Chapter 82: Em yêu anh của hiện tại

Kết thúc buổi hợp căng não, cuối cùng Nhân Mã cũng được ra về, tháng này may mắn chỉ tiêu vẫn xuất sắc nên sếp của anh mời mọi người đi ăn một bữa nhưng giám đốc Nhân Mã của chúng ta thì lại từ chối và một nước chạy đến trường của người yêu đợi người ta tan làm.

Nhân Mã đến thì vẫn là còn sớm, phải nửa tiếng nữa thì Kim Ngưu mới hết tiết, anh nhắn tin cho cô nói là mình đợi bên ngoài, sau đó thì ngả ghế đánh một giấc vì hôm qua tăng ca nên là có hơi mệt.

Kim Ngưu lúc này đang cho học sinh làm bài thi thử không thể đọc tin nhắn, phải đến cuối giờ thi khi thu hết lại bài của học sinh thì trước khi đi nộp lại cho phòng giáo viên Kim Ngưu mới mở ra đọc tin nhắn và gọi lại cho anh.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt mắt, giọng hình như vừa mới ngủ dậy, "em xong rồi hả?"

"Em vừa xong thôi, bây giờ đi giao lại bài thi là có thể về rồi, anh mệt hả?" Kim Ngưu biết Nhân Mã hôm qua tăng ca đến nửa đêm mới trở về, nghĩ đến lại thấy đau lòng "anh đã ăn gì chưa? Hay lát nữa về em nấu món cá sốt chua ngọt cho anh ha?"

Nhân Mã được quan tâm liền tâm trạng trở nên vui vẻ nhưng anh cũng biết Kim Ngưu đang trong mùa ôn thi cho học sinh, bài vở và giáo án cần sửa cũng rất nhiều nên anh không muốn cô phải lo thêm cho anh nữa, "em mệt rồi để anh nấu" câu nói mang đầy sự ôn nhu của Nhân Mã thật sự đã khiến Kim Ngưu ở đầu dây bên kia hạnh phúc đến truỵ tim rồi, cô thì thầm lại qua điện thoại "giọng của anh đúng là chết người mà."

Nhân Mã cười lớn, gì chứ cô gái đó vì giọng của anh mà tim không chịu yên vị sao? "Được rồi, anh đợi ngoài xe, nhớ em."

"Nhớ anh nhiều." Sau khi tắt máy Kim Ngưu mang một tâm trạng như trên mây đi đến phòng giáo viên, những người khác thậm chí có thể cảm nhận được xung quanh cô có thể nở luôn cả hoa kìa.

Có lẽ thấy tâm trạng cô tốt mà Đạo Tiết liền sáp tới, dùng cái giọng the thé của mình nói lớn "cô Bạch hôm nay có thời gian không?"

Tưởng rằng Kim Ngưu sẽ vì đang vui mà trả lời hắn nhưng cô vẫn là dứt khoát "không, tôi có hẹn với người yêu rồi."

"NGƯỜI YÊU??" Đạo Tiết nghe đến thì hét lên như không tin vào tai mình.

Tiếng hét của hắn làm Kim Ngưu rất khó chịu vừa chói tai mà lại khiến các đồng nghiệp xung quanh như đang đổ dồn về mình xem tiếp kịch vui vậy, lúc này thì thật sự Kim Ngưu nổi nóng rồi, dám phá hoại tâm trạng của cô, đúng là không biết liêm sĩ, Kim Ngưu quay mặt lại nhìn cái tên vẫn đang há hốc mồm nhìn cô còn cô thì ném cho hắn cái nhìn cực chán ghét, gằn giọng từng chữ như đang cố kìm nén cục tức trong người "thầy im lặng một chút được không?"

Đạo Tiết biết bản thân vừa rồi đã lố lăng nên liền chạy đến nắm lấy tay Kim Ngưu xin lỗi nhưng cô liền giật tay ra, tức giận nhìn hắn "mong thầy hạn chế những hành động thái quá của mình, đây là môi trường dạy học không phải nhà của thầy mà thầy muốn làm gì cũng được, tôi và thầy cũng chỉ là đồng nghiệp thông thường nên mong thầy tự biết cân nhắc hành động của mình tránh gây hiểu lầm không đáng."

Hắn bị nói trước mặt đồng nghiệp liền cảm thấy xấu hổ nhưng chuyện Kim Ngưu có bạn trai dường như lấn áp tâm trí của hắn, hắn cứ như muốn vồ vào người cô vậy, như tên mất trí liên tục hỏi cô "nhưng... nhưng tại sao cô lại có bạn trai?"

Trời, tên này có phải chơi thuốc quá liều nên điên không? Kim Ngưu đưa tay đỡ trán, cuộc đời cô có phải đã dẫm thứ gì không sạch sẽ hay không mà lại gặp phải tên điên này, trấn tĩnh tinh thần lại để không phải hét vào mặt hắn hay cho hắn một đấm thì đúng hơn, "tôi sinh ra cũng không phải kén chọn gì gay gắt với lại tôi ở tuổi này có bạn trai thì có gì lạ chứ?"

Đạo Tiết vẫn nhất quyết không tin cứ cho rằng Kim Ngưu bịa đại ai đó để từ chối hắn, hắn đã theo đuổi cô rất lâu rồi không cam tâm tình nguyện thấy cô đi bên người khác thậm chí là có thể ngủ cùng ai đó mà không phải hắn, tâm trí của Đạo Tiết lúc này chỉ toàn hình ảnh cô cùng người nào đó ân ái trên giường, đây mới là mục tiêu lớn nhất của hắn khi theo đuổi Kim Ngưu, hắn muốn lên giường cùng cô.

"Cô Bạch tôi theo đuổi cô lâu như thế sao cô có thể nhẫn tâm?" Hắn bày ra một bộ bi thương nhưng chỉ càng khiến Kim Ngưu thấy phiền phức và ghê tởm hắn.

Cô không để tâm tới hắn mà quay đi, phải nhanh thoát khỏi cái tên này trước khi hắn một lòng muốn phá nát tâm trạng của cô.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến có người đang chờ Kim Ngưu liền vui vẻ lập tức quên bẵng đi tên điên khùng bám lấy cô làm loạn lúc nãy.

Kim Ngưu ra trước cổng trường thì đã thấy xe Nhân Mã đậu ở đó, anh cũng thấy cô, lập tức bước xuống xe một tay nắm lấy tay cô còn một tay thì xách lấy túi xách của cô, nhận thấy tâm trạng cô hình như vừa bực tức với ai đó, anh hôn lên trán cô ân cần hỏi thăm "em sao thế?"

Kim Ngưu kéo anh lên xe sau đó là kể hết một tràn cho anh nghe, Nhân Mã nghe xong thì bật cười ôm lấy Kim Ngưu vuốt lưng cô như đang vuốt giận người yêu nhỏ của mình, "anh biết em nhiều người theo đuổi nhưng không nghĩ đến sẽ có một tên biến thái như thế đấy."

"Em chính là thấy rất muốn đấm cho hắn một cái" Kim Ngưu chau mày nhìn về phía cổng trường vừa thấy tên đó lấp ló ở cửa nhìn về phía xe Nhân Mã mà cục tức như trồi ngược lại lên, "hắn bám theo em ra đến tận đây luôn á? Trời ơi, mau chở em về nhà, em muốn ăn cá sốt chua ngọt." Cô hối thúc Nhân Mã chở về muốn khuất mắt cái tên điên đó nhưng phần lớn vẫn là muốn về nhà với anh, muốn ăn đồ anh nấu.

"Về nhà em đi." Nhân Mã nói rồi quay xe về nhà.

Trên đường hai người nói chuyện về một ngày của mình cho đối phương nghe, Nhân Mã thì nhàm chán ngồi trong phòng làm việc rồi chạy tới lui hợp hành còn Kim Ngưu do là giáo viên, tiếp xúc với trẻ con nên một ngày của cô khá thoải mái và vui trừ việc lúc nãy ra thì mọi thứ đều tốt.

Về đến nhà Nhân Mã bảo Kim Ngưu đi tắm trước đi còn anh sẽ nấu bữa tối. Kim Ngưu nhìn Nhân Mã đeo tạp dề vào lại rất ra dáng một anh chồng trẻ nghĩ đến lại muốn ôm một cái, cô vừa ôm vừa trêu ghẹo anh, "anh đeo tạp dề trong hấp dẫn thật đấy."

Không biết Kim Ngưu vừa rồi cố tình hay vô ý mà giọng của cô rất mị hoặc, Nhân Mã vừa nghe đã đỏ mặt đẩy cô ra, "em.. em mau đi tắm."

Biết Nhân Mã là đang ngượng ngùng Kim Ngưu càng lấn đến, "anh rất ra dáng anh chồng trẻ đẹp trai đảm đang nha. Em nhất định phải cưới về, đẹp trai thế này để lâu sẽ bị cướp đó."

Nhân Mã nghe đến "cưới về" liền thay đổi sắc mặt, anh ôm cô vào lòng mỉm cười nói "vậy cưới anh đi."

Kim Ngưu nhìn anh không nhịn được mà hôn hôn môi một cái, vui vẻ đáp "được".

Hai người bây giờ cũng đã đến tuổi rồi với lại bản thân cảm nhận được đối phương đã quá phù hợp với mình không có ý định kéo dài thêm nữa, chỉ muốn đem người kia về nhà giữ riêng mà thôi, thế nhưng họ biết muốn tiến tới bước đó thì phải đi qua nhiều vấn đề khác nữa, tạm thời không nhắc đến đi.

Kim Ngưu tắm xong cũng vừa lúc Nhân Mã nấu xong, vì cá đã ướp gia vị sẵn rồi nên anh chỉ việc làm sốt cá chua ngọt và chiên cá nên rất nhanh đã xong rồi hiện tại chỉ là vừa nấu xong vài món ăn nhẹ khác thôi.

Kim Ngưu thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn không nhịn được mà khen anh "anh thật giỏi quá đi, nhìn thôi đã muốn ăn rồi."

Nhân Mã cởi tạp dề ra ngồi xuống bàn gắp đồ ăn cho Kim Ngưu nói cô ăn nhiều một chút.

Kim Ngưu được chăm sóc tất nhiên vui đến chỉ muốn nhào qua ôm chặt anh vào lòng mà yêu thương, người đàn ông này có phải là ông trời ban đến cho cô không? Nghĩ đến lại nhớ lúc nhỏ chẳng may ba mẹ mất trong khi thi hành công vụ, hai chị em cô lúc đó phải sống nhờ người thân, tất nhiên không phải dễ dàng gì mà có cuộc sống yên bình bây giờ, cô và Bạch Dương phải tự kiếm tiền đi học sau đó Bạch Dương vì nghe nói vào quân đội sẽ được phúc lợi nên con bé liều một mạng đi vào, sau đó hàng tháng quân đội gửi tiền về cho Kim Ngưu, lúc đó Bạch Dương 16 tuổi còn Kim Ngưu 18 tuổi.

Lúc nhận được phúc lợi đầu tiên từ quân đội có kèm theo lời nhắn của Bạch Dương "em sống ở đây rất tốt, tiền hàng tháng đủ để thuê căn nhà bên ngoài, chị đừng ở đó nữa." Kim Ngưu lúc đó chỉ biết ôm thư bất lực mà khóc, cô không lo được cho Bạch Dương ngược lại là con bé chăm sóc cho Kim Ngưu, cố gắng bảo vệ cô về mọi thứ.

Sau này Bạch Dương cố gắng học tập ở đó nên được vào đại học Quân Đội-Cảnh Sát, ngày đó khi con bé lần đầu trở về sau hai năm xa nhà, lần đầu gặp lại Kim Ngưu xúc động đến mức ôm Bạch Dương cứng ngắt đến nỗi con bé phải bảo thở không được mới buông ra, lúc này Kim Ngưu mới biết Bạch Dương ở quân đội cũng không dễ dàng như con bé đã nói, những vết thương trên người có mới có cũ thậm chí có cái vẫn chưa lành hẳn đủ để nói Bạch Dương đã cực như thế nào để giúp Kim Ngưu thoát khỏi nhà của người thân nọ. Hai chị em từ lúc đó càng cố gắng đi làm thêm vừa cố học thật tốt để ra trường có cuộc sống ổn định hơn.

Từ khi cha mẹ không còn Kim Ngưu cũng không mong mỏi gì hạnh phúc nữa, cô đã trải qua nhiều chuyện, trái tim cũng không dễ mở lòng, từ nhỏ cùng em gái lăn lộn ra ngoài kiếm tiền, bị người ta chà đạp, người nhà ghét bỏ đánh đập vì thế Kim Ngưu đôi khi sợ hãi thế giới người lớn tàn nhẫn này, cô càng không hy vọng sẽ có một người vì mình mà yêu thương, chấp nhận bên cạnh mình đến cuối đời, thế nhưng có lẽ ông trời đã mủi lòng thương cô, cho cô một hạnh phúc mà trước giờ có nằm mơ cũng không dám mơ đến.

Anh thấy cô không ăn mà ngồi suy nghĩ đến thất thần liền cười ôm lấy cô vào lòng dỗ dành, "sao không ăn? Không ngon sao?"

Kim Ngưu lắc đầu "ngon lắm, em chỉ là nghĩ một số chuyện" tự nhiên lúc này nước mắt cô rơi xuống khiến Nhân Mã hoảng hốt đến luống cuốn tay chân, thấy vậy Kim Ngưu liền bật cười lau nước mắt rồi dựa vào lòng anh, cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập của anh, cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ anh, cô hiện tại rất hạnh phúc, "em chỉ là không nghĩ sẽ gặp được anh càng không nghĩ anh sẽ yêu em." Cô vùi mặt vào lòng ngực anh, thì thầm những lời tận đấy lòng mình.

Nhân Mã ôm Kim Ngưu thật chặt, vuốt mái tóc mềm của cô, "anh mới là người nên nghĩ vậy, em là người tuyệt vời. Anh rất hạnh phúc khi yêu em và mong em cũng sẽ cảm thấy như thế, đừng nghĩ hay đặt nặng vấn để về anh vì anh thực sự không phải người hoàn hảo, đôi khi sẽ khiến em không vui nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thiện." Anh của hiện tại thật tâm rất yêu người con gái này, anh không thèm khát tự do nữa mà nguyện cả đời ở bên cạnh cô, cùng cô già đi, nếu có kiếp sau vẫn muốn được chung đường với người này.

"Với em anh của hiện tại là tốt rồi, không cần thay đổi nữa, em yêu anh." Cô kéo Nhân Mã lại hôn anh, anh cũng đáp lại cô, cả hai nồng nhiệt đắm chìm trong tình yêu của mình không muốn dứt ra, chỉ muốn mãi sống trong cảm giác say đắm của hiện tại.

Nhân Mã và Kim Ngưu, hai cá thể khác nhau, hoàn cảnh sống cứ tưởng sẽ chẳng thể liên quan nhưng cuối cùng lại trói chặt nhau cả đời.

Nhân Mã vì Kim Ngưu, từ bỏ cuộc sống tự do tuỳ hứng của mình mà song hành cùng một người đến cuối đời.

Kim Ngưu vì Nhân Mã, mở lòng mình, gạt bỏ mặc cảm của bản thân mà nắm tay anh, yêu anh bằng tất cả những gì cô có.

Anh như một làn nước mát chảy qua làm dịu con tim khô cằn nhiều vết thương của Kim Ngưu, còn cô chính là 'nhà' nơi mà anh dù ở đâu cũng muốn quay về.

Nhân Mã trước giờ luôn bày ra vẻ mặt trầm tĩnh, vẻ ngoài đạo mạo quyền uy, không để mắt đến nữ nhân càng không có ý định cả đời này trói buộc bản thân vào hôn nhân, thế mà chỉ vì sự xuất hiện đầy hiểu lầm với một cô gái xa lạ đã khiến Nhân Mã bày ra một mặt ôn nhu trước đây chưa từng có, dễ dàng để cô gái ấy từng bước tiến vào cuộc sống vốn nhàm chán của mình, để rồi từ lúc nào bản thân đã yêu người ấy, muốn một đời ở cạnh, muốn cùng cô gái đó kết hôn, tạo dựng nên một gia đình nhỏ của riêng mình.

Kim Ngưu chính là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc sống của Nhân Mã và anh thấy bản thân của hiện tại rất hài lòng, anh đã không bỏ lỡ cô, chỉ mong ngày tháng sau này có thể nắm tay cô bước qua những năm thăng trầm của cuộc sống, để rồi khi cả hai già đi vẫn nhìn nhau mỉm cười nhắc lại chuyện xưa cho con cháu nghe về tình yêu của họ.

Hai người ăn tối xong thì dọn dẹp lại một chút, Nhân Mã sau đó đi tắm còn Kim Ngưu thì ngồi chấm bài cho học sinh.

Khi từ phòng tắm bước ra Nhân Mã thấy Kim Ngưu đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, anh tiến lại ôm lấy cô, hôn lên mái tóc cô "chấm bài xong rồi?"

Kim Ngưu lắc đầu, ngả người vào long Nhân Mã mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ "hôm nay trời nhiều sao trong đẹp quá anh ha."

"Ừm, đẹp thật."

Kim Ngưu quay đầu nhìn anh rồi nói "anh khen không chút thành ý."

Nhân Mã nhìn cô mà dở khóc dở cười, anh nào giờ biết gì ngắm trăng sao đâu, "thì trong mắt anh em đẹp nhất rồi nên là không biết khen cái khác đẹp thành ý sao nữa." Vẫn là dẻo miệng dỗ dành.

Cô nghe anh nói thì bật cười, đưa tay chạm môi anh nói "cái miệng này có thể khiến người ta truỵ tim mà chết."

Anh nắm tay cô, hôn lên trán yêu thương "chỉ nói với em thôi."

Sau đó Nhân Mã theo Kim Ngưu ngồi ngắm trăng sao, nghe cô kể về tuổi thơ, những gì cô đã trải qua, tuy đã là thời gian lâu về trước rồi nhưng không hiểu sao vẫn là không kìm được mà khóc, cô đưa tay quẹt nước mắt cười cười "a, chuyện lâu như vậy rồi mà."

Anh thấy cô nghẹn ngào mà đau lòng, những gì cô trải qua anh lúc đó không có ở bên, sau này dù thế nào cũng sẽ thay cô gánh vác, "đừng nghĩ đến nữa, có anh rồi."

"Em không sao." Kim Ngưu chưa bao giờ muốn mình là người yếu đuối trong mắt người khác, mặc dù bây giờ cô đã có anh, có một chỗ dựa về tinh thần nhưng vẫn không muốn anh thấy cô phiền phức, thế nên bản thân nếu có chuyện gì có thể tự giải quyết thì vẫn tốt nhất không phiền đến anh. Kim Ngưu đủ hiểu ngoài cô ra anh vẫn có những vấn đề khác trong cuộc sống, không thể lúc nào cũng ngồi nghe cô than vãn được.

Nhưng Nhân Mã vốn dĩ đã biết cô sẽ nghĩ vậy, anh biết cô không muốn là gánh nặng cũng như sợ sẽ bị anh xem là phiền phức, nghĩ đến liền thấy cô gái này thật sự đã quá hiểu chuyện, hiểu đến nỗi đau lòng. "Anh không phải người hoàn hảo lại không tinh tế nhưng anh sẽ cố gắng ghi nhớ những gì thuộc về em, nếu em có gì không hài lòng cứ nói thẳng với anh vì anh không giỏi đoán suy nghĩ, anh không biết cái gì là tâm lý nên là cứ thẳng thắng với anh, anh sẽ thay đổi. Đừng sợ anh xem em là phiền phức, có thể em nghĩ chúng ta vừa bắt đầu quan hệ nên anh thấy mới mẻ mà cưng chiều em sau này sẽ xem em là phiền, anh đã nắm tay em thì chuyện nghe em tâm sự vốn là chuyện nên làm. Sau này anh có việc cũng sẽ nói với em, như vậy chúng ta sẽ không để đối phương một mình, được không?"

"Em biết con người là cá thể độc lập, không ai hiểu hay nắm bắt được suy nghĩ của ai hoàn toàn, với em anh chưa bao giờ là vô tâm cả. Em hài lòng rồi, không cần gì thêm cũng không có gì mà em không thể nói với anh cả." Kim Ngưu vùi mặt vào lòng ngực anh, cô ôm anh, cảm nhận được nhịp tim và mùi hương quen thuộc, trong lòng càng trở nên rộn ràng, tự hỏi mình có phải đã rất may mắn không? Nếu đây là mơ thì cô không muốn tỉnh giấc.

Đêm đó anh ôm cô, dỗ dành cô ngủ say sau đó một mình nằm suy nghĩ về chuyện tương lai, về cô, anh tự hỏi bản thân phải làm sao thì mới là tốt nhất?  Đâu thể chỉ mãi nói yêu cô như thế, anh cần làm gì đó thực tế hơn, 'muốn kết hôn quá...' nghĩ đến lại thấy có phải đã vội không?

Hàng ngàn suy nghĩ như đấm vào não Nhân Mã khiến anh tự cười bản thân mình điên rồi, nhất quyết không nghĩ nữa, anh quay lại ôm lấy cô vào lòng, Kim Ngưu đã say giấc không hề có chút phản ứng nào mặc anh có nhúc nhích cũng không giật mình dậy, điều này khiến Nhân Mã nhớ lại lúc trước khi mới biết nhau anh biết Kim Ngưu ngủ rất 'tỉnh' chỉ cần một tiếng động hay ai vô tình chạm nhẹ vào cô thì lập tức sẽ mở mắt theo phản xạ, sau này anh được biết đó là do thói quen đề phòng khi còn ở nhà người quen, lúc đó có người chú ý đồ không được đứng đắn với hai chị em Kim Ngưu nên lúc nào đi ngủ cũng không thể ngon giấc nhưng hiện tại có lẽ cô biết người nằm cạnh cô là anh, cô tin tưởng Nhân Mã đến mức buông bỏ sự để phòng mà ngủ một cách ngon lành. Nhìn người con gái trong lòng, Nhân Mã không kìm lòng được mà nói nhỏ "anh muốn kết hôn với em, dù thế nào vẫn muốn cùng em, nhưng nếu anh nói ra thì có quá vội không em?"

Nói rồi lại suy tư đến ngủ lúc nào cũng không hay.

Đêm xuống thành phố A vẫn tấp nập người qua kẻ lại, mỗi người mỗi một vấn đề trong cuộc sống, có vui có buồn nhưng đâu đó vẫn có những người dù thế nào vẫn luôn hướng tâm can về một người, xem đó là an ủi. Cũng đâu đó trong thành phố phồn thịnh này có hai kẻ mang trái tim nhiệt huyết đắm chìm trong tình yêu đầy bình dị, gạt bỏ những âu lo ngày thường để đêm về họ chỉ có nhau và những câu chuyện kể nhau nghe.

Cứ ngỡ tình yêu của họ thật bình yên nhưng gió yên biển lặng chính là để khởi đầu một đợt sóng gió kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top