Chapter 93

"Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em
Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng
Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn"- Đôi Bờ

Có mấy người giữ lấy được ánh mắt si tình của những năm tháng cũ?
Có mấy người vẫn say đắm mối tình niên thiếu?
Có mấy người khi bắt đầu trưởng thành vẫn ôm mãi mối tình thuở xưa?

Tháng 8 mùa thu tại thành phố S

Sau khi giúp Song Tử ổn định cuộc sống ở thành phố mới này, Bảo Bình cũng phải quay về thành phố A để chuẩn bị nhập học.

Những ngày cuối anh và cô ấy nắm tay nhau thật chặt cùng đi tham quan một vòng ở đại học điện ảnh K, cô luyên thuyên nói về ước mơ của mình, vẽ ra một tương lai cùng anh. Bảo Bình lúc ấy dịu dàng mỉm cười nhìn cô gái nhỏ của mình, anh cũng thầm ước những gì mà cả hai ao ước rồi một ngày trong tương lai sẽ thành sự thật, đặc biệt là cả hai vẫn sẽ ở bên nhau rồi cùng nhau có một gia đình nhỏ đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, cùng nhau nuôi chó mèo, cùng nhau ngồi dưới hiên nhà uống tách trà kể chuyện xưa. Một bức tranh tương lai nên thơ đẹp đến vô giá, trong lòng chàng thiếu niên 18 tuổi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt của hạnh phúc, tự nhủ sẽ cố gắng để cả hai hạnh phúc.

Năm ấy cứ ngỡ chỉ cần có nhau là được...

"Bảo Bảo, em có một thói quen rất xấu, anh biết là gì không?"

Bảo Bình lắc đầu, "thói quen gì thế?"

Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng mang một nỗi buồn mất mát, "là khi em cùng anh đi qua một nơi nào đó tự nhiên khi không có anh, em phải đi một mình, em sẽ khóc." Song Tử nắm chặt lấy bàn tay Bảo Bình, sợ buông ra sẽ không thể nắm lại, cô nắm rất chặt, gióng nói nhỏ như thủ thỉ, "mỗi nơi đi qua cùng anh đều như một bản năng khắc vào tâm trí em hình bóng của anh, bóng dáng của người em yêu thương, khi một mình độc bước em sẽ không thể chịu được, như cô đơn, như một thói quen có anh cận kề, như yêu thương tận đáy tim. Em sợ một ngày chúng ta thực sự không còn bước chung một con đường, lúc ấy em nên làm gì?"

Anh đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, ôn nhu nhìn cô mà nói, "anh không biết nên nói thế nào vì chính anh cũng không biết lúc đó anh sẽ làm gì. Nhưng anh sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra. Anh đợi em, cũng như đợi chúng ta của phía trước. Đừng suy nghĩ tiêu cực, cứ xem như đây là con đường mà chúng ta phải đi qua."

Làn gió mùa thu lướt qua, lá vàng rơi ngập trời, có một đôi thiếu niên ôm ấp trong mình bao ước mơ, tình yêu nồng nhiệt. Đôi bàn tay non nớt vụng về đan chặt lấy nhau cũng những lời hứa hẹn.

Năm ấy anh và em 18 tuổi, tình yêu thật đẹp và năm ấy thật sự chỉ cần có chúng ta.
.
.
.
Bảo Bình cùng Song Tử trải qua những ngày cuối trước khi anh trở về thành phố A, cảm xúc giống như đêm mà anh cùng Song Tử rời khỏi nơi thân thuộc, cùng cô đi một đoạn ngắn đến một khoản trời tương lai mới, đôi lúc yếu lòng muốn mở lời cầu xin cô một lần hãy ở lại cạnh anh nhưng rồi không thể, Bảo Bình biết Song Tử còn có ước mơ của cô ấy với lại bà Song Tử ấy cần cô, anh không thể ích kỷ giữ riêng cô lại cho mình. Cuối cùng thì vẫn phải dằn lòng xuống mà nghĩ đến ngày sau cố gắng vì nhau.

Buổi tối sau khi cùng bà của Song Tử ăn tối, anh giúp cô dọn dẹp rồi cùng cô ngồi trên thành cửa sổ phòng Song Tử mà ngắm bầu trời về đêm ở một nơi mới mẻ.

Song Tử nhìn những vì sao trên bầu trời mà vu vơ nói, "cũng là một bầu trời nhưng sao lại xa lạ quá."

Bảo Bình vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ của mình, yêu thương ôm cô vào lòng, thầm thì an ủi, "rồi sẽ quen thôi, em đừng lo, sẽ ổn thôi." Anh đan tay vào tay cô, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Bảo Bình hôn lên tóc Song Tử, lưu luyến hương tóc bồ kết quen thuộc , hơi ấm thân quen đến khảm chặt vào tâm trí anh. Bảo Bình thương Song Tử lắm, anh biết cái tuổi này nói chữ thương thì quá sáo rỗng, anh chưa mang được gì cho cô ngoài một tình yêu chân thành của một thiếu niên chưa lo nghĩ quá nhiều, cũng như chưa nhìn thấu được chuyện đời tàn khốc, một tình yêu mơ mộng cũng thật tâm thật dạ nhất.

"Em biết không, anh đã từng muốn xin em hãy ở lại, anh sợ phải xa em." Anh nhìn Song Tử, ánh mắt bất lực đến đáng thương nhưng vẫn mỉm cười che giấu đi, "nghe ấu trĩ lắm phải không nhưng thật sự là anh đã nghĩ thế, chỉ là anh không thể làm vậy. Anh yêu em, yêu rất nhiều, thế nên là anh sẽ đợi em. Anh không hứa với em điều gì hết nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để duy trì tình yêu này. Anh trân trọng em cũng trân quý tình yêu này, vì vậy cố lên nhé, anh sẽ bên em." Bảo Bình vén mái tóc Song Tử, hôn lên trán cô yêu chiều, còn Song Tử từ lúc nào mắt đã ẩn đỏ, dòng lệ nóng hổi lăn xuống đôi gì má thiếu nữ, cô vòng tay ôm lấy Bảo Bình, anh cũng ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ thân yêu này.

Phút giây cuối, chúng ta ai cũng xót xa bùi ngùi, chỉ ước thời gian trôi chậm một chút để có thể bên người lâu hơn, thế nhưng đời thường không chiều lòng người, bên cạnh người mình càng yêu thương thì thời gian cứ như một cái chớp mắt mà trôi qua.

Đêm ấy, Bảo Bình chẳng thể ngon giấc, Song Tử từ lúc nào đã ngủ say trong vòng tay anh, đôi mắt cô vẫn sưng đỏ và ươn ướt vì khóc. Đêm ấy đối với Bảo Bình trôi qua thật nhanh dù anh không muốn, đôi lần bất giác mà anh rơi nước mắt nhưng cũng mạnh mẽ lau đi, nhìn cô đang an yên say giấc mà trấn an bản thân, "sẽ ổn thôi Bảo Bình." Nhưng không biết sao tim anh đau lắm, đôi lúc cứ tưởng chừng như một lần thở là một lần đau vậy, thắt tận đáy lòng. Mấy tiếng nữa thôi anh phải rời đi, cô gái nhỏ này phải làm sao đây? Anh lo lắng cô sẽ lạc đường, lúc đó ai sẽ đưa cô về? Đi về trễ ai sẽ nắm tay dắt cô bước qua nơi không có đèn đường? Và còn nhiều lắm, nhưng mà anh biết bản thân hiện tại đã không thể làm được những điều đơn giản đó.

Màn đêm ở thành phố S sao buồn đến thế, hay do lòng người đang buồn mà lại đổ cho cảnh không vui?

Đêm đó Bảo Bình đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhớ lại cũng rất nhiều kỷ niệm hai người bên nhau, có lúc như vui trở lại nhưng rồi vẫn không thể đánh bại cảm xúc mất mát hiện tại. Anh đã ngắm nhìn cô rất lâu, như để khắc sau từng đường nét trên gương mặt cô vào tâm trí mình, không kìm được mà hôn lên môi Song Tử, nụ hôn nhẹ nhàng như tình cảm của anh đối với cô, như lúc cả hai người lần đầu gặp nhau rồi từ thời khắc ấy mà chậm rãi tiến đến một tình cảm thuần khiết.

Song Tử như cảm nhận được mà vòng tay ôm lấy anh, cô vùi đầu vào lòng anh, vẫn ngoan ngoãn yên giấc, anh nhìn cô khẽ cười rồi thì thầm bên tai,"Anh thương em."
.
.
.
"Anh đi nhé, ở lại giữ sức khoẻ, anh sẽ thường xuyên gọi cho em." Bảo Bình đeo cặp lên vai, ân cần dặn dò Song Tử, cô đứng yên mà lắng nghe anh dù đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng lần này không hiểu sao cảm giác có rất khác biệt, giống như tiếc nuối, luyến lưu và như thể cố gắng khắc sâu giọng nói quen thuộc này vào lòng, rồi cô lại khóc, dù không muốn nhưng không hiểu sao vẫn không kìm được.

Bảo Bình đưa tay lau nước mắt cho Song Tử, anh trấn an cô gái đang thút thít trong lòng mình, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên theo từng hơi thở nặng nề, anh cũng đâu thể làm gì khác được chỉ có thể bất lực ôm cô, vỗ về an ủi. Cả hai vậy mà chẳng nói ra lời nào, chỉ có một người khóc đến đỏ mắt, một người im lặng ôm lấy người thương, tàn nhẫn chôn chặt cảm xúc trật trào nơi khoé mắt vào trong.

Một lát sau Bảo Bình mới có thể nặn ra một nụ cười mà nói, "chúng ta chỉ ở khác thành phố thôi mà phải không? Em yên tâm đi, chúng ta sẽ không cô đơn đâu, được không? Ngoan nhé, anh thương em, đừng khóc đau mắt lắm."

Cô chỉ gật đầu, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Bảo Bình mà không nỡ buông ra dù tiếng thông báo tàu khởi hành đã vang lên.

Bảo Bình vòng tay ôm Song Tử vào lòng, hôn lên môi mềm thơm mùi dâu quen thuộc, lưu luyến rời đi, "về nhà đi, anh phải đi rồi. Về đến anh gọi cho em, cẩn thận nhé. Yêu em."

Rồi cô cũng phải buông tay ra, rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, đứng lặng lẽ giữa chốn đông người nhìn bóng dáng anh dần khuất xa khỏi tầm mắt, cả hai người lúc này như lạc giữa vạn người vậy, chẳng thể nhìn thấy bóng lưng thân thuộc nữa. Tâm trí như bị đánh vỡ, Song Tử cùng Bảo Bình lúc này chẳng thể kìm được mà thở dài, trong lòng không biết sao lại dâng lên cảm xúc bất an xen kẽ những cơn đau xé lòng, thế nhưng chỉ đành thở dài một tiếng mà nén lại.

Sân ga hôm đó có rất nhiều người xa nhau, có người rời đi và ở lại lặng lẽ nhìn. Song Tử quay bước trở về nhà, bước chân nặng nề như tiếc nuối không muốn đi, chốc chốc lại quay đầu như hy vọng sẽ thấy anh chạy đến ôm lấy cô mà yêu thương, thế nhưng chẳng dó ai cả, anh đã lên tàu trở về thành phố A rồi, chỉ còn mình cô ở lại và bắt đầu tại nơi xa lạ mới mẻ này mà không có anh kề bên.

Bảo Bình dựa đầu vào ô cửa sổ, lòng anh lúc nặng hơn bao giờ hết. Chuyến tàu đã đi một khoảng xa rồi mà sao tâm anh vẫn còn vương vấn lại nơi ấy, có lẽ nó đã mãi ở lại với người thương rồi.

Ngày anh rời đi, nửa hồn vương vấn ánh mắt em.
Cõi lòng tan nát một nỗi nhớ, ngẩn ngơ ôm lấy nỗi đau chia xa.
Chỉ mong khi ta gặp lại, tình vẫn nồng đậm như thuở ánh mắt vừa chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top