Chap 2

Song Tử nhớ bọn họ, rất nhớ, và nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên.

Nhưng cô biết mình cần phải đợi, và phải tin tưởng. Tin vào những người mà cô yêu dấu.

---

- À, Song Tử, khi nào Alstroe tỉnh lại, hãy giúp tôi gửi lời xin lỗi đến cả cậu ấy nữa.

- Tôi sẽ.

Song Tử đáp. 

Và cánh cổng ấy đóng lại, ngăn cách cô với mọi người. Ít nhất thì tạm thời là vậy. Bởi họ sẽ sớm trở lại thôi. Họ đã nói như thế.

Họ cũng hứa, rằng khi trở lại, họ sẽ đánh thức Alstroe hộ cô, người mà sắp tới đây sẽ rơi vào giấc ngủ vô hạn.

Nhưng giờ anh vẫn đang thức, anh vừa tỉnh dậy.

- Song Tử, chào buổi sáng.

- Xin chào, Alstroe, nhưng em không chắc bây giờ liệu có phải buổi sáng không nữa.

- Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày của mình thôi. Mà vết thương của em sao rồi?

Song Tử định hỏi chẳng lẽ Alstroe không tự cảm nhận được hay sao. May thay, cô đã kịp chặn lại những câu từ của mình trước khi nó chạy ra và cứa vào tim của cả hai người những vết đau. 

Bởi mối liên kết giữa họ đã gần như biến mất rồi. Họ chỉ còn nghe được lời nói của người kia, và mơ hồ thấy được hành động của nhau.

Đối với hai nửa linh hồn ở trong cùng một cơ thể, còn gì đau đớn hơn việc chẳng thể cảm nhận được nửa còn lại? Đối với hai con người đã gắn bó với nhau cả trăm năm, còn gì đau đớn hơn việc phải cô độc?

Vậy mà, Song Tử sắp phải rời xa Alstroe.

Chẳng ai biết rõ cô đang đau đớn thế nào, kể cả Chúa Trời, kể cả Alstroe.

Và cô cũng chẳng thể biết liệu nửa phần linh hồn kia của mình có đau khổ hơn cô hay không.

- Song Tử, em sao thế?

Nửa kia của cô lại lên tiếng. Song Tử nhận ra cô lại suy nghĩ vẩn vơ rồi, và lại bỏ quên anh.

- Em đỡ hơn nhiều rồi. Chắc hẳn anh cũng vậy chứ, đúng không?

Lần này đến lượt anh im lặng. Cô đoán là Alstroe đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh lên tiếng, nói rằng anh không thích cô lúc này.

Song Tử lúc này, quá yên lặng. Quá bình thản. Quá khác. Quá khác Song Tử.

Song Tử cũng không thích cô lúc này. Nhưng cô lại chẳng biết nên làm sao. Mọi thứ xảy ra hiện giờ đều không được Ma Kết đoán trước, cô không có sự chuẩn bị cho việc hai người phải rời xa nhau. Mà nếu có được thông báo, cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ ổn.

Vì cô đã phụ thuộc vào Alstroe quá lâu. Quá lâu để cô có thể chấp nhận sự thật.

Nửa linh hồn kia khẽ thở dài. Anh quyết định đổi sang chủ đề khác. Anh hỏi Song Tử về sự thay đổi trong kế hoạch của họ.

Anh thấy Song Tử định đặt tay lên trái tim theo thói quen mỗi khi cô định truyền ý nghĩ của mình sang anh, tuy nhiên cô đã giả bộ như mình đang đưa tay lên để vuốt tóc và nói với anh bằng lời.

Song Tử nói, họ đã muốn đưa cô đi cùng, nhưng cô từ chối và quyết định ở lại theo kế hoạch ban đầu. 

- Em của hiện tại quá yếu, nếu đi theo sẽ chỉ làm vướng chân họ. Như vậy, chẳng thà ở lại đây và trở thành khiên chắn bảo vệ những người mà em yêu quý. Sức mạnh của em đủ để làm vậy, dẫu thế, em vẫn được truyền thêm năng lượng từ họ. Thật là, em yếu, nhưng em cũng là một sứ giả mà.

Alstroe lắc đầu, đó là một thói quen. Nhưng rồi anh nhận ra, và nói thành tiếng rằng anh thấy việc đó là cần thiết.

Giờ chỉ có mình Song Tử đang bị giam trong tù, hơn nữa nhà tù này còn có thể ăn mòn tù nhân, mà thời gian bọn họ rời đi thì không hề ngắn. Cô sẽ không thể cầm cự nổi cho đến khi họ trở về. Nhưng Alstroe cũng biết,  Song Tử lo lắng cho họ.

Dẫu là nhà tù sống này, hay lãnh địa ngoài kia, đều nguy hiểm như nhau.

Tuy nhiên, đây là con đường mà tất cả đã chọn.

Và chẳng ai muốn lui bước.

Bởi họ đều khát khao được sống như những con người tự do.

Mà buồn thay, anh lại chẳng thể giúp họ. Anh sắp rơi vào một giấc ngủ vô hạn. Một giấc ngủ ngăn cách cô và anh. Khiến hai người chẳng thể cảm nhận được lẫn nhau, và cũng chẳng thể nói hay thấy nhau được nữa. 

Cả hai đều sẽ cô đơn. Lần đầu tiên trong suốt trăm năm qua.

......

- Alstroe, anh còn thức chứ? - Song Tử khẽ hỏi. Nhưng cô không nhận được lời hồi đáp.

Anh ấy ngủ rồi. 

- Ngủ ngon, Alstroe. Em sẽ ổn thôi.

Em đợi anh quay lại. Em đợi mọi người quay lại.

---

Cho đến giờ vẫn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top