Chương I - Chap 1

Truyện có yếu tố đồng tính.

***

Ngày hôm nay, một lần nữa, sau khi nhắm mắt, tôi thấy mình đứng trước cánh cửa ấy, và tôi lại đợi. Đợi chị gọi tên tôi.  

---

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp chị. 

Đó là vào một buổi tối mùa đông, khi đèn của mọi căn hộ đều đã tắt, tôi ngủ thiếp đi bên đống bài tập còn dang dở, và bằng cách nào đó, tôi lạc vào những giấc mơ.

Giấc mơ của tôi có màu trắng, một không gian màu trắng nhạt nhẽo và đơn điệu, thứ duy nhất có màu sắc có lẽ là cánh cửa dẫn tới căn phòng của chị. Nó màu ngà, cũng nhạt, nhưng ít ra thì việc có màu khiến cánh cửa trông nổi bật hơn, và chính điều đó đã khiến tôi chú ý đến nó.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mở nó ra. Ai mà biết được thứ quái quỷ gì sẽ xuất hiện ở phía bên kia chứ? Tôi không phải là không tò mò, nhưng tôi yêu mạng sống của mình. Dù rằng tôi chẳng thể chết khi đang trong mơ.

Tuy nhiên, có một giọng nói đã xuất hiện. Giọng nói của đàn ông, trầm, ấm, và... hơi khàn?

Ông ấy bảo tôi rằng, có một nhiệm vụ đã được giao phó cho tôi, rằng tôi hãy cố lên và đừng làm ông ấy thất vọng. Sau đó, có một lực hút kéo tôi về phía cánh cửa ngà, rồi bỗng nhiên, cánh cửa mở ra trong khi tôi thậm chí còn chưa chạm vào nó.

Và vào khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy chị.

Chị đẹp. Một vẻ đẹp thuộc về thần thánh. Một vẻ đẹp vượt xa mức tưởng tượng của con người.

Chị nhìn tôi, đôi mắt xanh sâu tựa biển.

Tôi nhìn chị, thời gian dường như dừng lại. Cho đến khi chị quay mặt đi.

- Xin chào. - Tôi nghe giọng của mình như vụn vỡ, thật tệ, vậy là ấn tượng đầu của mày đi tong rồi, Elize.

Tôi có chút buồn, nhưng dường như chị chẳng để ý đến điều đó. Chị chẳng để ý đến tôi. Nhưng điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm, vì thú thật, tôi khá coi trọng cách người khác nhìn nhận mình.

- Xin chào một lần nữa, và xin tự giới thiệu, tên em là Elisabeth. Còn chị thì sao?

Chị vẫn không để ý đến tôi.

- Chị đẹp thật đấy! Chắc hẳn có nhiều người nói vậy lắm rồi nhỉ? Vậy em có thể biết tên chị không?

- Chị ơi...

- Chị nghe thấy tiếng em chứ?

Chị vẫn im lặng, nhưng tôi chẳng hề thấy chán nản. Một lúc sau, dường như chẳng thể chịu nổi sự phiền phức của tôi nữa, chị nói ra một cái tên.

- Ngài Gemini. 

Gì cơ? Tôi định hỏi lại, nhưng chị đã quay mặt đi. Một thoáng im lặng vụt qua giữa hai chúng tôi, tôi chợt chẳng biết nên đáp lại như thế nào, còn chị thì lại yên lặng. Như thể tiếng nói vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

- Đó là cách kẻ khác gọi tên ta. Nhưng ngươi chỉ cần gọi ta là Gemini.

- Chị... Gemini? - Tôi ngập ngừng gọi.

Chị quay sang nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống, khẽ lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ. Sau đó dường như có một nụ cười nhẹ được vẽ trên môi chị, chị đáp lời tôi.

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp chị.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, chỉ cần tôi nhắm mắt, cánh cửa sẽ xuất hiện, và chị luôn ngồi ở phía bên kia, đối diện lối vào. Nhưng chị không thích người khác tuỳ tiện đi vào phòng chị. Cho nên tôi đứng đợi, đợi chị gọi tên tôi.

---

- Xin chào, Elisabeth. - Tôi đã nghe thấy tiếng gọi của chị.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top