Chapter 90

Bây giờ đã là tháng 6, thời gian này mọi người vẫn như cũ. Xử Nữ và Nhân Mã vẫn bù đầu vào công việc còn Cự Giải vẫn mang công việc đến bệnh viện để tiện việc chăm sóc Ma Kết đang dần hồi phục.

"Ma Kết này"

"Dạ?" Ma Kết dời tầm mắt nãy giờ đang chăm chú đọc quyển sách làm bánh đến quên cả bữa sáng.

Cự Giải bước đến trên tay là chén cơm cùng canh giò heo đã được hâm nóng lại, nhẹ nhàng nói "đừng có đọc đến quên ăn như thế, canh này là mẹ của anh tự tay làm đó, rất bổ dưỡng", Cự Giải đưa muỗng canh lên thổi rồi đút cho Ma Kết.

Cô đã quá quen với những cử chỉ ân cần này nên không còn ngại ngùng như ban đầu mà thoải mái đón nhận. "Ngon thật"

Ma Kết vừa ăn vừa nhìn chồng giấy tờ cùng laptop trên bàn của Cự Giải mà thắc mắc, "sao anh không đến công ty làm việc cho tiện hơn?"

Anh cũng nhìn qua bàn vài giây rồi vẫn chuyên tâm đút cho cô ăn, "tiện chăm sóc cho em, công việc cũng không có gì."

Ma Kết gật đầu như đã hiểu, cô biết thời gian qua anh đã bận tâm về mình rất nhiều, cảm giác này thật ấm áp.

Sau bữa sáng, Ma Kết vẫn như cũ chuyên tâm đọc sách làm bánh còn Cự Giải thì làm tiếp công việc đang dang dở của mình. Không khí tuy im lặng nhưng không ngột ngạt khó thở mà lại có dư vị của bình yên.

Đã qua một khoảng thời gian, Cự Giải vươn vai mệt mỏi khẽ nói thầm "cuối cùng cũng xong việc, nếu không Mã quỷ sai lại tìm mình đòi mạng mất" nói rồi lại tự cười.

"Anh xong việc rồi ạ?" Ma Kết mỉm cười nhìn anh, cô đưa tay dụi mắt sau một thời gian đọc sách khá lâu.

Anh gật đầu bước đến, khẽ kéo tay cô khỏi mắt, lấy từ trong tủ một lọ nhỏ mắt rồi lại ôn nhu chăm sóc cô, "em đừng dụi mắt như vậy không tốt, thuốc nhỏ mắt trong đây, mỏi cứ lấy ra dùng."

Cô ngồi yên để anh chăm sóc cho mình, trong lòng từ lúc nào đã thành thói quen mà tận hưởng, cảm xúc ấm áp lẫn rung động cũng từng ngày lớn hơn.

"Em muốn đi dạo" Ma Kết nói vừa nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp, cũng đã lâu cô không rời khỏi phòng bệnh rồi.

Cự Giải gật đầu, rồi đỡ Ma Kết từ từ ngồi dậy bước xuống giường. Trong thời gian này cũng là Cự Giải bên cạnh Ma Kết dìu cô đi lại những bước đi đầu tiên từ khi bắt đầu trị liệu, đến bây giờ Ma Kết đã có thể đi vững hơn một chút, tuy vẫn phải dựa vào Cự Giải đỡ một tay nhưng đã tốt hơn rất nhiều.

"Cẩn thận nhé" Cự Giải từng bước dìu Ma Kết xuống sân bệnh viện. Cả hai đi dạo một chút xung quanh khuôn viên rồi ngồi nghỉ dưới một gốc cây đang xoè những tán lá che mát dưới ánh nắng.

Anh mở chai nước ra đưa đến bên Ma Kết ôn nhu mỉm cười "uống nước đi, em đi nãy giờ mệt rồi."

Ma Kết cười cười nhận lấy chai nước, Cự Giải đợi Ma Kết uống xong rồi mới lên tiếng "hôm qua mẹ em vừa đến thăm, bà ấy..."

"Đừng nhắc bà ấy nữa, em không về đó đâu." Cô nhỏ giọng, cúi đầu xuống nhìn chai nước trên tay, trong lòng cô xuất hiện một cỗ cảm xúc lạnh lẽo cùng một cái nhói lòng đau đớn.

Cự Giải vẫn như cũ gật đầu đã hiểu, anh trầm tĩnh ngồi bên Ma Kết, để cô dựa vào lòng, mặc nhiên không nói gì về việc đó nữa.

Đúng là hôm qua mẹ của Ma Kết có đến gặp Cự Giải, tuy cả hai ra ngoài nói chuyện, Ma Kết không thể nghe được nhưng trong lòng cô căn bản biết mẹ cô đến đây vì muốn đưa cô về. Cự Giải lúc đó nghĩ Ma Kết đã ngủ nên rời đi chỉ có điều anh không ngờ Ma Kết của hiện tại rất mẫn cảm, đã quen có anh cận kề, chỉ cần anh rời đi cô sẽ luôn giật mình thức giấc, điều đó như một cảm tính từ sâu trong lòng Ma Kết từ khi nào đã bất giác hình thành nên.

"Anh này" Ma Kết khẽ gọi.

"Anh nghe."

"Sau này tương lai em vẫn sẽ tiếp tục được chứ? Dù sao em cũng không thể tiếp tục theo đuổi đam mê nữa." Câu hỏi cũng như ánh mắt Ma Kết hướng về khoảng sân vô định trước mắt, một con đường mờ mịt chưa được định rõ.

"Em thích làm bánh, chúng ta cùng mở tiệm bánh cho em. Em thích trồng hoa, chúng ta sẽ cùng trồng hoa." Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy thâm tình của Cự Giải, anh bây giờ chỉ mong cô an ổn sống một đời bình an, bên cạnh những điều đơn giản mà cô yêu thích. Chỉ cần cô vui vẻ, anh cũng sẽ vì đó mà vui theo.

Tình yêu của Cự Giải dành cho Ma Kết ngay từ đầu đã luôn mang theo sự bình dị. Anh không đòi hỏi cô đáp lại tình yêu của mình nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc theo đuổi cô, kể cả khi Ma Kết gặp biến động cả thể xác lẫn tâm lý, Cự Giải vẫn bên cạnh cô ngày ngày không rời đi. Nghe thật si tình và bi luỵ nhưng Cự Giải là như thế. Yêu bình lặng nhưng sâu nặng.

Ma Kết ngay từ đầu đã mang trong lòng nhiều vết thương, từ gia đình luôn dành cho cô ánh mắt chán ghét đến cả tình yêu chỉ chứa đầy lừa dối và lợi dụng, hôn nhân được sắp đặt mang theo lợi nhuận dẫn cô đến con đường tăm tối nhất cuộc đời. Thời gian đó Ma Kết như một người con bị Chúa Trời ghẻ lạnh, số phận liên tục gán xuống những đòn chí mạng lên cô gái bé nhỏ ngày ngày ra sức gồng gánh những tổn thương đến mức như sụp đổ. Và rồi cuối cùng hình như Chúa Trời đã tỏ lòng thương nhìn lấy cô một lần, Ngài tặng cô một thiên sứ như một ánh sáng nơi cuối con đường đầy rẫy đau khổ và đen tối kia. Anh đến, nhẹ nhàng bên cạnh cô, dẫn cô ra khỏi nổi đau tâm lý đang đè nặng từng ngày, cùng cô đi qua mảng ký ức như bóng ma bám lấy cô ở lại sau lưng mà đi đến một con đường đầy hoa bình an phía trước.

Họ bên nhau bình yên đến lạ, tự khắc trái tim hoà nhịp mà chưa một ai nói với nhau câu tỏ tình. Không phải Cự Giải không tỏ bày hay Ma Kết đang mong lung mà trong tâm họ điều biết người kia đã chấp nhận mình rồi, còn việc tỏ bày có hay không với họ chẳng còn quan trọng nữa.

"Mong một đời bình dị, anh nắm tay em bước qua con đường hoa phía trước, chúng ta mỉm cười an nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top