Chapter 87: Cùng ngủ trưa

Tháng 5, thời điểm mà học sinh nôn nóng nghỉ hè với những kế hoạch đi biển các thứ cùng gia đình, thế nhưng đối với lớp 12 thì lại là thời điểm căng thẳng nhất vì đây chính là lúc tương lai họ được quyết định.

Không khí trong trường căng thẳng bao trùm lên học sinh lẫn giáo viên, bọn học sinh suốt ngày bị vây lấy bởi đống đề cương ôn tập cao hơn cả mình, nhiều lúc không biết ôn từ đâu rồi kết thúc ở đâu, chỉ biết cắm đầu mà luyện thi bất chấp mọi thứ. Giáo viên cũng không khá hơn là mấy, giáo án phải chạy cho kịp còn phải cố gắng ôn lại kiến thức từ đầu năm, có khi là căn bản từ cái thuở xuân thì nào cho học sinh. Mọi người đều tất bật đến cả quên luôn ăn ngủ, thư viện thời điểm này chỗ nào cũng đông nghẹt người, vừa bước chân vào liền có cảm giác nghẹt thở rồi.

Bảo Bình mang theo Thế Hạo cùng Song Tử cực lực ôn thi những ngày cuối, phải nói trong ba người bọn họ thì Song Tử là khoẻ nhất, cô là thi vào đại học nghệ thuật nên những môn cần thiết điểm cao là bên ban xã hội mà cô thì khá giỏi về những môn học đó nên không có gì đáng lo, chỉ có môn toán là bắt buộc thi thôi. Còn Bảo Bình và Thế Hạo, hai người đều muốn thi vào Đại Học Quốc Gia thành phố A thế nên đều tận lực ôn thi.

"Nếu tôi không đỗ nổi nguyện vọng một thì vẫn dưa sức vào nguyện vọng hai mà đúng không?" Thế Hạo ôn thi tới mức nổ mắt, gục đầu xuống bàn, trên đống sách vở ngổn ngang.

Bảo Bình vẫn chăm chú nhìn sách mà đáp, "không chăm chỉ thì nguyện vọng ba của cậu cũng toi thôi, mau ngồi dậy ôn bài đi, chỉ còn một tuần thôi đấy."

"Tôi đâu có toàn năng giống cậu, xem cậu kìa, mới chút thời gian đã học xong hết một nửa, cậu là học bá xứng đáng nhất tôi từng thấy đấy."

Bảo Bình đưa tay chặn miệng Thế Hạo, nói "ngậm miệng lại ôn thi hộ tôi cái đi."

Song Tử ngồi nhìn hai người lời qua tiếng lại mà cười khúc khích, tuy là quãng thời gian này khá căng thẳng nhưng lại rất đáng nhớ. Cô vẫn luôn nhìn gương mặt nghiêm túc ôn thi của Bảo Bình, những lúc thế này chân mày cứ nhíu chặt lại chỉ sợ ngày nào đó cứ thế mà dính vào nhau luôn.

Bảo Bình thật sự rất có tinh thần ôn thi mạnh mẽ nha, hầu như ai cũng phải có thời gian nghỉ ngơi ít nhất là chạy đi ăn bát mì gói rồi quay về, Thế Hạo cùng các sĩ tử xung quanh đã đi ra vào nãy giờ mấy lần, riết rồi thành quen biết luôn, thế mà Bảo Bình một chút cũng không muốn động, cứ dán mắt vào sách như là hồn phách bay vào đó luôn rồi. Mà thật ra không chỉ mình Bảo Bình bao tử cùng đầu óc trâu bò đâu, Song Tử cũng thế chỉ khác là cô không ngồi học thành nghiện như anh mà là ngồi đợi anh, Song Tử biết kỳ thi này rất quan trọng với anh nên một câu cũng không lên tiếng làm phiền.

Đợi đến khi Bảo Bình buông sách xuống, đưa tay xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình rồi ngả lưng dựa ra sau, nghiêng đầu nhìn Song Tử, nhịn không được mà xoa đôi má bánh bao phúng phính của cô "sao không đi ăn đi? Đói rồi phải không?"

Song Tử nắm lấy tay Bảo Bình mà mân mê, ngắm nghía bàn tay thon dài đẹp đẽ, trong lòng không khỏi cảm thán là tay anh thật sự rất đẹp, các nữ sinh trong trường cũng rất ca ngợi bàn tay của anh, đến nỗi có người còn nói chưa nhìn thấy người mà chỉ thấy tay thôi cũng đủ gục ngã rồi.

"Nhìn đến mức muốn cháy rồi kìa, đi ăn thôi, Song Song muốn ăn gì?" Bảo Bình xếp lại tập vở cho vào túi sách, một số thì trả thư viện còn một số thì mượn về.

"Bảo Bảo muốn ăn gì tớ ăn cái đó, cậu ôn tập mệt rồi" tay cô đan vào tay anh mà đau lòng, nhỏ giọng "cậu gầy đi rồi, nắm tay toàn xương thôi nè."

Bảo Bình phì cười, "từ lúc nào mà gầy chứ, dẫn Song Song đi ăn hoành thánh, không phải mấy hôm nay nói rất thèm sao?" Rồi choàng tay ôm Song Tử vào lòng cùng đi ra ngoài ăn.

Trong quán ăn Song Tử thực sự muốn trở thành thực thần đến nơi rồi, một bàn ngoài hai tô hoành thánh to nhìn thôi cũng cảm thấy no đến ná thở còn lại toàn là đồ ăn chơi mà Song Tử gọi, vậy mà ăn mãi vẫn không mập lên chút nào.

Bảo Bình nhìn Song Tử ăn đến quên trời đất mà mỉm cười ngốc, xem ra phải cố gắng học tập sau này mới có thể lo cho người này ăn no.

Thấy Bảo Bình cười ngốc ra đó Song Tử liền đưa xiên thịt đến trước mặt anh nói, "ăn thêm đi, gọi cho cậu cùng ăn mà, hôm nay nữ đại gia đây bao cậu, cứ thoải mái ăn." Cái giọng hào sảng này nghe thật đáng yêu mà.

Anh thấy cô sau đó liền tay gấp đồ ăn cho mình đến thành núi, mắt khẽ giật cười khổ, "nữ đại gia thân yêu, tôi là vất vả tập cơ bụng nếu người cứ như thế đút đồ ăn vào có ngày tôi sẽ lăn cho người xem."

Cô với tay tới nâng cằm anh lên, làm ra vẻ mặt của thiếu nữ phóng túng lắm tiền, nói "chỉ cần Bảo Bảo ngoan ngoãn dù có lăn vòng vẫn yêu thương, nguyện cả đời bao nuôi." Trong mắt Song Tử thì Bảo Bình dù có sáu múi lực lưỡng hay béo tròn lăn đi nữa thì vẫn là đẹp trai nhất.

"Được rồi nữ đại gia, tôi đây nguyện cả đời để người bao nuôi" Bảo Bình hôn vào tay Song Tử, dịu dàng nhìn cô cứ như ánh mắt đó có thể chứa cả biển tình vậy.

Song Tử bỗng chốc cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình tan chảy, cô nhào đến hôn Bảo Bình khiến anh không kịp đỡ mà để cô ngã nhào vào mình, may là bọn họ ngồi gốc khuất, chẳng ai có thể thấy, quán cũng vắng nếu không thì ngại mất thôi nhưng lỡ có người thấy thì bây giờ bọn họ chắc cũng không biết ngại là gì đâu, những người yêu nhau vốn dĩ luôn đắm mình vào tình yêu mà không bị xung quanh làm ảnh hưởng đến.

Ăn xong cả hai về nhà của Song Tử, vừa vào nhà Bảo Bình liền để cặp sách xuống nói là muốn đi gội đầu, ở ngoài trời nắng đầu cứ đổ mồ hôi khó chịu chết.

"Để tớ gội cho cậu" Song Tử cười nắm tay Bảo Bình.

"Ừ" Anh cởi áo, xắn ống quần lên cao một chút, sau đó bước vào nhà tắm đứng đưa đầu vào dưới vòi sen, còn Song Tử thì bắt đầu xả nước lên đầu Bảo Bình rồi thoa xà bông gội đầu cho anh.

Bảo Bình thì không chịu đứng yên mà chọc ghẹo Song Tử, anh hai tay chạm xà bông trên đầu sau đó liền đưa gần đến Song Tử, "á đừng" Song Tử cười né ra xa còn Bảo Bình thì cứ tiến tới "nào lại đây ôm ôm Bảo Bảo của cậu đi" rồi nắm lấy hai tay Song Tử mà cưỡng chế hôn hôn cái môi đang cười toe toét kia.

"Nào, đứng yên cho tớ gội, cậu từ khi nào đã nghịch như vậy chứ?" Song Tử sau khi bị hôn một trận cũng chỉ biết cam chịu với tên đang lên cơn tăng động này.

"Không thích sao?" Bảo Bình buồn tủi.

"Thích chứ" cô nhìn anh yêu thương, người con trai này cô cứ muốn ở mãi bên cạnh, chỉ muốn một mình thấy được dáng vẻ hiện tại của anh, chỉ có mình mới có thể thấy những lúc Bảo Bình vô tư như thế.

Gội đầu xong, Song Tử sấy tóc cho Bảo Bình, vì anh cao hơn cô rất nhiều nên ngồi xuống còn phải hơi cúi đầu thấp một chút. Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa đầu vào lòng Song Tử yên tĩnh để cô sấy tóc cho mình.

"Chậc, cơ thể cậu đẹp như vậy thật khiến người ta không kiềm chế được mà" Song Tử vừa ngắm nghía cơ thể săn chắc của Bảo Bình vừa bắt đầu sờ lung tung.

"Không kiềm chế được cái gì?"

"Là..." Song Tử di chuyển tay đến cơ bụng sáu múi của Bảo Bình, chầm chậm cúi người ghé sát vào tai anh thì thầm "ăn sạch sẽ Bảo Bảo."

Bảo Bình cười lớn, Song Song nhà anh bị cái gì dạy hư rồi, ôm cô vào lòng, hôn lên trán một cái, "trong đầu này nghĩ cái gì vậy hả? Có phải hỏng ở đâu rồi không?" Làm ra điệu bộ xem xét, xoa cằm.

"Hỏng cái em gái cậu, đều là lời thật. Tuổi trẻ sung mãn." Song Tử búng nhẹ trán Bảo Bình, cái người này mới là hỏng.

Anh nhìn cô đang dựa vào lòng mình mà nghĩ, cô gái này đúng là hỏng rồi, phải dạy dỗ lại không thì sẽ có ngày bản thân thành bị động mất. "Dù kiềm chế hay không cũng phải đợi cậu đủ tuổi rồi tính, bây giờ con nít phải lo học đi."

"Bảo Bảo thật nghiêm túc." Nói rồi lại hôn hôn người ta, Song Tử thật sự là kẻ cuồng hôn đến mức Bảo Bình luôn đưa sẵn mặt ra để Song Tử chỉ cần dứt câu nói liền có thể hôn ngay mà không cần nhón chân hay gì cả.

"Học bài thêm chút đi, chiều tớ đi làm nữa, cậu cũng vậy phải không?" Bảo Bình mang Song Tử đang ngồi trên người mà ôm ra ngoài phòng khách cùng học bài.

"Ừm, Bảo Bảo học đi, chiều chúng ta cùng đi làm, dù sao tớ cũng chỉ còn mỗi môn ngoại ngữ, không cần lo môn đó." Song Tử vòng tay qua cổ Bảo Bình, đầu dựa vào vai anh nỉ non "muốn ngủ."

Anh xoa đầu cô gái đang dụi đầu vào mình làm nũng, "ngủ đi, lát nữa gọi cậu dậy."

Thế là Song Tử mang mền gối chạy đến nằm cạnh chỗ Bảo Bình học mà ngủ một giấc ngon lành. Anh thấy cô ngủ nhanh đến mức kinh người liền lắc đầu, hôn Song Tử một cái rồi quay lại học bài tiếp.

Nhưng không biết sao Bảo Bình không thể tập trung nổi khi ở riêng với Song Tử, anh cứ luôn hướng sự tập trung của mình vào cô, muốn rời cũng không được. Thôi đành chịu vậy, mình yêu đến điên thì than vãn gì được, để tập sách ở đó mà nằm xuống cạnh Song Tử, đối mặt nhìn cô ngủ đến khi bản thân cũng không biết đã ngủ quên từ khi nào.

Buổi trưa đầu mùa hạ nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai thân ảnh thiếu niên rực rỡ, từng hơi ấm của đối phương khiến họ cứ như chỉ muốn mãi tham lam ôm lấy, chỉ sợ bỏ lỡ một chút sau này sẽ mãi hối tiếc.

Ánh nắng mùa hạ năm ấy nhẹ nhàng như tình yêu của hai vị thiếu niên đang từng bước nhỏ tiến tới thế giới của người trưởng thành, đoạn thanh xuân êm đềm của hôm nay họ mong về sau có thể tiếp nối. Vậy mà sau này khi ở hai nơi khác nhau, cả hai cùng nhìn lên bầu trời, vẫn là những tia nắng tháng năm nhẹ nhàng, vẫn là một mảng trời xanh quen thuộc thế mà người của năm xưa đã đâu rồi?
.
.
.
"Dậy đi làm thôi" Bảo Bình gọi Song Tử vẫn đang muốn ngủ thêm không chịu dậy, nằm trong lòng anh, ôm chặt lấy anh.

"Không...,muốn ôm" Song Tử tay chân cứ như bạch tuộc quấn chặt lấy Bảo Bình đến nổi anh cảm giác như mình sắp thở không nổi nữa rồi.

Anh ôm Song Tử, vỗ nhẹ vào lưng cô vừa xoa dịu cơn gắt ngủ vừa an ủi tính lười của cô "dậy đi, trễ rồi, ngoan đi tối sẽ trước khi về sẽ nấu cơm cho cậu."

Sức công phá dỗ dành thiếu nữ của Bảo Bình đã đạt đến cực điểm, Song Tử vừa nghe dù mắt mở không lên nhưng vẫn cố gắng tươi tỉnh ngồi dậy "thật sao?"

"Ừm, mau chuẩn bị đi, không sẽ trễ chuyến xe buổi chiều."

Bảo Bình cùng Song Tử vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó anh ra ngoài để cô thay đồng phục đi làm còn mình thì cứ mặc đồng phục trường, dù sao quán trà sữa cũng không quy định mặc đồ gì.

Thay đồ xong cô chạy ra ôm lấy Bảo Bình, tay chỉ lên chiếc scrunchie màu xanh da trời trên tóc mình, hỏi "đẹp không?" Đây là đồ buộc tóc Bảo Bình tặng cho Song Tử, từ ngày quen nhau anh chính là rất chịu khó đi tìm hiểu những món trang sức nhỏ nhỏ của con gái, có khi còn tự tay làm vài món đồ cho Song Tử, những lúc mang đồ anh tặng trên người cô luôn cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới, thậm chí là đôi khi cảm thấy như anh đang bên cạnh mình.

Bảo Bình sờ tóc Song Tử gật đầu "đẹp, cậu dùng gì cũng đẹp."

Rồi cả hai cùng nhau lên tàu điện đến chỗ làm.

Lúc đến quán mì nơi Song Tử làm thêm, cô cứ như không muốn anh đi, dù đã biết bao lần dỗ dành rồi nhưng lúc nào đi làm vẫn là Song Tử níu kéo không rời khiến Bảo Bình phải dở khóc dở cười dỗ dành mới chịu buông anh ra.

Dạo gần đây dính vào tình yêu nên tâm trạng của Bảo Bình cũng tốt hơn rất nhiều, ở quán cũng chịu cười rồi nói chuyện nhiều hơn khiến mọi người khá bất ngờ, ai cũng đoán biết là nhóc này là đang yêu đương mà trở nên vui vẻ nhưng có lẽ vì tính cách của Bảo Bình luôn kín miệng nên mọi người không ai hỏi, hôm nay cũng vậy chỉ có điều Đàm Tuệ đã hỏi, "cậu có phải là có tình yêu rồi không? Trong rất vui vẻ." Đàm Tuệ chỉ là hỏi vậy thôi chứ cô biết Bảo Bình đang hẹn hò cùng ai, dù cho instagram của anh không đăng bất cứ điều gì nhưng Song Tử thì có đó và Đàm Tuệ là người duy nhất trong quán trừ Thế Hạo theo dõi instagram của Song Tử.

Cứ tưởng Bảo Bình sẽ chỉ nhún vai cho qua nhưng anh lại gật đầu khẳng định "ừ, là Song Tử." Câu trả lời tuy mọi người đã nghĩ đến nhưng vẫn không khỏi bất ngờ.

Thế Hạo thấy mọi người há miệng thì cười lớn "có gì đâu, tụi nó đã mập mờ từ đầu năm rồi, chuyện quen nhau là sớm muộn, lúc em biết cũng thấy bình thường, mọi người tém cái biểu cảm đó lại đi."

Ân Tĩnh vỗ vai Bảo Bình, nháy mắt một cái "ay da soái ca của tiệm đã có bạn gái rồi, tiếc quá vậy mà chị còn định nói em suy nghĩ về chị đó." Vẻ mặt tiếc nuối của Ân Tĩnh khiến cả tiệm cười vang lên.

Buổi làm hôm đó cứ như bình thường trừ việc Bảo Bình công khai bạn gái liền náo một hồi.

"Chú em mau khao anh em" Thái Lâm liền gài kèo ăn uống, một người cơ hội nhất bộ là đây.

"Đúng vậy, phải ra mắt cho anh em học hỏi." Hy Nghiên cũng phụ hoạ theo.

Thấy mọi người nhao lên Bảo Bình cũng đành gật đầu, "được nhưng phải xem ý cậu ấy."

10 giờ quán đóng cửa, Bảo Bình định qua đón Song Tử thì cô đã đứng đợi anh ngoài cửa, "anh đẹp trai bán em ly trà sữa tình yêu đi."

"Được" anh cúi xuống hôn cô một cái, "ngon không?"

"Số một" Song Tử đưa ngón cái lên hướng Bảo Bình mà hài lòng.

Vừa hay cả đám đi ra chứng kiến hết một màn tình cảm tuổi trẻ lúc nãy mà cảm thấy tối nay không cần ăn cơm nữa, bọn họ ăn cẩu lương no rồi.

"Hai cậu quá đáng, ở trường hành hạ tôi chưa đủ?" Thế Hạo sấn tới dang tay tách hai con người đang tình chàng ý thiếp kia ra một bên, mặt hầm hầm nói "phải nghĩ đến hoàn cảnh của tôi, các người độc ác."

Cả bọn lại được một trận cười lớn, cứ thế lại có cơ hội chọc ghẹo Bảo Bình. Không khí nhộn nhịp như vậy nhưng lại có một người im lặng, hờn ghen nhìn Song Tử.

"Em về trước nha." Đàm Tuệ nói rồi quay đi.

Mọi người nhìn theo nhưng vì đang vui nên cũng không mấy ai quan tâm, chỉ có Song Tử và Ân Tĩnh để ý nhưng cả hai đều im lặng.

Trên đường về Song Tử khoác tay Bảo Bình, cả hai cùng song hành, cùng nhau đi thật chậm vừa muốn bên nhau lâu một chút vừa cùng ngắm cảnh quan của thành phố A rực rỡ xa hoa về đêm, nó vẫn luôn choáng ngộp như thế.

"Lúc nãy tớ thấy Đàm Tuệ không vui, có chuyện gì hả?" Song Tử nhìn Bảo Bình hỏi, còn anh thì nghệch mặt ra "tớ không biết, không để ý đến." Bảo Bình chính là đi làm thì bận đến thở không nổi, tính tình lại khép kín vốn là không để ý đến biểu hiện của những người khác lắm.

"Tớ thấy cậu ấy hình như không vui nên hỏi thôi, dù sao hai cậu là đồng nghiệp còn gì."

Bảo Bình thở dài, ôm lấy Song Tử vào lòng than thở "cô nương à, tôi cả ngày đêm học bài đến choáng váng, còn vất vả đi làm, chỉ còn chút hơi tàn tôi đều dành cho cô rồi, còn sức mà quan tâm người khác sao." Thật sự anh đây quay cuồng muốn chết chỉ có tâm trạng khi thấy người yêu của anh thôi, ngoài ra mọi thứ không quan trọng lắm.

"Là tưởng tớ đang thử cậu sao?" Cô cười xoa mặt anh, "tớ thật sự hỏi đó chứ không có ý thử gì cậu cả."

"Biết" anh nhìn cô, nắm lấy bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà hôn, "cũng nhân đây nói cho cậu biết tớ chỉ để ý cậu, đây là muốn chứng tỏ, hiểu không?"

"Rất hạnh phúc." Cô cười, nụ cười ngọt ngào đến mức Bảo Bình dù đã thấy nhiều lần vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt.

"Sao vậy? Sao lại xấu hổ chứ? Chúng ta không phải đã hôn hôn rồi sao?... nè đừng chạy chứ, Bảo Bảo mau đứng lại đi, tớ yêu cậu mà. Ha ha đừng chạy."

Hai thiếu niên cùng rượt đuổi trên phố, ngây thơ tươi cười sảng khoái khiến những người xung quanh nhìn họ cũng bất giác cười theo, cứ như nhớ lại mình của thuở thiếu thời, nhớ đến một người nào đó của những năm tháng cũ đã lâu cứ tưởng là quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top