Chapter 85: Chúng ta kết hôn đi!

"Em ơi anh về rồi" Nhân Mã từ ngoài đi vào bếp ôm lấy Kim Ngưu đang nấu ăn bên trong, "cả ngày nhớ em quá, chết mất anh." Nhân Mã vùi đầu vào vai gầy của Kim Ngưu, tham lam ngửi lấy mùi oải hương nhẹ nhàng từ tóc và cơ thể của cô, mùi hương làm anh mê luyến không dứt.

Kim Ngưu quay lại, đút cho Nhân Ma một con tôm, hôn anh một cái yêu thương nói "em cũng nhớ anh, hôm nay anh đi làm thế nào? có mệt không?" cô đưa tay tháo cà vạt cho Nhân Mã, cũng như anh mà không kiềm nén được vùi mặt vào lòng anh, hít lấy hương thơm bạc hà quen thuộc.

Nhân Mã đưa tay thay Kim Ngưu đang quên đồ ăn ôm chặt mình mà xào tiếp món ăn, một tay vẫn ôm lấy eo cô, "không mệt, hôm nay cũng giữa tháng công việc cũng bớt rồi. Còn em?"

"Hôm nay mấy đứa nhỏ thi học kỳ, em cả ngày canh thi đến buồn ngủ luôn." Kim Ngưu nhón chân hôn Nhân Mã, hai người hôn rất sâu chỉ lưu luyến rời đi khi bắt đầu thở dốc, "người yêu em môi ngọt quá, thật muốn đem giấu đi."

Nhân Mã bật cười, cô luôn tán tỉnh anh như vậy còn hơn cả anh nữa, "em đang tán tỉnh anh sao? cái đó nếu theo trong truyện thì là anh nói mới đúng."

"Đây là đời thường mà, em hay anh chủ động thì cuối cùng cũng cùng nhau trên giường, đúng không?" Tiếp tục hôn hôn Nhân Mã.

"Ừ ừ, thế tối nay có muốn chơi trên giường không?" Anh liếm nhẹ vào cổ Kim Ngưu, từng chút cắn khiến cô kích thích không ngừng.

"Tất nhiên là muốn."

Hai người này chính là mê luyến nhau từ thân thể đến tâm hồn, luôn điên cuồng muốn quyện vào nhau, càng ngày càng u mê đối phương, thèm khát mùi vị của người mình yêu đến nổi chỉ muôn đem người còn lại khảm sâu vào lòng mình.

Nhân Mã vỗ vào mông Kim Ngưu một cái, nhỏ giọng "được rồi, tối cùng em chơi nhưng để anh nấu ăn đã, sắp khét rồi."

Thế là đáng ra từ ban đầu là Kim Ngưu nấu ăn đợi anh về giờ chuyển thành anh nấu, vừa nấu ăn vừa chịu đựng khi cô liên tục quyến rũ anh.

Như đã nói sau khi ăn cơm, tắm rửa thì hai người cùng nhau chơi trên giường đến nửa đêm mới rã rời chịu nằm yên ôm lấy nhau, hơi ấm và mô hôi trên cơ thể cứ như càng khích tình hơn, lần này thì Kim Ngưu xin thua trước "ngày mai em phải canh thi" cô hôn lên môi anh như an ủi "tối mai cùng anh tiếp, được không?"

Nhân Mã gật đầu, anh hiểu nếu bây giờ chơi nhau đến điên thì ngày mai cả hai sẽ không đi làm nổi. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng, vẫn không yên phận mà liếm mút mồ hôi trên cổ cô, tay vuốt ve cơ thể mềm mại, thon thả mê tình này, Kim Ngưu tuy miệng nói dừng nhưng cơ thể lại rất thật lòng đáp trả, đến nổi suýt nữa cả hai lại lên cơn, cũng may là Nhân Mã dừng lại, dỗ dành Kim Ngưu ngủ trước nhưng cô lại muốn cùng anh nói chuyện một chút, anh cũng chiều theo ý cô.

"Sau này chúng ta sẽ như thế nào, anh?" Cô mân mê lọn tóc của mình, mỉm cười hỏi.

"Sẽ rất hạnh phúc." Anh hôn lên trán cô yêu thương, "anh không thề non hẹn biển gì cả nhưng chỉ cần em không bỏ đi anh cũng không buông tay."

"Làm sao bỏ đi được, em dùng 28 năm mới chờ được anh, muốn cùng anh đi đến khi chúng ta già đi, kiếp sau gì đó không nói trước chỉ cần kiếp này, cuộc đời này yêu anh thì em không có gì tiếc nuối." Vùi đầu vào lòng ngực anh, vòng tay cô như cố ôm lấy thân thể trán kiện của anh vào lòng, sợ chỉ cần lỏng tay anh có thể bị người khác đem đi vậy.

Nhân Mã luồng tay vào tóc cô, xoa đầu cô, âu yếm yêu thương Kim Ngưu, cô 28 năm còn anh thì giờ đã gần 30 rồi, "anh thấy nên chúng ta kết hôn đi."

"Hửm? anh không ngại gia đình sao?"

Nhân Mã mỉm cười, anh trước giờ nhìn giống ngại lắm sao? nếu anh biết ngại đã từ lâu kết hôn rồi, đâu ngồi chờ cô đến gần 30 tuổi, "anh cưới vợ anh chứ không cưới cho ai cả, em là người cùng anh đến khi anh chết đi, là người sinh con cho anh, là người cùng anh chịu những chuyện buồn vui chứ không phải ai khác, anh chỉ ngại em không đồng ý còn ngoài ra anh không sợ, họ không đồng ý anh buộc họ phải đồng ý." Anh là vậy, nếu trong lòng đã chọn tuyệt đối không chờ đợi cũng không sợ ai, anh yêu cô, muốn cưới cô, chính là không ngừng ngại suy nghĩ.

Đừng nghĩ Nhân Mã vội vàng, anh chính là dùng gần 30 năm cuộc đời suy nghĩ thấu đáo từ nhỏ để đến năm 29 tuổi mạnh dạn, dứt khoát cùng cô nói kết hôn.

"Được, chỉ cần là anh, em cũng không có gì đắn đo" tính cách của hai người hút đối phương nhất chính là một lời nói ra liền dứt khoát quyết định.

"Ngày mai anh đón em sớm, chúng ta đi đăng ký kết hôn."

"Được. Em sẽ cầu hôn anh." Cô cười tít mắt.

"Được, anh chấp nhận lời cầu hôn của em."

Cả hai cùng nhìn nhau cười, những kẻ ngông cuồng yêu nhau đến cầu hôn cũng khác người, tuy nghe không lãng mạn cầu kỳ nhưng đối với họ điều ngọt ngào nhất chính là đối phương chứ không phải lời cầu hôn trên môi.

Điều ngọt ngào nhất của Na Lạp Nhân Mã chính là Bạch Kim Ngưu.

Điều hạnh phúc nhất của Bạch Kim Ngưu chính là Na Lạp Nhân Mã.

Cuộc sống về sau, họ phải trải qua nhiều đau đớn thấu tâm can, đến mức muốn gục ngã nhưng có một điều duy nhất chính là bàn tay họ luôn nắm chặt lấy nhau, dù thế nào cũng cứng đầu cùng đối phương vượt qua những ngày mưa bão đến cuối cùng những ngày nắng vẫn bên nhau.

.

.

.

Chiều, anh tan làm sớm liền chạy qua trường đón Kim Ngưu tan làm, cô nhắn tin anh có thể vào giúp cô cầm đồ không? Nhân Mã liền đi vào lớp cô, thấy trên bàn giáo viên là những món quà nhỏ, thân ái của anh đúng là được yêu mến rất nhiều.

Một đứa bé ngồi ở dưới đứng lên hỏi "chú này là chồng cô sao? đẹp trai quá"

Kim Ngưu ngay tất khắc gật đầu "đúng vậy, chú ấy là chồng tương lai của cô."

"Oaaaa, cô có mời chúng con không?" cả lớp nhao nhao lên, khiến Nhân Mã vừa vui vừa ngại ngùng đỏ mặt, 'chú tuy già nhưng vẫn biết ngại mà, các cháu cứ thế thì chú biết thế nào?'

Kim Ngưu nháy mắt, gật đầu "chỉ cần các con muốn đến."

Thế là một lớp nhộn nhịp, may là đã bây giờ tan học nếu không thì sẽ bị phạt mất, sau khi phụ huynh đến rước hết học sinh về thì Nhân Mã cùng Kim Ngưu mỗi người ôm một đóng quà của học sinh ra xe, vừa đi vừa cười.

"Học sinh của em rất thích em, em là cô giáo tốt." Anh để quà vào cốp xe, mở cửa cho Kim Ngưu vào xe rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi lên.

"Không phải lúc trước anh bảo em không tốt sao?" Kim Ngưu chính là nhắc lại lúc cô và anh mới vừa gặp mà trêu chọc.

Nhân Mã lại cho cô vẫn còn giận, lúc đó thật sự là anh vô ý, ánh mắt buồn thảm nhìn cô "anh xin lỗi, lúc đó thật sự là anh sai, em đừng giận."

Thấy anh biểu tình buồn rầu cô liền bật cười khúc khích, tay đan vào tay anh dịu dàng nói, "em chính là rất giận nên anh phải dùng cả đời để bồi em."

Anh hôn cô, ánh mắt tràn ngập si tình không ngừng ngại gật đầu đồng ý "được, cả đời này dùng để yêu thương em."

Cả hai cùng nhau đi đến ủy ban nhân dân đăng ký kết hôn, cầm chứng nhận kết hôn mà nhìn nhau cười ngây ngốc, sau đó cùng nhau đến nhà thờ tham khảo nghi thức hôn phối đến 6 giờ mới xong.

"Em mệt chưa?" Nhân Mã ôm, vuốt tóc Kim Ngưu, anh sợ cô nãy giờ đi khắp nơi sẽ mệt, "em muốn ăn gì? anh đưa em đi ăn sau đó về nhà, ngày mai chúng ta được nghỉ nguyên ngày sẽ đi tiếp."

Cô thực sự chỉ muốn ăn đồ anh nấu nhưng anh lái xe chiều giờ hình như đã mệt, sợ phiền anh lại phải nấu ăn cho cô nên cứ tùy anh chọn món, định nói "em ăn gì cũng được" nhưng Nhân Mã lại nói trước "hay muốn về nhà anh nấu cho em ăn" anh cười với cô, anh biết cô nghĩ gì mà.

Kim Ngưu mạnh mẽ gật đầu, thế là Nhân Mã đưa cô về nhà cô, từ khi quen Kim Ngưu thì Nhân Mã cứ như đã chuyển hộ khẩu sang nhà cô luôn rồi, bỏ quên luôn nhà của mình.

Nấu ăn xong, anh và cô cùng nhau ngồi ăn vui vẻ thì điện thoại anh reo lên, Nhân Mã nhìn vào màn hình liền không muốn bắt máy nhưng Kim Ngưu giữ tay anh lại khuyên anh nhấc máy, "nghe đi anh, bác gọi chắc là có việc."

Anh nghe cô mà bắt máy câu đầu tiên đã là một tràng tra khảo anh "Sao con không về nhà? cũng không vâng lời gặp Tiểu Như để con bé chịu uất ức, con muốn bên đứa con gái kia cả đời sao?" tiếp đó càng khó nghe khiến Nhân Mã đứng bật dậy bỏ ra ngoài nghe điện thoại, anh không muốn Kim Ngưu nghe những lời cay độc này.

Nhân Mã để mẹ nói hết rồi chỉ nhẹ nhàng buông một câu "con đăng ký kết hôn cùng cô ấy rồi, vợ con là Bạch Kim Ngưu, không phải Ân Tiểu Như nên con không có cớ gì gặp cô ta, nếu cô ta đang cạnh mẹ, lắng nghe cuộc trò chuyện này thì con muốn nói là đừng mặt dày làm phiền cuộc sống của con, nếu không con không để cô ta dễ sống đâu." Ánh mắt Nhân Mã ánh lên một tia tàn độc, dám khích mẹ anh mắng chửi Kim Ngưu chỉ có cô ta, anh thật sự muốn bóp chết cô ta rồi.

Bà Ấn Đệ An sau khi nghe con trai mình tuyên bố liền tức giận nhưng bà biết khi Nhân Mã đã muốn thì trời sập cũng không thể thay đổi, bản thân bà cũng biết Kim Ngưu chính là không chỗ để chê nhưng cái lý do bà bám vào chính là gia thế, cái mà bà nhất quyết là Ân Tiêu Như tương xứng.

Nhân Mã xoa mi tâm không muốn tiếp tục trò chuyện để Kim Ngưu đợi lâu anh liền nhanh chóng kết thúc, "nếu không còn gì thì con xin phép cúp máy."

Anh hít thở một hơi điểu chỉnh lại tâm trạng một chút, dù sao cũng không thể để cô vì mình mà bị ảnh hưởng, bất ngờ một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, "Kim Ngưu?" anh quay lại thấy cô đang mỉm cười ôm chặt mình, "cảm ơn anh."

"Vì sao lại cảm ơn?" Anh ôm lấy cô, xoa đôi vai gầy của Kim Ngưu, từ nãy giờ thì ra cô vẫn luôn đứng sau nghe anh nói, vậy mà anh lại không cẩn thận để cô nghe, tuy không thể nghe lời mẹ anh nói nhưng khẩu khí của anh chắc chắn cô hiểu rõ nội dung rồi, "anh phải xin lỗi mới đúng, tự nhiên lại liên lụy em." Nếu không phải là anh thì cô đâu phải chịu nhưng lời cay nghiệt của mẹ anh.

Kim Ngưu lắc đầu, "em làm sao có thể buồn vì những lời nói đó chứ, huống hồ anh đã bảo vệ em còn gì, chỉ cần là anh luôn ở cạnh em thì em không sợ bất kỳ ai cả, em chỉ đau lòng khi người nói lời đó là anh thôi."

Anh nhìn cô mê đắm, cô ấy chính là tin tưởng vào anh rất nhiều, cũng yêu anh rất nhiều, anh có dùng cả đời này cũng không đủ để đáp trả tình cảm của Kim Ngưu, "ngốc quá, anh làm sao nói những lời ấy với em." Vén những sợi tóc dài của Kim Ngưu, ôm lấy eo cô cùng cô đi vào trong nhà "thôi quên đi em, cùng vào ăn cơm, chắc nguội hết rồi, để anh hâm lại."

Đếm đó, Nhân Mã ôm Kim Ngưu đã ngủ say trong lòng mà yêu thương nhìn ngắm cô, thân ái này của anh phải dùng cả đời mới ngắm đủ, anh thật may mắn khi trong đời này lại gặp một gái đơn thuần tốt đến thế.

'Thật may khi chúng ta gặp nhau đúng lúc, khi cả hai đã trưởng thành, mọi thứ đều có trong tay, không có gì có thể trở thành lý do để rời xa nhau. Việc duy nhất mà anh phải cố gắng chính là đối xử với em thật tốt, không để em chịu thiệt thòi, hy vọng em sẽ cảm thấy giống như anh. Chúng ta có nhau là chuyện tốt nhất rồi."

Tình yêu đôi khi chẳng cần đao to búa lớn thể hiện, chỉ cần bảo vệ, nắm tay người ấy bước qua những cay nghiệt cuộc sống, như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top