1-3. Gloat

*******

"Có chuyện gì vậy, anh?" Yasmine nhìn gương mặt tái nhợt của Sư Tử. "Hay là hắn ta lại.."

"Hắn? Hắn có gan sao? Hay hắn lại muốn một trận nữa để vào bệnh viện?" Hắn cười gằn nhưng lại nghĩ đến những lời Bạch Dương nói. Đau đầu!

"Vậy có chuyện với vị khách ở ngoài kia ạ?" Yasmine e ngại hỏi. Thấy hắn lắc đầu, cô cũng không hỏi nữa. Nếu hắn muốn nói, cô sẽ sẵn sàng lắng nghe. Bởi vì hắn đã cứu rỗi đời cô mà!

Bạch Dương đứng dậy, nhìn cửa hàng. Vậy nếu hắn không đồng ý thì sao? Cậu quay lưng, bỏ đi. Vậy cửa hàng này không cần nữa rồi!

Và lại trải qua một tuần dài, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Cứ nghĩ rằng mình làm đủ rồi, hóa ra là không ư? Vào đúng lúc cậu thực sự mất cả tính nhẫn nại thì ông quản gia bước vào nói có người hỏi muốn gặp cậu ở ngoài. Bạch Dương muốn tự mình cười lớn, từ bao giờ mà chính mình lại như vậy? Lúc mua lại mảnh đất của gia tộc, cậu cũng chưa từng mất kiên nhẫn như vậy. Chẹp, chỉ là một nụ hôn thôi mà!

"Sư Tử, anh tới rồi!" Cậu vẫn nở ra nụ cười, một nụ cười tiêu chuẩn.

Hắn lạnh nhạt ngồi xuống. "Gọi là Leo cũng được!" Rồi hắn trầm ngâm. "Dù sao đấy cũng là tên thật của tôi."

"Vậy, quý ông Arswin, anh đồng ý....Khoan đã, Arswin?" Bạch Dương kinh ngạc. "Leo Arswin là anh thật sao?"

Arswin từng là một trong những gia tộc lớn được hoàng gia công nhận và phải kính trọng vài phần.Trước đó, cậu cũng đã từng nghe qua về sự diệt vong của gia tộc Karalie. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nhưng mẹ của Leo Arswin là Juliette Karalie. Bà từng là một mỹ nhân nổi tiếng, khiến bao người ao ước nhưng lại đi yêu một người đàn ông đã ly dị. Vợ trước bỏ đi để lại một người con tên là Hugo Arswin lớn hơn Leo Arswin 4 tuổi. Chỉ biết sau khi Leo Arswin lên 5 thì mất tích, quý ông Arswin do bạo bệnh mà qua đời, gia tộc Karalie vì không đồng ý gả cô con gái thứ hai mà dẫn đến khiến quốc gia láng giềng nổi giận, gắn cho tội danh phản bội mà cả gia tộc bị giết sạch. Nhưng dẫu sao câu chuyện trên cũng chỉ là được mọi người nói lại. Ai biết rằng có bị thêm mắm thêm muối vào hay không!

"Chứ cậu nghĩ gì, chẳng lẽ ghi tên thế để gây sự chú ý? Tôi chỉ muốn sống thật với bản thân thôi." Hắn cười nhạt nhìn cậu. " Tôi cũng nghĩ đến việc cậu sẽ nhận ra nhưng thực chất là không!"

"Đúng là tôi hơi sơ sài về vấn đề này, nhưng nếu như tôi không sơ sài thì sao gặp được anh?"

Hắn sẽ coi câu nói này là một lời thông thường để lôi kéo người khác nếu không có cái ánh mắt nóng rực của người đối diện kia! Tự nhiên hắn thấy hơi hối hận vì đã hôn người kia! Hầy vì một phút lỡ bị nhan sắc kia dụ dỗ mà dây dưa đấy bây giờ. Nhưng phải công nhận, dù nhìn gần hay xa thì Bạch Dương đúng là rất đẹp!

"Vậy, cậu muốn gì ở tôi? Tài sản của Arswin? Xin lỗi trước vì tôi không muốn đến ngôi nhà đó nữa! Cửa hàng Charlotte? Tôi không nghĩ một quý tộc như cậu muốn một của hàng nhỏ bé như vậy! Chẳng lẽ là tôi? Đó là một ý nghĩ điên rồ! Và tôi cũng không nghĩ mình có giá trị như vậy." Hắn đứng dậy đi xung quanh, xem từng đồ vật rồi thản nhiên nói. "Cho tôi biết điều kiện của cậu đi! Nếu làm được, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ!"

" Vậy là anh đồng ý!" Bạch Dương vui mừng nhìn Sư Tử, nét mặt của cậu như một đứa trẻ có được đồ vật mình yêu thích. "Anh đã hứa rồi đó!"

Khác hẳn với khuôn mặt toan tính lúc trước, giờ trông cậu giống như một thiên sứ nhỏ lạc xuống trần gian. Bạch Dương chắc không biết rằng giờ đây cậu có bao nhiêu hấp dẫn, bao nhiêu ngọt ngào. Như một viên kẹo socola vậy. Ngọt ngào mà nam tính. Dưới ánh đèn có bao nhiêu quyến rũ đều lộ ra hết. Giờ thì hắn không biết sao tên quý tộc họ Pierre lại không muốn lấy một người như vậy.

Bỗng cậu nhìn thẳng vào Sư Tử, bị phát hiện nhìn trộm, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt giờ có thêm tính xâm lược khiến Sư Tử hơi rùng mình nhưng khiến thâm tâm hắn có thêm chút dũng khí khi lần đầu nhìn thấy cậu. Muốn làm cậu khóc, muốn nhìn thấy khuôn mặt đó khi nằm dưới mình sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây khiên hắn cảm thấy mình có hơi 'phi lễ' a~

Hắn cảm thấy môi mình hơi khô, hơi đẩy lưỡi ra liếm qua một lần. Bạch Dương đè nén việc muốn mang người này giam bên cạnh mình. Mới gặp lại thôi mà, còn nhiều dịp. Rồi chậm rãi nhìn xuống chiệc cổ hơi trắng kia. Mình muốn đôi môi kia, chiếc mũi kia, ánh mắt kia....muốn tất cả!

Không gian giữa hai người nóng dần lên, dù đã bật điều hòa. Hai người tự nhủ rằng nên xóa bỏ cái suy nghĩ kia đi. "Vậy, vậy thì điều kiện của cậu là gì?"

"Chờ sau khi giải quyết xong hết mọi việc thì chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện." Cậu đứng dậy, bước đến chỗ hắn, kéo cavat xuống, nói ngay bên tai hắn. "Được không, Sư Tử?"

Cậu nhả từng chữ một như muốn kéo dài cuộc nói chuyện này ra. Sư Tử cũng chẳng vừa. Hắn hơi liếm khóe tai cũng cậu, nói ra những chữ thật ma mị. Đừng trách tôi, chỉ có thể trách cậu quá hợp gu tôi thôi!

"Được thôi, tôi chờ khoảnh khắc đó!" Hắn hơi đẩy cậu ra, nhếch miệng cười. "Hảo hảo chờ a~"

*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top