Chapter 80: Nhớ phải tiễn tôi
Sáng sớm đã nghe thấy tiếng luyện tập của quân nhân bên ngoài làm mọi người cũng không có lòng nào mà ngủ nữa, liền thức dậy rửa mặt chuẩn bị bữa sáng, một số y tá bác sĩ nữ chạy ra ngoài xem những anh chàng quân nhân sáu múi lực lưỡng rồi thi nhau "oa" lên như gặp phải idol, có người còn xịt cả máu mũi.
Sử Tử cũng đứng đó nhìn cho có bọn, nữ hộ tá bên cạnh nói với cô "nhìn mà muốn tụt máu quá" xem gương mặt cô ấy bây giờ khác gì muốn ăn tươi người ta chưa?
Cô cũng nhìn theo mấy anh chàng lực lưỡng chạy vòng vòng trước mặt tự nhiên nghĩ đến thân ảnh cao cùng cơ bụng săn chắc của Xử Nữ lập tức đỏ bừng mặt, đưa tay nhanh chóng che đi gương mặt khó xử của mình mà nghiến răng 'tự nhiên lại nghĩ khùng nghĩ điên' nhưng lại nở nụ cười không rõ ý gì, 'cơ mà phải công nhận là thân hình tên đó rất đẹp.' A tự nhiên nóng mặt quá đi.
Trong khi tất cả cấp dưới của mình kẻ đi ngắm trai đẹp người quẩy điên cuồng trong bếp thì vị bác sĩ thanh cao kia vẫn cố chấp lấy gối che tai tự thôi miên bản thân ngủ đi nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua rồi.
Ngồi dậy bước xuống giường lẩn thẩn đi ra chỗ đánh răng sau đó tính là đi ăn sáng nhưng nhớ đến vị ăn hôm qua liền đổi ý 'nấu mì gói cho an toàn' thế là lệt xệch đôi dép đi vào bếp lấy gói mì nấu lên ăn, lúc này chợt nhận ra không chỉ mình nghĩ vậy mà là một đám người kia cũng đã một bàn đầy mì rồi.
Ăn xong Song Ngư lê thân đi vòng vòng sẵn tiện đến phòng quân y xem vài tài liệu và sổ sách ghi chép lại của quân doanh. Lật lật xem xem một hồi thì vô tình nhìn thấy một tập hồ sơ bệnh án trên đó đề 'Hồ sơ bệnh án: Trung uý Bạch Dương', lúc này vẫn còn đang ở chức vị Trung uý, hồ sơ được xếp riêng một tủ với những cái tên như Đại Bảo, Cự Tước,... hình như là những nhân vật quan trọng trong quân doanh.
Cầm cuốn bệnh án của Bạch Dương lên mở ra xem bên trong có gì liền thấy một loạt kê khai thương tích chiến tranh nặng nhẹ đều có đủ: vết thương trước ngực khoảng 10cm, đâm vào màng cơ, tổn thương bắp thịt. Bên trái dài 17cm, phổi từng bị rách phải khâu lại. Trên lồng ngực còn có vết sẹo do phẫu thuật để lại. Một vết thương dài và sâu ở lưng. Ngay bụng từng có vết đâm chí mạng và hàng tá vết thương lớn nhỏ khác, đặc biệt là bệnh tâm lý sợ tiếng pháo của Bạch Dương hay nói đúng hơn là sợ phải thấy pháo hoa do ám ảnh cái chết của đồng đội để lại.
Gấp cuốn bệnh án của Bạch Dương lại Song Ngư không biết vì sao lại thất thần, cô gái này có phải đã quá kiên cường rồi không? Nếu là nam nhi có lẽ đây là biểu dương của chiến công nhưng nữ nhi thì sao? Không phải phụ nữ vốn rất yêu quý cơ thể của họ mong muốn sẽ không có bất kì vết sẹo nào sao? Đây cũng là một trong những lý do nhỏ mà quân nhân là nữ khá ít trong quân ngũ, tại sao Bạch Dương lại chọn con đường liều mạng như thế? Nếu sau này có cơ hội nhất định phải hỏi, hiện tại cách nhìn của Song Ngư đối với Bạch Dương đã có khác biệt.
Ngẫm nghĩ một hồi anh biết có nghĩ cũng chẳng hiểu nổi con người giảo hoạt kia đâu tốt nhất vẫn là đợi dịp thích hợp tìm hiểu, bây giờ thì nhớ ra đã hai ngày chưa gọi cho tên gia hoả nhà mình, trừ bỏ ngày lên máy bay thì hôm qua đáng lẽ đã gọi nhưng vì quá bận và quân trại không cho phép dùng điện thoại liên lạc ra ngoài nên vẫn chưa gọi về cho tiểu tổ tông lần nào.
Đang suy nghĩ cách nào để liên lạc thì chợt nhận ra người kia có khả năng giúp mình, định đi đến đó nhờ hỏi thế nhưng đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh đêm hôm nọ liền không muốn đi nữa, lúc này mà gặp chỉ có ngượng chết thôi. 'Chết tiệt mặt mình nóng quá, làm sao đây? Đi hay không? Nếu đi thì... azzz vẫn là đi dù sao hôm qua cũng không gặp chắc là đã quên rồi nhỉ?' Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định xây lên cái mặt thật dày đi một nước đến khu quân nhân.
Song Ngư đi đến phòng Bạch Dương gõ cửa. Khi thấy cô bước ra, anh liền nói "ở đây không cho phép gọi điện thoại ra ngoài nên có cách nào khác để gọi không? Tôi muốn gọi cho Tiểu Bình."
Bạch Dương dựa người vào cửa nhìn Song Ngư mỉm cười lưu manh "anh nhớ nhóc đó hả? Tôi thấy ganh tị đấy."
Song Ngư thở hắt một tiếng, không hiểu sao con người này luôn thích đùa với mình lại toàn là những câu làm cho người ta... thôi bỏ đi.
Thấy Song Ngư bắt đầu đau đầu rồi Bạch Dương cũng không chọc nữa, nói anh đợi cô một chút rồi đi vào phòng khoác quân phục sau đó chạy đi đánh răng rồi nhanh chóng lôi Song Ngư lên xe lái một nước đi đến một nội thành.
Trên xe Bạch Dương do không có gì nói thì buồn miệng nên chỉ vu vơ hỏi một câu "trước giờ tôi nghĩ anh không mấy quan tâm đến nhóc tổ tông ấy chứ, toàn thấy mắng nó thôi."
Song Ngư nghe vậy cười khổ, có phải ở ngoài mình đã quá phúc hắc với tổ tông nhà mình rồi hay không, "đó là thói quen thôi, Thiên Bình từ nhỏ đã rất dính tôi, tôi ở đâu nó liền chạy đến đó nhất quyết không chịu đi, đồ ăn cũng phải do tôi nấu mới ngoan ngoãn ăn." Nhớ đến đây Song Ngư bất giác cười vui như nhớ lại những năm tháng ở thành phố B của anh và Thiên Bình. "Còn nhớ lúc tôi phải đến thành phố A học đại học những tháng đầu tiên Thiên Bình đều quấy không chịu nghe lời đòi đến đây với tôi, lúc đó cũng muốn mang nó theo nhưng vì tôi rất bận học không thể chu toàn chăm sóc nó nên vẫn là để nó ở lại với ba mẹ, thời gian đó nó dỗi tôi rất lâu nhưng rồi cũng không nhịn được mà gọi điện nói nhớ anh hai."
Cô nghe anh kể rất chăm chú, thật sự thì Bạch Dương biết quan hệ anh em của Song Ngư và Thiên Bình rất tốt, nhóc đó mở miệng một câu là anh hai, hai câu cũng là ca ca đến nỗi nó bảo nhờ miệng nó mà lúc trước người thích Song Ngư ngày càng đông.
"Thế sao luôn mắng thằng nhỏ?"
Song Ngư cười xoa xoa mũi "vì nó là đứa rất ngông cuồng, tuỳ tiện theo ý thích, tôi có thể nuông chiều nó nhưng người ta thì không thế, nên vẫn thường mắng nó vài câu. Nhưng nó lại bảo rất thích nghe tôi mắng nó, nếu không nghe liền buồn một ngày. Đúng là nghe chửi cũng có lúc nghiện."
Đối với Song Ngư thì Thiên Bình mãi chỉ là đứa trẻ luôn quấn lấy mình không rời, luôn bên cạnh mỗi khi anh bị mắng dù lúc đó vẫn còn rất nhỏ chỉ a ô vài tiếng nhưng đủ làm anh vui vẻ. Nhớ lúc trước có lần Thiên Bình đi học về quần áo bê bết máu, gương mặt thì lạnh tanh, khoé miệng còn bị rách chảy máu nhưng hình như chẳng cảm giác đau, vậy mà vừa thấy anh bước ra liền oà khóc chạy vào lòng anh làm nũng kêu "đau, đau" bằng giọng trẻ con non nớt nghe mà đau lòng, anh hỏi ai đánh thì Thiên Bình nói nhỏ xíu bên tai anh "em đánh nó không phải nó đánh em."
Lúc đó Song Ngư chỉ biết đỡ trán nhìn quỷ nhỏ nhà mình cười đắc ý, sau này mới biết lý do nó đánh thằng nhóc đó là vì anh trai nhóc đó nói xấu Song Ngư, nó đánh để dằn mặt còn hùng hồn nói rằng "nếu anh mày không tự khoá miệng lại thì tao sẽ đích thân khâu cái miệng 'xinh xắn' lắm lời đấy lại."
Thiên Bình khi sinh ra tính khí đã ngông cuồng, khí chất kiêu ngạo như muốn áp chế người khác, ngoại trừ gia đình thì nó nhất quyết không để ai vào mắt. Điều này khiến Song Ngư lo lắng một thời gian vì không biết tính khí cuồng ngạo này sẽ gây ra hoạ lớn gì nhưng Thiên Bình chưa từng gây hoạ gì lớn cả chỉ cùng lắm là đánh nhau, ngoài ra cũng rất biết cố gắng tiết chế.
Bạch Dương liếc nhìn Song Ngư đang chìm trong ký ức mà vui cười một mình liền có chút hồi tưởng về Kim Ngưu 'không biết bây giờ chị ấy đã ăn chưa nhỉ?'
Bạch Dương dừng xe một gốc nội thành, sau đó đưa Song Ngư đến một cửa tiệm thuê điện thoại cũ, thấy anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nội thành với kiến trúc cổ xưa mà không rời mắt, cô liền lên tiếng, "người dân ở thành này không mấy tiếp xúc với thời đại công nghệ do là vùng sát biên giới nên có chút khó khăn."
"Tôi lại thấy rất đẹp, rất yên tĩnh là đằng khác." Nói rồi bước vào chỗ thuê điện thoại trả tiền sau đó ngồi vào một cái phòng nhỏ bên trong bắt đầu gọi điện cho Thiên Bình.
Bạch Dương đứng bên ngoài chờ đợi liền thấy buồn chán nên chạy đi mua ít đồ ăn vặt, đã lâu rồi vẫn chưa ăn vặt lần nào, trong quân đội đúng là khắt khe mà.
Lúc Bạch Dương hai tay cầm túi to túi nhỏ đồ ăn trở về thì thấy Song Ngư đang dựa lưng vào tường mà hút thuốc, cô đứng lại quan sát anh, con người này thường ngày lãnh đạm kiệm lời, luôn cảm thấy như rất cô đơn, luôn tỏ ra muốn xa cách với người khác nhưng thật chất lại là người sống tình cảm, mỗi khi nhắc đến em trai hay bạn bè ánh mắt đó luôn vui vẻ đến rực sáng, lúc này lại cảm thấy tò mò nếu ánh mắt ấy thấy người mình yêu thì sẽ như thế nào? Dịu dàng ôn nhu hay lưu luyến không rời?
"Ha, tự nhiên nghĩ tới làm gì, dù sao người ta cũng không phải của mình." Bạch Dương lắc đầu đi đến chỗ Song Ngư đang đứng hỏi anh có muốn đi dạo một vòng nội thành không, anh tức nhiên đồng ý.
Song Ngư đút tay vào túi quần, sải bước cùng Bạch Dương đi vào sâu nội thành náo nhiệt.
Bạch Dương lúc nãy hình như mua vẫn chưa đủ nên đi ngang sạp nào cũng liền ghé vào mua vài món sau đó lại quăng cho Song Ngư xách đồ, anh nhìn cô oán giận "cô xem tôi là giá treo đồ sao?"
"Lúc nãy chưa mua hết nhưng cầm không nổi nữa, giờ có anh rồi phụ tôi một chút đi, không thiệt thòi đâu mà." Bạch Dương thật biết cách lợi dụng sức lao động của người khác, cô nghiễm nhiên mua đến khi Song Ngư đã không cách nào cầm nữa thì thôi.
"Tôi có cảm giác như cô đang chơi tôi vậy." Anh để một đống túi xuống đất thở hắt một cái nhìn xung quanh, "sao lại đưa đến biển?"
Bạch Dương không nghe thấy câu sau mà chỉ lọt tai câu trước, gian manh hỏi "tôi 'chơi' anh lúc nào cơ?"
Song Ngư biết mình bị trêu ghẹo nên không trả lời mà xoay mặt đi, Bạch Dương bỉu môi cười rồi ngồi xuống trên một mỏm đá nhỏ hướng mắt nhìn ra biển "tôi dẫn anh đi thư giản còn gì, hôm nay trời đẹp tranh thủ ngắm cảnh một chút."
Song Ngư ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương cũng theo cô mà nhìn ra biển khơi. Gió biển nhẹ nhàng thổi vào, mái tóc của Bạch Dương theo đó mà bay trong gió, cô nhìn ra ngoài biển khơi một cách chăm chú như đang nghĩ gì đó rồi lại nhìn sang Song Ngư dùng giọng điệu bí ẩn hỏi anh "anh biết nguyện vọng lớn nhất đời tôi là gì không?"
Song Ngư lắc đầu, Bạch Dương cười tiếp tục nhìn ra biển giọng nhẹ tênh đáp một câu "nếu có tử trận thì tôi ước tro cốt của tôi sẽ được rải ra biển, tự do trôi theo sóng lớn đi về một nơi nào đó."
Nghe câu trả lời, Song Ngư quay qua nhìn Bạch Dương thấy nụ cười vô cùng bình thản của cô, có lẽ quân nhân luôn như thế, luôn chuẩn bị tốt tinh thần bất cứ lúc nào có thể đi gặp tử thần, những con người này cả đời sống chỉ một lòng hướng đến Tổ Quốc, dùng mạng mình đổi lấy bao nhiêu mạng người khác, người con gái trước mặt tay đáng ra phải cầm hoa nhưng lại chọn cầm súng lăn lộn chiến trường để rồi hàng ngày luôn phải cùng đồng đội chứng kiến những người đồng đội khác ngã xuống hoặc chính bản thân mình cũng sẽ một ngày nào đó nằm lại ở đâu đó trên mảnh đất quê hương có thể tệ hơn là trên đất của kẻ thù.
Bất giác trong lòng Song Ngư dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, có đau nhói, có khó chịu, có trống rỗng, anh đưa tay xoa đầu cô nhỏ giọng nói "đừng nghĩ bậy."
Bạch Dương thấy anh đang hình như đang thương xót mình thì cười lớn "nghĩ bậy gì chứ, đây là chuyện thực tế mà",cô đưa tay ra hư không che ánh mặt trời chíu vào mắt, vu vơ không biết đùa hay thật mà nói "sau này nếu tôi có việc gì anh hãy nói Mã ca ca chăm sóc cho chị tôi thật tốt, còn nữa anh nhất định phải đến tiễn tôi." Giọng nói man mác buồn có lẽ Bạch Dương là lo cho Kim Ngưu trên đời này sẽ không còn ai nữa, dù sao thì ba mẹ hai người đã không còn, cả hai chỉ còn nhau là người thân duy nhất.
Song Ngư đưa tay tới không biết vì sao lại đan vào tay Bạch Dương sau đó một lần nhìn thật kỹ người trước mặt dùng giọng chắc nịch như khẳng định "đừng nghĩ mấy chuyện không tốt ấy nữa, nhân sinh vốn dĩ đã rất khó nếu có thể tận hưởng thì cứ ngắm nhìn đi, đừng lúc nào trong đầu cũng thấp thỏm chuẩn bị như vậy."
Bạch Dương "ừ" một tiếng rồi đứng dậy, phủi cát trên người, vươn vai một cái nhìn Song Ngư nói "về thôi."
Cả hai về đơn vị lúc này Bạch Dương hai tay đem thật nhiều đồ ăn về khiến cả đội nhìn chằm chằm, Hiết Hổ từ trong đi ra cũng phát hoảng kêu lên "Thiếu tá là muốn bị phạt sao?"
Bạch Dương cười một tiếng hô lớn "có ai muốn ăn cùng tôi không?"
Cả đội lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại "VÂNG!!!!" một tiếng rõ to trong đó còn có cả đoàn quân y của Song Ngư nữa.
Bạch Dương gian manh bắt đầu ra điều kiện "muốn ăn cùng thì là chung thuyền nhất quyết không phản bội báo cáo cấp trên, nếu không giữ lời liền chịu hình phạt. Rõ chứ."
"ĐOÀN KẾT!!" Tất cả đều hô to, rồi mạnh ai nấy đều chạy đến chỗ Bạch Dương cùng chia đồ ăn vặt.
Song Ngư từ xa nhìn thấy con sói gian manh kia đúng là chỉ chia một nửa đồ ăn của mình cho người khác để mua chuộc, còn rất nhiều trong xe để lại cho mình cô ta ăn, vừa lãi nhiều đồ ăn vừa đảm bảo chẳng ai hé răng đúng là gian manh.
Bạch Dương cầm bịch kẹo đến chỗ Song Ngư đưa cho anh, "cho anh"
Nhận lấy bịch kẹo Song Ngư nhếch miệng một cái rồi nói "trả công bèo vậy sao?" Nhưng vẫn cầm lấy với vẻ mặt như tạm chấp nhận, "cảm ơn" sau đó đi về phòng nằm nghỉ, cả ngày nay bị Bạch Dương hành hạ xách đồ đến tay cũng mỏi nhừ rồi.
Sau khi chia đồ ăn, Bạch Dương xách Hiết Hổ, Thiên Ưng, Cự Tước và Đại Bảo về phòng họp.
"Có phát hiện gì mới không?" Cô ngồi trên ghế đọc sơ báo cáo rồi đưa mắt nhìn Cự Tước.
Cự Tước vẫn là ngồi trên bệ cửa sổ lơ đãng nhìn ra ngoài nhưng miệng vẫn nhanh chóng báo cáo "em đã vào ngôi nhà đó rồi, bên trong đầy đủ vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, đặc biệt có một cái camera nhưng không hoạt động, hình như chỉ để dùng khè người khác nhưng đó không phải điểm đáng nói, chiều hôm qua lúc xuống núi em có gặp một nhóm người, những người này lên rừng đi săn họ thấy em liền hỏi một câu 'cậu từ ngôi nhà đó ra sao?' Sau đó em hỏi về ngôi nhà đó thì người đó nói cách đây một năm nó được xây lên nhưng không thấy có người thường lui ra căn nhà đó hình như là bỏ hoang hay gì họ cũng không rõ, cũng không biết ai là chủ ngôi nhà vì chỉ gặp qua một, hai lần nhưng nói vài câu chào hỏi rất nhanh lại đi." Nói xong Cự Tước xoay mặt nhìn thẳng vào Bạch Dương khiến cô khó hiểu, cậu buông một câu sau càng làm Bạch Dương thêm chấn động "theo mô tả của một người trẻ tuổi nhất thì người ra vô căn nhà đó rất giống với Nguỵ Phong vì trên trán có một vét sẹo dài xuống ngang qua mắt."
Bạch Dương nghe xong liền thất thần đến mức không thể nói gì thêm, một lúc sau cố trấn tĩnh chỉ hỏi lại một câu "có chắc là vậy không?"
Cự Tước gật đầu, "em đưa hình của Trung tướng ra họ nói rất giống chỉ khác là có vết sẹo."
Mọi người khác trong phòng lúc này cũng như không tin được mà đồng loạt hô "không thể nào."
Cự Tước gật đầu "em cũng không tin nhưng họ khẳng định như vậy vì cuộc gặp gần nhất chỉ mới 2 tháng trước."
'2 tháng trước?? Không phải là lần phát hiện ra đồ cấm sao?' Bạch Dương đỡ trán mệt nhọc, "Đại Bảo, Thiên Ưng, hai cậu mau trở lại phòng thí nghiệm lúc trước điều tra thêm một lần nữa, Hiết Hổ mau đến thành phố A gặp Lục Tử đem toàn bộ danh sách tử nạn của tiểu đội Carnivora về đây. Còn Cự Tước cứ để ý căn nhà đó nhưng đừng để gặp lại đoàn người lúc chiều nhiều lần, tốt nhất đừng để chuyện chúng ta làm thành tin đồn lan truyền."
"Rõ"
Tất cả rời đi làm việc của mình chỉ còn Bạch Dương ngồi trong phòng, cô bắt đầu thấy đau đầu mãnh liệt, đưa tay xoa xoa thái dương, lầm bẩm "không lẽ là anh?"
Ở một nơi nào đó, có một người con trai đứng từ xa nhìn về phía đơn vị của Bạch Dương nở nụ cười tà mị "lâu rồi không gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top