Chapter 99
Trở về quân doanh sau một ngày dài tuần tra bên ngoài, Bạch Dương lúc này rất mệt mỏi. Cô dựa đầu vào tường, tay cầm một chiếc bật lửa vô thức cứ bật rồi lại tắt, động tác lập đi lập lại như có một quy luật. Ánh mắt Bạch Dương đờ đẫn nhìn về phía khoảng không gần như là vô tận, mờ mịt, khuôn miệng thì thầm điều gì chỉ có mỗi cô có thể nghe hiểu được.
Cự Tước từ trong nhà bếp đi ra thấy Bạch Dương như người mất hồn ngồi bất động, cậu đi đến vỗ nhẹ lên vai cô khiến cô giật mình mang theo ý thức trở lại thực tại "sao thế?" Giọng nói thường ngày uy quyền lúc này lại nhẹ nhàng đến lạ lùng, bên trong không hề tự nhiên.
"Việc này phải hỏi chị chứ nhỉ?" Cự Tước ngồi xuống cạnh Bạch Dương, cả hai không nói gì chỉ im lặng cùng nhau nhìn về khoảng không trước mắt nhưng thật ra hướng họ nhìn đều có điểm nhất định. Cự Tước cười một tiếng, nói một câu vu vơ "Nguỵ Phong chết rồi." Cậu không nhìn Bạch Dương nhưng trong lòng đã đoán được biểu cảm của cô lúc này, hỗn loạn, bối rối và phức tạp.
"Nếu chưa chết thì sao?" Bạch Dương run run đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn Cự Tước vẫn một vẻ ung dung.
"Thì sao? Cũng sẽ không quay về là Nguỵ Phong của chị và Crocodile của chúng ta nữa. Chị hiểu mà, có những thứ thật khó chấp nhận, không ai nghĩ đến nhưng nó vẫn là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra" cậu ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói "chúng ta phải đối mặt thôi."
Cự Tước rời đi, Bạch Dương vẫn ngồi lại tiếp tục ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, tay cứ như được lập trình cứ tắt rồi lại mở chiếc bật lửa.
Cự Tước trở vào trong thì đụng phải Hiết Hổ đang vội vả đi ra khỏi phòng, vẻ mặt không tốt lắm, y đi nhanh đến mức cậu chẳng kịp chặn lại. "Nay ngày gì mà ai cũng thất hồn vậy nhỉ?" Cậu lẩm bẩm rồi cũng quay về phòng mình.
Bạch Dương từ ngoài trở vào cũng đụng phải Hiết Hổ đang dùng hết sức bình sinh mà đi, có đâm phải ai cũng mặc kệ. Y va phải Bạch Dương khiến cô cũng choáng váng suýt nữa thì ngã, định gọi Hiết Hổ lại nhưng vẫn là không thể. Cô thở dài quay vào trong, lần này chạm mặt Song Ngư, cô nở với anh nụ cười gượng gạo "bác sĩ đêm khuya vẫn có tâm trạng dạo chơi sao?".
Song Ngư đưa tay nâng gọng kính, ánh mắt vẫn như thường ngày mang một dạng trầm tĩnh mà nhìn vạn vật, chẳng có chút gợn sóng, không biểu lộ tâm tư. "Cô vừa về sao?" Vẫn chất giọng đều đều mang lại cảm giác xa cách nhất định với người khác nhưng với Bạch Dương thì lại rất thân quen, một thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời.
"Tôi vừa về, chắc là đi ngủ" Bạch Dương bỏ hai tay vào túi quần, cố ý che giấu đi biểu cảm không thoải mái.
Song Ngư gật đầu rồi nhìn theo thân ảnh nhỏ bé dần khuất sau dãy phòng, trong lòng xuất hiện cỗ cảm xúc khó nói, có chút nhớ chút mong nhưng khi thấy cô cảm giác đau lòng bóp nghẹt trái tim anh khó chịu đến mức giữa hai hàng chân mày khẽ nhăn lại. Bản thân tuy đã thông suốt nhưng dường như giữa cô và anh có một bức tường vô hình rất dày, kiên cố đến mức chẳng thể phá vỡ. Song Ngư vẫn chưa thể hiểu được bức tường ấy nghĩ là gì, anh hiện tại chỉ biết thầm lặng dõi theo bóng lưng của Bạch Dương. Nhìn rất gần nhưng đưa tay nắm lấy thì lại vụt đi rất xa.
Cô ngã lưng xuống giường, tay cầm bật lửa cứ nhìn ngắm đến mất hồn, chiếc bật lửa này là của người ấy, hình khắc trên ấy là một con chó ngao ba đầu Cerberus, bên cạnh còn có khắc mật danh của người ấy còn số hiệu binh đoàn. "Nguỵ Phong"
Miết nhẹ ngón tay lên hình khắc Cerberus, trong lòng khắc khoảng nhớ về người ấy rất nhiều, cái bật lửa này là di vật duy nhất mà người ấy để lại cho cô, Bạch Dương luôn giữ vật này bên cạnh mình chưa phút giây nào rời khỏi.
Lúc này chợt nghĩ đến Song Ngư, cô không biết rằng bản thân mình đã nương nhờ hình ảnh người xưa lên Song Ngư bao lâu rồi, đến mức có lúc chẳng còn nhận ra cảm xúc của mình nữa nhưng khi tỉnh cơn mê lại thấy đau xót, sự nhận thức rõ ràng tàn nhẫn đến đau lòng.
Cô lúc này lại nhớ đến Nguỵ Phong, nhớ về những ngày còn người ấy cạnh bên, năm tháng có người đẹp tựa như mộng, thế mà giấc mộng ấy chẳng thể kéo dài đến cuối đời. Nhân tình như mộng, tỉnh giấc người mất mộng tan.
Lần đầu Bạch Dương gặp người ấy là một ngày mưa. Lúc ấy cô là tân binh của doanh quân X12, khi ấy anh là thiếu uý. Vừa gặp cô đã rất thích anh, suốt ngày chỉ thích làm cái đuôi dính người, chạy theo Nguỵ Phong đến nổi anh từ cảm thấy phiền phức từ lúc nào lại trở nên quen thuộc. Dần dần hai người đến với nhau, nhẹ nhàng tựa cơn gió đầu xuân, êm ải như làn nước, thật ra giữa Bạch Dương và người ấy chưa từng nói câu tỏ tình, họ đến với nhau như theo một quy luật định sẵn, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên đến những trận mưa bom lửa đạn. Cứ thế nắm tay nhau cứ ngỡ tay phải bảo vệ tổ quốc, tay trái nắm tay người thế mà... anh lại chẳng còn nữa, ngày anh mất cũng là một ngày mưa.
Bạch Dương đưa tay chạm vào khoé mắt đang chảy hai hàng lệ nóng bất lực "đã lâu như vậy rồi mà", cô không lau nước mắt đi, cô mặc kệ cảm xúc đang bùng nổ chực trào nơi đáy mắt.
"Nguỵ Phong, có phải anh quay về rồi không? Em nên làm sao đây?" Nắm chặt bật lửa trong tay, trái tim Bạch Dương lúc này rất nhiều chuyện không thể lý giải, chúng đan xem lẫn lộn với cảm xúc hỗn loạn của cô tạo nên một mớ bòng bong không thể tháo gỡ nữa.
Đêm đó Bạch Dương trong giấc mơ cô gặp lại người ấy, anh vẫn như năm tháng cũ nhìn cô ôn nhu mỉm cười, Bạch Dương chạy đến bên anh, ôm lấy thân ảnh quen thuộc, tham lam muốn chôn mình vào hơi ấm mà cô ngày đêm nhớ nhung đến chết tâm. Cô nhìn người ấy, nhìn thật kỹ như muốn khắc sâu vào tâm trí rằng cô yêu người này rất nhiều, Bạch Dương trong mơ đã khóc, khóc mà nói với anh "em nhớ anh."
Nguỵ Phong lúc này vẫn là một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều nhưng lại chất chứa bi thương nhìn Bạch Dương "Nhưng anh chết rồi, em đã tận mắt thấy mà." Anh trước mắt lúc này khắp người đều đỏ rực một màu máu đỏ, khoé môi vẫn nở nụ cười nhưng máu từ nơi đó vẫn thay nhau trào ra, anh biến mất chỉ còn Bạch Dương ngỡ ngàng gọi tên anh trong tuyệt vọng.
Bạch Dương tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, cô ôm lấy ngực trái của mình, báu thật chặt, nghiến răng cố gắng chịu đựng nổi đau thấu tâm can, "tại sao? Tại sao chứ?" Bạch Dương yếu ớt gằn từng tiếng mà hỏi vào hư không, chẳng ai có thể trả lời cô, không ai có thể đáp lại chỉ có mình cô đơn độc dằn vặt trái tim đã sẵn tan nát.
Vò mái tóc rối bù, đau khổ nuốt từng tiếng khóc vào trong, hiện tại Bạch Dương muốn lao ra ngoài, chạy thật xa, hét thật to để giải phóng nổi đau khổ này nhưng cô chẳng thể, không thể được. Thu mình lại, tự ôm lấy nỗi đau đang phình trướng trong tim, từ rất lâu Bạch Dương đã quen khống chế bản thân không bộc phát mất kiềm chế sau đêm mơ thấy anh nhưng cô chẳng thể làm quen với nỗi đau để lại sau khi bừng tỉnh.
Lúc này Bạch Dương chợt nhận ra điều gì đó, cô nhớ đến một người rất giống với anh. Trong cơn hoảng loạn, Bạch Dương vô thức chạy đến phòng người đó gõ cửa, cô gõ rất dồn dập chỉ sợ rằng nếu mọi người không phải vì cả ngày làm mệt đến kiệt sức thì sẽ thức giấc ra xem cô phát điên hết mất.
Song Ngư mở cửa thì bất ngờ có bóng hình lao vào ôm chầm lấy anh, tuy không gian tối nhưng vẫn đủ để anh nhận diện được người trong lòng.
Cảm nhận được cô ấy không ổn, Song Ngư tuy cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn xoa đầu Bạch Dương, ân cần hỏi "có chuyện gì thế? Gặp ác mộng sao?"
Bạch Dương không đáp vẫn một mực ôm lấy Song Ngư. Anh nhìn xung quanh thầm nghĩ lỡ ai thức giấc giữa đêm đi ra thấy tình cảnh này thật không phải chuyện hay "vào phòng rồi nói."
Anh để cô vào trong trước còn mình thì đóng cửa. Ngồi xuống ghế, Song Ngư rót cho Bạch Dương một ly nước "uống đi, có chuyện gì nếu tiện thì nói với tôi."
Bạch Dương tay cằm chặt ly nước tới mức có thể nghĩ rằng chỉ thêm chút lực nữa thì ly sẽ vỡ tan. Không khí giữa bọn họ chợt trở nên rất kỳ quái, Bạch Dương không trả lời Song Ngư tuyệt nhiên cũng không hỏi thêm. Cả hai im lặng mà nhìn nhau.
Ánh mắt Bạch Dương nhìn Song Ngư không phải ánh mắt trêu chọc như bình thường mà phức tạp, hỗn loạn, vô hồn. Điều này làm Song Ngư hơi loạn trong lòng nhưng bề ngoài vẫn trầm tĩnh quan sát Bạch Dương.
Bạch Dương uống cạn ly nước, bắt đầu trấn tĩnh bản thân, tuy ánh mắt vẫn chưa ổn định nhưng cô đã thấy ổn hơn. Nhận ra mình trong lúc mất kiểm soát mà đã tìm đến Song Ngư, biết mình thất lễ nên liền xin lỗi "tôi thất lễ rồi."
Song Ngư thật ra không để tâm đến việc nửa đêm cô tìm đến anh, trong anh lúc này chỉ nhớ đến vẻ hoảng loạn bất thường của cô mà thôi, "bình thường cô không như thế, hôm nay ra ngoài có việc gì sao?"
"Chuyện này thật sự là bình thường" Bạch Dương đưa tay vân vê miệng ly, ánh mắt chua chát đượm buồn "đừng lo, cảm ơn vì đã cho tôi vào phòng." Bạch Dương mỉm cười đứng lên "ngủ ngon nhé."
Cô quay lưng ra ngoài, bỗng cánh tay mình bị Song Ngư nắm lấy, Bạch Dương quay lại nhìn anh, không loạn cũng không bất ngờ, cô điềm tĩnh chờ đợi anh lên tiếng.
Song Ngư nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, bàn tay siết chặt cổ tay Bạch Dương đến đỏ ửng. Nhưng cuối cùng anh cũng không nói được gì khác, buông lỏng tay cô ra, đôi mắt Song Ngư lúc này lộ ra chút ôn nhu hiếm hoi mà nhìn Bạch Dương "nếu có chuyện gì hãy nói với tôi."
Bạch Dương gật đầu "tôi biết rồi".
Song Ngư lần nữa nhìn bóng lưng Bạch Dương khuất sau cánh cửa, cuối cùng thì anh cũng chẳng thể nói ra được những gì anh nghĩ trong lòng. Lúc này anh nhận ra rằng bản thân chẳng hề biết rõ Bạch Dương, không hiểu gì về cô, thế mà tâm lại nảy sinh ý định muốn có được cô, muốn bên cạnh cô.
Song Ngư thẩn thờ mấp máy khoé môi "Bạch Dương."
Bạch Dương lê bước chân nặng nề trở về phòng, cô mở cửa sổ lặng nhìn bầu trời đêm bên ngoài, trong lòng trống rỗng, đưa ánh nhìn vô định về một khoảng hư không. Có thể cô vẫn đang chờ, chờ đợi một bóng hình thân thuộc trở về từ một nơi rất xa.
"Em cứ nhớ hoài môi mắt người xưa dù biết người chẳng còn trở về những tháng năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top