Chapter 81: Tình yêu tuổi trẻ
Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày Song Tử thức dậy chuẩn bị đi học, cô đều dành một chút thời gian ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm buổi sáng, nhìn dòng người bắt đầu qua lại, tiếng xe nổ máy, tiếng í ới chào hỏi nhau của mấy cô bán hàng sạp, tiếng thưa chào đi học, cười đùa của những đứa bé trong xóm. Một khung cảnh thật bình yên đáng để lưu tâm vào mỗi sáng sớm nhưng dạo gần đây đó chỉ là một phần để Song Tử ngồi thẩn thờ cạnh cửa sổ, từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương cùng Bảo Bình, cô nhận thấy bản thân mỗi ngày đều vui vẻ gần như lúc nào cũng tràn đầy sức sống và mong nhớ về anh, luôn muốn gặp anh, muốn nắm bàn tay ấm áp đó, muốn thấy biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của Bảo Bảo nhưng ngoài những điều luyến lưu kia thì vẫn có những lo lắng trong chuyện tình cảm và điều khiến Song Tử bận tâm nhất chính là sau khi thi tốt nghiệp, nghỉ hè xong cô phải chuyển vào một thành phố khác để sống cùng bà ngoại, phải rất lâu sau khi ra trường, đi làm có đủ tiền mới có thể cùng bà trở về đây, nhưng chỉ là những suy nghĩ còn xa vời, hiện tại vẫn là cô phải đi, còn anh thì ở lại thành phố A xa hoa phồn thịnh này, cả hai sẽ phải yêu xa, lúc đó sẽ thế nào đây?
Song Tử tựa đầu vào cửa sổ ánh mắt miên man nhìn ra ngoài phố, cô thật tâm trước giờ không muốn rời đi nhưng vì dì của cô ở cùng bà nay phải theo chồng xuất cảnh, không có ai chăm sóc cho bà, bà lại không quen không khí thất thường ở thành phố A này nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến chăm sóc bà. Cô cũng từng nói điều này với Bảo Bình từ trước khi cả hai đến với nhau, cô vẫn nhớ nét mặt anh lúc đó có hụt hẫng, có lo lắng nhưng khi ấy cả hai chưa là gì, biểu hiện cũng không có mãnh liệt nhưng nếu là hiện tại anh và cô sẽ phải thế nào đây? Kể từ lần ấy Song Tử vẫn chưa nhắc đến việc này lần nào nữa, có lẽ bản thân cô cũng muốn tạm quên đi mà tận hưởng những ngày tháng ở bên anh thêm một chút, vui vẻ và không lo lắng việc gì.
Ting tong... ting tong...
Tiếng chuông cửa kéo Song Tử ra khỏi mớ suy nghĩ miên man kia, cô biết anh đến rồi, anh đến cùng cô đi học.
Cô đeo cặp chạy ra mở cửa, điều đầu tiên là ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng ngực anh nũng nịu, "chào buổi sáng Bảo Bảo."
"Ừ chào buổi sáng Song Song" anh hôn lên mái tóc thoảng mùi hoa oải hương của cô, lưu luyến mà ngửi lấy, anh thì thầm vào tai cô nói nhỏ "hôm nay đi chơi đi, dù sao cũng đã làm hết bài ôn thi rồi."
Song Tử ngạc nhiên nhìn anh một lúc rồi cười trêu ghẹo, "điều gì khiến một hội trưởng hội học sinh gương mẫu lại lôi kéo học sinh khác cúp học chứ."
Anh cười nắm lấy tay cô, cả hai cùng bước đi, "không cúp học, tớ là xin nghỉ cho cả hai, lý do chính đáng mà."
"Lý do gì?" Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng cảm thán người này thật đẹp, chỉ là vẻ đẹp của anh lúc này chính là dịu dàng ôn nhu khác hẳn với gương mặt lúc nào cũng một cảm xúc nghiêm nghị khó gần thường ngày.
"Là trao đổi bài tập với trường khác, học sinh các trường trong thành phố A có thể qua một trường khác trong thành phố để nghe giảng và trao đổi đề thi. Nói ra có vẻ nghe khá xấu xa nhưng không còn cách nào khác là khai gian để đi chơi cả." Bảo Bình dừng lại trước một cửa tiệm mì nghe tiếng ngon nhất xóm Song Tử chỉ vào đó, "vậy nên chúng ta đi chơi, tớ hôm nay sẽ đưa cậu đi thư giản, nào ăn sáng trước." Anh nắm tay cô bước vào trong, thật ra hai người là khách quen ở đây, mì của ông chủ Bản khiến họ ăn mãi không ngán.
"Cho con hai tô mì như cũ nha" Song Tử đưa hai tay nói với ông chủ Bản.
"Ok, hai tô mì Dương Xuân nha." Ông gọi với lão bà bên trong.
"Bảo Bảo muốn thi vào trường gì?" Song Tử lau đũa muỗng đưa cho Bảo Bình.
"Cảm ơn, tớ thi vào trường đại học H chuyên ngành toán học sau khi ra trường sẽ làm giáo sư." Bảo Bình chống cằm nhìn Song Tử, "cậu muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh B phải không?"
"Ừm, cậu vẫn nhớ sao?"
Bảo Bình gật đầu, 'tớ luôn nhớ mọi thứ về cậu, chỉ là có một số điều không muốn nhắc đến' anh nhìn ra ngoài quán nhìn dòng người tấp nập ngoài kia rồi lại nhìn người trước mặt lòng nặng trĩu, 'mới đó mà đã sắp phải xa cậu, nếu lúc trước can đảm sớm một chút thì đã ở bên cậu lâu hơn rồi.' Thì ra không phải mỗi Song Tử nghĩ đến mà Bảo Bình cũng vậy, chỉ là họ không muốn nhắc đến trước mặt đối phương.
"Mì đây, mì đây, hai đứa ăn ngon miệng" ông chủ Bản bâng ra hai tô mì nóng hổi, mùi thơm từ tô mì khiến người ta liền muốn ăn rồi. Song Tử nhìn tô mì mỉm cười luyến lưu 'sau này chắc phải lâu lắm mới có thể ăn lại.'
Cả hai ăn mì xong thì nằm tay nhau đến khu vui chơi sau đó cùng nhau dạo phố rồi cùng đi mua sắm.
Bảo Bình đi cửa hàng mắt liền đổ dồn về phía những món trang sức xinh xắn, anh lựa tới lựa lui chọn một cái vòng tay và đôi khuyên tai hình con thỏ nhỏ trong rất xinh, anh đến chỗ Song Tử đưa nó lên ướm vào tai cô mà nói "cậu đeo khuyên tai sẽ rất đẹp."
Song Tử cười nhận lấy sau đó liền đưa tay lên sờ tai mình nói "tớ muốn bấm từ lâu nhưng vẫn là sợ đau."
"Tớ bấm cùng cậu, vậy thì cả hai có thể san sẻ rồi." Bảo Bình vuốt tóc Song Tử yêu thương.
Cô nghe anh nói thế liền bật cười gật đầu, hai đứa nhóc cùng nhau nhắm mắt xỏ khuyên tai nhưng có lẽ cả hai đã làm quá nổi sợ rồi chẳng đau gì cả mà rất nhanh qua khỏi.
Cả hai bước ra khỏi cửa tiệm nhỏ nhìn nhau mà cười ngây ngốc, Song Tử đưa tay lên sờ vào tai Bảo Bình ân cần hỏi "có đau không?"
Bảo Bình lắc đầu "không đau, còn cậu."
"Vì có cậu nên không đau" cô cười tươi, Bảo Bình được khen liền đỏ mặt quay đi, Song Tử đưa tay lên xoay mặt anh đối diện cô, nói với anh "đợi lành rồi tớ nhất định sẽ đeo cặp hoa tai của cậu, cảm ơn" cô nhón chân hôn lên má anh rồi ngượng ngùng cúi đầu.
Bảo Bình được hôn thì rất vui, anh ôm lấy cô, hôn lên đôi môi anh đào luyến lưu chẳng muốn rời.
Những năm tháng sau này hình ảnh đó vẫn còn mãi trong tim của họ, hai đứa nhóc mới bắt đầu tình yêu bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết yêu đương, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất cũng vì nhau mà làm những chuyện ngốc nghếch nhưng lại rất lãng mạn.
Bảo Bình đưa Song Tử đi chơi rất nhiều nơi trong thành phố A đến lúc trời tối, anh đưa cô về nhà "vào nhà đi, tớ về đây, nhớ cậu" anh hôn lên trán cô một cái hình như vẫn thấy không đủ nên hôn môi, sau đó gục đầu lên vai Song Tử thủ thỉ "thật sự nhớ cậu, muốn bên cậu thật lâu" Bảo Bình ôm chặt lấy Song Tử như sợ cô sẽ rời xa mình, luyến tiếc hơi ấm thân thương mà sau này anh mới biết phải rất lâu về sau mới có thể cảm nhận lại hơi ấm thân thương của người đó, rồi tiếc nuối phải chi khi ấy ôm lâu thêm một chút.
"Tớ cũng nhớ cậu, không muốn xa rời." Sau đó nhìn anh thật lâu, như muốn khoảng khắc này cứ thể dừng lại mãi ở thời điểm đẹp nhất, "tớ sợ chúng ta sau này khi bước ra thế giới rộng lớn kia sẽ không giữ nổi nhau, tớ không biết tình cảm non nớt này có thể đi xa bao lâu nhưng tớ thật sự rất yêu cậu."
Bảo Bình khi ấy cũng chỉ có thể ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng an ủi, anh cũng sợ, cũng trong phút chốc bất lực, thì ra cả hai đều có suy nghĩ và lo sợ như nhau, thì ra hai người họ là đã yêu nhau đến mức nào rồi chỉ là bản thân chưa có gì trong tay nên chẳng dám hứa hẹn quá xa vời, thời gian này chỉ có thể an ủi yêu thương, dành trọn trái tim cho người đó, ngoài ra không thể đảm bảo tương lai sau này tay họ có còn nắm lấy nhau nữa không.
Trên đường đi về nhà, Bảo Bình vừa đi vừa nghĩ rất nhiều về Song Tử, anh cũng không rời khỏi cô nhưng chỉ còn mấy tháng nữa là Song Tử phải đến một thành phố xa lạ khác, một mình bắt đầu lại mọi thứ, thật không nỡ lòng mà.
Bảo Bình nhìn chiếc vòng tay được thắt tỉ mỉ của Song Tử, nhớ đến lúc cô tặng anh món quà đầu tiên chính là vòng tay đan màu đỏ còn nói rằng, "vòng này nghe nói rất may mắn, tớ một cái cậu một cái, hy vọng cả đời này nó sẽ luôn là một cặp."
Anh đưa tay mân mê chiếc vòng ấy trong lòng như đã quyết định điều gì đó, "hy vọng chúng ta dù thế nào cũng không buông tay nhau."
.
.
.
Song Tử bước từ phòng tắm ra, cô vừa lau tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm trời đặc biệt nhiều sao, nhìn thật đẹp. Cô thả hồn theo mây gió mà suy nghĩ, cũng không biết có phải bản thân quá lo xa không, sao không sống vô tư một chút biết đâu sẽ tốt hơn.
"A, lại nhớ cậu rồi, không dứt được." Cô gục đầu bên cạnh cửa sổ cười một cái, đưa tay lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Bình.
Song Tử: "cậu về chưa?"
Bảo Bình: "vừa về đến thôi, đang ngồi thừ người ra đây."
Song Tử: "sao không đi tắm đi, còn ngồi đó đến bao giờ, muốn gọi cho cậu, nhớ cậu."
Ting...ting...
Là Bảo Bình gọi, cô nhấc máy liền nghe anh nói "nhớ nhiều lắm"
Song Tử lúc đó cảm thấy tim mình như hạnh phúc đến muốn nổ tung, mỗi khi thấy giọng anh nói "yêu", "nhớ", "tớ đây", những câu nói đơn giản thôi nhưng trái tim cô lại không cách nào chống đỡ nổi, hạnh phúc này ở hiện tại như vậy là quá đủ rồi.
Cả hai người nói chuyện đến lúc Song Tử cằn nhằn nói Bảo Bình đi tắm thì anh mới chịu miễn cưỡng tắt máy.
Bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước nóng thật dễ chịu, Bảo Bình lúc này chính là vừa tắm vừa cười, anh dù sao cũng đã có quyết định chu toàn, sẽ không để Song Tử một mình dù chỉ là thời gian ngắn nhưng vẫn sẽ cố gắng, "tình yêu này hạnh phúc quá, tớ không dám buông tay rồi."
Tình cảm tuổi mới lớn mãnh liệt đến mức có thể vì nhau mà đánh đổi mọi thứ, tình đầu khắc cốt ghi tâm cả đời dù yêu hay hận cũng không thể quên được người đầu tiên mang đến yêu thương cũng kéo theo cơn đau trùng trùng. Hai trái tim non nớt, lời yêu ngây dại nhưng chân thành đó có thể giữ chặt hai người với nhau hay khi họ bước một chân vào thế giới của người trưởng thành đầy rẫy dối trá thì cũng là lúc chẳng thể giữ nổi nhau nữa.
Nhưng đó là những chuyện của sau này còn hiện tại cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc, trong mắt họ ngoài đối phương thì tuyệt đối chẳng có gì là đẹp đẽ nhất cả. Hy vọng những năm tháng sau này khi nhìn lại ánh mắt dành cho đối phương chân thành và nồng nhiệt vẫn vẹn nguyên như thuở thiếu thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top