Chapter 9: Ai cũng có bạn cùng tiến và bạn cùng... khẩu chiến

Buổi sáng tại tiệm bánh "Ngàn đoá hồng tươi tim bay dập dìu".

Xử Nữ không hiểu sao mẹ mình có thể nghĩ ra cái tên cho tiệm bánh một cách kì quái như thế,bánh liên quan gì tới hoa? Lại tim bay dập dìu? Hơ hơ...

Cơ mà có phải vì tên tiệm bánh đặc biệt cũng là 1 phần khiến tiệm có nhiều người đến không nhỉ?

Hôm nay là Chúa Nhật nên công ty nghỉ làm,Xử Nữ có thói quen đi lễ buổi sáng,khi về nhà sẽ dọn hàng phụ mẹ bán bánh, còn Bảo Bình thì do phải kèm cặp bạn học nào đó nên khi đi lễ về nó dọn hàng phụ xong sau đó lên lầu ngủ một giấc đến 10 giờ thì dậy đi đến thư viện tìm sách sẵn tiện kèm luôn người ta.

Thư viện

Bảo Bình đi một dọc hàng tủ sách hoá trên tay lấy đi rất nhiều sách xong mang đến chỗ một cô gái đang ngồi đợi,đặt đống sách xuống nghiêm túc nói: "Trước tiên học các định nghĩa cần thiết này đi,sau đó sẽ làm những bài tập có khả năng ra thi."

Song Tử gật đầu,chăm chú học định nghĩa cùng công thức hoá học. Còn Bảo Bình cố gắng làm nốt bài tập còn lại. Không khí giữa hai người chỉ hoàn toàn là im lặng,từ lúc bắt đầu quan hệ bạn học cùng tiến bất đắc dĩ cả hai chỉ nói về học,người hỏi kẻ đáp,Bảo Bình giảng thì Song Tử nghe,ngoài ra không hề để cập đến vấn đề nào khác.

Với Bảo Bình thì rất bình thường,cậu không thích nói nhiều,vả lại Song Tử là con gái thì cậu biết gì mà nói cùng cô bây giờ,cho nên im lặng tốt hơn. Còn về phần Song Tử thì không như vậy,tuy mới gặp thì cô ngại nói nhưng không có nghĩa là không muốn bắt chuyện cùng người ta,cô không phải tuýt người thích không khí yên tĩnh đến bóp nghẹn người đối diện như vậy. Mà bây giờ nói chuyện gì? Biết nói gì với Bảo Bình bây giờ,thế rồi cũng im lặng.

"Tôi học xong rồi." Song Tử đẩy vở qua cho Bảo Bình dò bài.

Bảo Bình dò đi dò lại định nghĩa cùng công thức,tất cả cô đều thuộc. Cậu nhận thấy cô gái này tuy có thù với hoá nhưng nói về độ tiếp thu thì rất xứng được khen là thông minh. Lúc đầu dạy học cho cô Bảo Bình chỉ hận không thể bổ đầu Song Tử ra nhét hết bài vở vào, lúc đó thật sự muốn bỏ cuộc,mỗi lần dạy học xong ở giữa hai hàng chân mày của Bảo Bình liền nhăn kín lại,gương mặt vốn dĩ cáu bẵn nay càng cáu hơn. Về nhà than vãn với mẹ cùng anh hai thì Xử Nữ bảo rằng: "Nếu càng có thái độ tức giận với cô bé thì càng làm người ta sợ,bài học sẽ không vào được."

Mẹ cậu cũng nói thêm: "Con người thường có xu hướng sợ những gì mình ghét mình không thể làm,cô bé đó cũng vậy,nếu đã sợ môn hoá tất nhiên sẽ cảm thấy khó vào mà con còn nhăn nhó khó chịu,tuy không lớn tiếng nhưng thái độ đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con bé làm nó cảm thấy bản thân nó vô dụng,sẽ không tiếp thu được gì hết,thay vào đó cứ nhẹ nhàng hoà nhã một chút tạo cho con bé thoải mái tâm lý,nó sẽ thấy nhẹ nhàng lúc đó sẽ tiếp thu được bài tốt hơn."

Thế là Bảo Bình vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ nên cố gắng nghe theo lời anh trai và mẹ thử, thế là sau một tuần liền có hiệu quả,cô bạn học tiếp thu bài rất nhanh tuy là chưa theo kịp tiến độ của giáo án nhưng vậy cũng đã rất tốt,cô Lâm cũng có vẻ hài lòng với kết quả này. Từ đó Bảo Bình ít nhăn nhó cáu bẳn với Song Tử hơn vì muốn cô tiếp thu bài kịp tiến trình,tuy rằng mặt của Bảo Bình vẫn còn nhăn nhăn nhó nhó mọi nơi nhưng thái độ không phải là quạo quọ.

Ngồi trong thư viện 2 tiếng đồng hồ,Bảo Bình đã xong bài tập liền thở phào vì sắp tới không phải bận rộn quá nhiều chỉ còn việc của hội học sinh và...cô bạn này thôi.

Ánh mắt không tự chủ mà đưa đến nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình chăm chú giải bài,lâu lâu gặp bài khó hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại nhưng khi nghĩ ra cách giải hai mắt liền sáng ngời lên,miệng nở nụ cười nhẹ,trong dáng vẻ đó không khác gì cô nhóc được kẹo mà vui mừng hết.

Nghĩ lại hôm cô Lâm mắng Song Tử thì có phần hơi quá vì ngoài môn hoá ra tất cả các môn còn lại đều học rất tốt,chỉ có những bài khó thì cô mới hỏi thôi,à Bảo Bình tự nhiên cũng kiêm luôn gia sư chỉ những bài toán khó ngoài lề cho Song Tử. Bản thân cậu thấy cô gái này rất tốt,chỉ cần nhẹ nhàng thôi.

Bản thân cậu cũng không phải là người môn gì cũng giỏi ví dụ như văn và lịch sử,cậu không hiểu tại sao nó lại nhiều như thế,mỗi lần thi cậu học hết ghi nhớ của từng bài sử hết trăm lần sau đó cố gắng với tâm hồn khô khan của mình mà chém gió chém bão với đề văn luôn đòi hỏi tâm hồn và đầu óc bay bổng. Sử và văn lúc nhỏ thì nghĩ là đơn giản nhưng lớn lên thì không hề như thế,phải học và tìm tòi rất nhiều mới có thể thuộc được nó một cách tự nhiên mà không cần đọc nhẩm trăm lần. Song Tử là người giúp anh về khoảng đó,ngoài ra còn có ngoại ngữ nữa,viết và nghe thì Bảo Bình làm được nhưng nói thì không... anh phát âm không chuẩn dù đã cố gắng,còn Song Tử hoàn toàn có thể được 95 điểm giao tiếp. Thế là có qua có lại nếu Bảo Bình giúp toán lý hoá cho Song Tử thì cô ngược lại giúp về văn,sử và cách giao tiếp ngoại ngữ thông thạo nhất.

"Xong rồi cậu kiểm tra đi." Song Tử đưa vở bài tập cho Bảo Bình.

Cậu kiểm tra xong liền nói: "Cậu có thể nắm chắc trên 70 kì thi tới. Tuy còn sai vài bài,tôi có đánh dấu đây,về nhà làm lại sau đó chụp hình gửi tôi xem,không hiểu thì hỏi." Vừa nói tay vừa đánh dấu những bài sai. "Hết tuần sau là thi rồi,cứ bình tĩnh mà làm."

Song Tử cười tươi: "Cậu cũng vậy bình tĩnh mà giao tiếp,thật ra cậu nói tiếp anh giọng rất hay."

Nghe đến đây mặt Bảo Bình có chút đỏ,tự nhiên thấy trong lòng vui vui. "Nhất định sẽ tốt. Lúc đó tôi sẽ bao cậu ăn thịt nướng nếu speaking test tôi điểm A."

Cả hai khẽ bật cười,thật ra là muốn cười lớn nhưng đây là thư viện,nên chỉ che miệng cười nhỏ.

Sau khi đã kiểm tra xong bài cho Song Tử,thấy đã giờ trưa nên hai người tạm biệt nhau trở về nhà. Không biết sao hôm nay trong lòng rất thoải mái,trên suốt đoạn đường trở về lâu lâu Bảo Bình bất giác cười rồi lại tự lắc đầu rủa thầm trong lương tâm: 'Bình tĩnh nào,mày không thể tự nhiên động lòng như con gái vậy được. Phải bình tĩnh sống."

Trở về nhà lúc này cửa hàng bánh của mẹ vẫn còn rất đông khách. Thật ra ngoài bánh ngọt thì còn mở 'rộng thị trường' sang thức uống mà mấy cô nữ sinh yêu thích bây giờ như trà sữa gì đó.

"Mẹ con về rồi." Bảo Bình bước vào trong quầy chào mẹ sẵn xem mẹ cần phụ gì cậu sẽ phụ. "Anh hai đâu rồi mẹ?" Nhận ra Xử Nữ không có ở đây.

"À nó ra bến xe đón Sư Tử rồi." Mẹ cậu quay lại trả lời. "Lấy cho mẹ ly trà sữa trân châu hương dâu đi con."

Bảo Bình vừa làm vừa hỏi tiếp: "Sư tử??? Nhà mình mua sư tử làm gì?"

Lúc này bà liền bật cười nhìn Bảo Bình đang ngây ngốc không biết mình nói sai chỗ nào. "Là người. Tên là Hoàng Ngọc Sư Tử. Con bé là con của bạn mẹ cũng là hàng xóm hồi mình còn ở nhà cũ,mới ra trường lên đây làm việc,nhờ mẹ giúp đỡ con bé,mẹ thấy nhà mình vẫn còn phòng trống nên muốn cho con bé ở tới khi nào nó muốn ra riêng thì ra. Sư Tử nhỏ hơn Xử Nữ hai tuổi,hồi trước chơi rất thân với Xử Nữ,cũng hay qua nhà chơi cùng con nhưng do lúc đó còn bé nên không nhớ thôi. Hình như con bé đó xin được việc ở trong bệnh viện chỗ Song Ngư làm thì phải."

Sau khi được mẹ bổ cập kiến thức về người kia thì Bảo Bình liền "À" lên biểu thị đã hiểu. "Làm ở chỗ của Song Ngư đại ca rất tốt,lương cũng rất cao nữa. Chị ấy cũng phải giỏi lắm mới trúng tuyển vào một bệnh viện lớn thế." Bảo Bình không khỏi ca tụng,thật ra bạn bè của anh hai toàn là người tài giỏi, Mã ca ca là một tổng tài trẻ tuổi của một công ty lớn,Giải ca là trợ lý đầy tài năng còn Ngư đại ca một bác sĩ ngoại khoa rất giỏi nhưng lại không có tâm tranh đấu danh lợi,còn anh hai của cậu là trưởng phòng uy phong của tổ marketing. Đấy xung quanh toàn người tài.

"Ừ nghe nói là bác sĩ khoa tim mạch." Bà gật đầu. "Nhớ lúc xưa khi hai đứa cạnh nhau liền gây cười cho người khác."

Nghe mẹ nói rằng con người tên Sư Tử ấy rất thân với anh hai,khi hai người ở gần sẽ có những hành động rất buồn cười,thật sự muốn xem thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top