một cước thì cửa bật mở, cả đám người bao gồm cả giáo viên bước vào. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như tôi không túm cổ áo tên này và chân thì đang trong tư thế đá. Tồi tệ nhất là tôi đang tính đá vào... chỗ mà chỉ - con - trai - mới - có... Bọn họ hết nhìn tôi lại quay sang nhìn kẻ đang cười nham nhở trước mặt tôi. Hắn gãi gãi đầu, nói nhỉ, chỉ cho tôi nghe thấy :
- Cô nên bỏ tôi ra trước khi được lên báo.
Tất nhiên là tôi sẽ thả hắn vô điều kiện. Có điều thì tôi vẫn không biết ý hắn là gì khi nói tôi sẽ lên báo.
- Tất cả về chỗ!!
Suốt năm phút đồng hồ nhìn nhau đắm đuối, cuối cùng bà giáo cũng nói được một câu rất có ý nghĩa với tôi. Gì chứ tôi chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý đâu!
- Để cô giới thiệu. Từ hôm nay, lớp ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới. Bạn ấy là Bạch Dương, con trai của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.
Tôi như bị cả một khối nước đá rơi nguyên xuống đầu. Dù là thiên thần gì thì tôi cũng không muốn dây dưa với mấy ông cấp cao đâu! Vậy mà mém tí nữa tôi đã hại đời trai nhà người ta rồi...
- Bạch Dương, em muốn ngồi đâu?
- Em muốn ngồi cạnh lớp trưởng!
Cậu ta đáp, mặt tỉnh bơ. Gì đây? Tên này tính chọc ngoáy tôi hay sao? Khốn nạn! Chẳng lẽ ba tháng cuối cùng mà cũng không được yên ổn ư?
- Được rồi, em về chỗ đi. Cô sẽ bắt đầu phổ biến về năm học mới nhé.
Tôi gục mặt xuống bàn cố khép chặt cái mắt đang nặng trĩu lại. Có điều là tôi lại thấy như có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chặp. Sau một lúc thì lại có cảm giác tên nào đó đang thở vào mặt mình. Khốn kiếp! Thằng nào mà trời đánh vậy??
- Sao cô ngủ nhiều quá vậy?
Tôi từ từ mở mắt ra sau câu hỏi ấy. Bạch Dương nằm lù lù trước mặt tôi, cười, vẫn là điệu cười đáng ghét như lần đầu mới gặp mặt.
- Kệ tôi. - Nói rồi, tôi quay đi chỗ khác.
- Này, tôi chưa biết tên cô nha!!
- Nhân Mã. - Tôi đáp cụt lủn.
- Tôi tên Bạch Dương chắc cô biết rồi nhưng cứ gọi tôi là Dương. Cô sinh ngày bao nhiêu?
- 12/12
- Cô sinh ngày đẹp quá ha?
- Ờ.
Dương không nói thêm gì nữa, tôi cũng không thắc mắc hắn đang làm gì. Nhưng mà, đã từ rất lâu rồi, không ai hỏi tôi nhiều tới vậy, cũng chẳng ai chịu quan tâm đến tôi tới thế. Một người kì lạ, nhưng cũng thật đặc biệt...
_________________
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã hết giờ. Trong lớp chẳng còn ai ngoài tôi. Thu dọn sách vở, tôi quay sang bên cạnh, hắn ta vẫn ngủ bên cạnh. Hắn ta vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra, nét mặt bình yên tới khó tả. Mặc dù tôi có thể bỏ mặc cậu ta và đi về nhưng chả hiểu sao tôi lại gọi hắn dậy.
- Này, còn không mau mở cái mắt ra? Muộn rồi đấy! - Tôi lay lay người hắn.
- Để làm gì? Còn sớm mà. - Giọng ngái ngủ đáp lại.
- Sớm cái đầu cậu!! Năm giờ chiều rồi đấy.
- Mới có năm giờ. Năm rưỡi gọi tôi nhá.
- Không, bây giờ tôi phải về.
- Thêm ba mươi phút thôi mà...
- KHÔNG.
Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi. Tôi thích sự chân thành, muốn nghe những lời nói xuất phát từ trái tim, và càng muốn nghe những lời thẳng thắn, càng thật càng tốt . Chính vì vậy mà tôi không thích Dương. Dường như câu nói nào của cậu ta cũng được chọn lọc và có mục đích riêng. Vừa rồi cũng vậy. Cậu ta nói tôi ở lại đợi nhưng tôi từ chối. Con trai bộ trưởng bộ giáo dục ư? Hóa ra chỉ là một tên nhiều chuyện!
- A, may quá, Nhân Mã hả?
Đang đi thì tôi gặp cô hiệu trưởng. Đó là người tôi quý nhất trong các thầy cô ở trường. Cô có nét nào đó rất giản dị, mộc mạc. Cô hiền và tốt bụng, luôn quan tâm tới người khác.
- Có chuyện gì vậy cô?
- À, là tại cô bận chút việc mà hoa thì chưa được tưới. Vậy, em tưới hộ cô nha!
- Vâng.
Tưới hoa có lẽ là công việc mà tôi làm thường xuyên nhất. Chiều nào cũng vậy, cô hiệu trưởng luôn nhờ tôi làm dù có bận hay không. Và chẳng biết từ lúc nào, có lẽ tôi đã yêu đám hoa đó rồi, tới nỗi một ngày không làm là không chịu được.
Ba tháng sau, có lẽ tôi sẽ nhớ những bông hoa đó lắm đấy! Trên Trời không có hoa lá gì hết. Tất cả chỉ là mây, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.
- Cô mà cũng biết tưới hoa sao? - Dương xuất hiện sau lưng tôi với vẻ mặt vô cùng bình thản, mỉm cười nhìn tôi.
- Ừ, thì sao? Không ngủ nữa à?
- Tại có người không chịu ở lại gọi tôi nên không ngủ nữa.
- Đáng tiếc nhỉ... - tôi nói như giễu cợt.
- Vậy cô biết đây là hoa gì không? - Hắn chuyển chủ đề, chỉ vào một bông hoa rất nhiều cánh màu vàng rực.
- Là hoa cúc!!
Tôi mỉm cười. Đó là loài hoa mà tôi rất thích và luôn muốn mang nó về trên ấy nhưng không thể.,Thiên đường không có mùa thu, đồng nghĩa với việc cúc không thể nở rộ. Vậy thù còn có ý nghĩa gì khi mang bông cúc về chứ? Rồi nó cũng sẽ tàn thôi mà!
Thực sự là tôi đúng là có nhớ những người trên đó nhưng thực sự, tôi không muốn trở về chút nào! Tôi thích những nơi có bốn mùa, nơi mà tôi có thể ngắt lấy chùm hoa phượng đầu tiên và ngắm bông cúc cuối cùng. Và điều đó là hoàn toàn bất khả thi khi ở Thiên đường. Trí tưởng tượng của loài người thật phong phú. Họ luôn nghĩ Thiên đường rất đẹp, nhưng không! Ở đó chỉ toàn mây. Không có hội bàn đào, cũng chẳng có lò bát quái hay cây đào tiên nào cả. Các thiên thần cũng không tốt như họ nghĩ,chúng tôi không có phép thuật và cũng không biết thằng nào là Tề Thiên Đại Thánh. Điểm duy nhất mà chúng tôi khác con người đó là đôi cánh....
- Những đám mây đó đẹp phải không? - Dương ngửa mặt lên bầu trời cao vời vợi đang dần tối đi sau ánh chiều tà. - Tôi muốn chạm vào chúng quá!
- Chẳng hay ho gì đâu, chỉ là không khí cùng hơn nước ngưng tụ thôi mà. - Tôi mệt mỏi nói.
- Tôi biết là vậy.Nhưng, đứng từ đây ngắm, chúng vẫn đẹp, phải không? - Cậu mơ hồ hỏi tôi, giống như một nhà hiền triết ngắm cảnh thiên nhiên và hòa vào nó vậy.
- Ừ. Có những thứ tốt nhất là chỏ để ngắm, không nên đụng vào. Giống như thiên thần vậy...
- Thiên thần?
- Ừ. Ở trên kia,cao thật là cao, nơi mà máy bay không thể bay tới là nơi ở của các thiên thần. Cậu có tin vậy không? - Tôi quay sang hỏi hăn. Ban đầu, hắn có vẻ ngạc nhiên, rồi lại khẽ mỉm cười, trả lời :
- Có, tôi tin!
Chúng tôi quay lại công việc đang giang dở. Tôi tiếp tục tưới hoa, hắn thì lại nói mấy chuyện phù phiếm. Dương ăn nói duyên tới mức mà đứa ít nhếch miệng như tôi cũng phải ôm bụng cười không ngớt. Chí ít, con người cũng có những cảm xúc mà thiên thần không có. Ví dụ như là tình yêu. Các thiên thần cưới nhau chỉ khi họ thấy phù hợp về mặt tài chính, không ai yêu ai cả! Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ lấy một người thật là giàu. Nhưng, từ khi ở dưới trần thế, tôi nhận ra điều đó thật vớ vẩn!
Tôi muốn ở lại nhân gian này...
Nhưng tôi sợ phải chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top