Chapter 79: Ánh mắt của em biến tôi thành kẻ si tình

Những ngày sau khi gặp Thiên Yết ở quán làm thêm của mình Dạ Đức nói Cố Minh lấy lý do nào đó dẫn cô tới đây thường xuyên nên là ngày nào Cố Minh cũng rủ Thiên Yết đến. Cô thích uống trà sữa với tiệm này làm trà sữa rất ngon vì thế Thiên Yết không từ chối lời mời của Cố Minh bao giờ.

Hôm nay cô cũng cùng Cố Minh đến quán, hình như do là buổi trưa sinh viên vẫn chưa tan học nên quán có vẻ vắng hơn mọi ngày. Dạ Đức từ trong mang hai lý trà sữa ra, lấy lý do quán vắng nên ngồi nói chuyện với Thiên Yết và Cố Minh.

Qua cuộc trò chuyện hỏi thăm Dạ Đức biết được nơi Thiên Yết làm việc cũng như một vài sở thích của cô, cảm thấy đã đủ với lại khách cũng bắt đầu vô quán nên hắn phải rời đi.

Cố Minh thấy Thiên Yết nói chuyện với Dạ Đức khá vui vẻ nên cũng muốn thúc đẩy một chút liền nói tốt về Dạ Đức, "anh ấy hình như có ý với cậu đó, anh Đức là người tốt nếu cậu có thể xem xét thì đừng bỏ lỡ."

Thiên Yết từ ban đầu cũng chỉ là nói chuyện xã giao không có ý định để ý đến Dạ Đức nên cũng chỉ cười qua loa, chuyện tình cảm Thiên Yết luôn để tự nhiên không muốn bắt ép bản thân mình chú ý đến ai hay vì ai đó tốt tính mà xiêu lòng.

Cố Minh có nghe được một vài người bạn thân của Thiên Yết nói rằng Thiên Yết vừa chia tay người yêu được mấy tháng nên chắc chắn vẫn chưa thể mở lòng nhưng không sao chỉ cần anh họ của hắn kiên trì một chút biết đâu sẽ chinh phục được, con gái khi tổn thương thường rất khép mình nhưng lại dễ xiêu lòng với ai quan tâm đến mình.

Bốn giờ chiều Thiên Yết phải đi làm nên tạm biệt Cố Minh sau đó đi thẳng đến chỗ làm luôn.

Hôm nay Thiên Yết đi làm sớm nên quán vẫn còn vắng khách, Thiên Bình một chút nữa mới đi nên trong khoảng thời gian này cô không biết làm gì, thế là chạy xuống bếp cùng mọi người buôn chuyện.

Trong cuộc nói chuyện thì mọi người ở đây biết rằng Thiên Bình đối với Thiên Yết có cảm tình đặc biệt nên không thể ngừng chọc ghẹo.

"Ái chà, chú làm với nó của lâu rồi, khách hàng nữ ở đây tới đông là một phần do nó đấy, có khi ngồi lỳ chẳng chịu đi" Chú Nhị vừa nói vừa miêu tả lại vẻ mặt của mấy nữ sinh khi thấy Thiên Bình trông rất buồn cười.

"Anh ấy nhiều người thích lắm sao chú?" Thiên Yết thừa là biết nhưng không hiểu sao vẫn hỏi câu này, có thể do tò mò đi.

Hoa Tử vừa ăn cơm chiều vừa nói "anh ấy ở quán này chính là idol đấy, có nhiều nữ sinh đến làm quen ngỏ ý muốn mời anh ấy đi chơi nhưng đều bị từ chối." Cuối cùng chốt hạ một câu "anh ấy rất lạnh lùng nha~~~ làm chết đắm chết đuối biết bao con tim mới lớn." Hoa Tử đưa hai tay ôm lấy tim mình phụ hoạ khiến cả căn bếp phải cười lớn đến nghiêng ngã.

Nói chuyện một lúc thì khách vào nên Thiên Yết phải lên làm việc, mọi thứ đều bắt đầu bận rộn tới khi Thiên Bình vào thì lập tức cũng bắt tay vào làm mà không kịp ăn cơm chiều.

Quán này vào ngày thường buổi sáng rất nhàn rỗi nhưng từ năm giờ cho tới khi đóng cửa thì hầu như ngày nào cũng chật kín, nhờ vậy mà cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 8 giờ 30, quán cũng thưa khách dần, Thiên Bình lúc này mới rệu rạ đi lấy cơm ăn, "có ai ăn chung không ạ?" Thiên Bình lên tiếng mời gọi nhưng mọi người đều lắc đầu, chú Nhị vừa lau dọn dần dần vừa nói "lúc chiều mọi người ăn hết rồi chỉ có con tới trễ nên bây giờ ăn đi."

"Vậy thì con ăn một mình." Thiên Bình tính ngồi xuống bàn ăn thì Tử Hoa nói với anh "hình như Thiên Yết vẫn chưa ăn thì phải, anh rủ cậu ấy ăn đi."

'Ừ nhỉ sao lại quên mất em ấy, mình đúng là đói đến đầu óc mụ mị rồi.' Nghĩ thế Thiên Bình liền cầm theo thêm một chén cơm để lên khay bưng lên trên quầy vừa gọi lớn Thiên Yết, "ăn cơm chung với anh n..." chưa nói hết câu thì Thiên Bình đột nhiên dừng lại nhìn người đang nói chuyện vui vẻ với Thiên Yết, ánh mặt Thiên Bình biểu hiện hẳn sự khó chịu, anh lầm bầm "azzz cậu ta có phải âm hồn bất tán không vậy?"

Người Thiên Bình nói đến chính là Dạ Đức, anh ta đến gọi một món cơm sau đó ngồi trước quầy nói chuyện với Thiên Yết trong rất vui vẻ, Thiên Bình thắc mắc làm sao cô có thể quen biết được cái tên dở hơi kia nữa. Nhưng mà kệ đi, vẫn là đem cơm lên cho cô ăn vậy.

"Thiên Yết mau ăn đi." Tuy đã cố giữ giọng ôn hoà nhất nhưng khi thấy Dạ Đức ở cực ly gần càng khiến Thiên Bình cảm thấy rắc rối như đang đến với mình liền lập tức nhíu mày, Thiên Yết thấy anh khó chịu liền nhỏ giọng hỏi, "anh sao vậy? Mệt sao?"

Thiên Bình lắc đầu bảo cô mau ăn đi không sẽ nguội rồi tính là quay gót một nước đi xuống dưới bếp ăn tiếp cơm nhưng Dạ Đức đã kịp kêu đích danh anh, "Thiên Bình, lâu rồi không gặp, không định chào hỏi nhau sao?" Dạ Đức nở ra nụ cười gợi đòn nhất, Thiên Bình chỉ muốn phang thẳng cái khay vào mặt hắn nhưng trong phải niệm chú 'nhịn đi nhịn đi, không được đánh người.'

Anh quay lại nở nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ kèm theo đó là giọng nói không mấy thân thiện "chính xác là vậy." Liếc hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi.

Thiên Yết thấy Thiên Bình bực mình cũng liền hiểu giữa bọn họ quan hệ không tốt lắm nếu đã vậy thì bản thân cũng nên tránh xa Dạ Đức một chút.

Dạ Đức hình như đã quen với thái độ này của Thiên Bình nên cũng không tức giận gì, hôm nay hắn đến đây cũng đã thừa biết rằng sẽ như vậy rồi nên cũng mấy để tâm lại tiếp tục bắt chuyện với Thiên Yết.

Thiên Bình ngồi ở dưới nhìn lên mà không khỏi thầm nguyền rủa cái tên dơ hơi đó ám lấy đời mình, lúc trước thì tự dưng khùng điên lên đối đầu với mình bây giờ thì lại theo đến tận thành phố A, đã vậy còn có vẻ muốn làm thân với Thiên Yết nữa chứ. Đúng là tên yêu nghiệt.

Mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được hoả khí thì Thiên Bình toả ra nếu lúc này lại gần sớ rớ chắc chắn sẽ bị đá vào mông không thương tiếc.

Tử Hoa nói nhỏ với chú Nhị, "anh ấy là đang ghen sao?"

Chú Nhị chóng nạnh nhìn Thiên Bình đang cố kiềm nén không chạy lên đó lần nữa vừa nói lại, "tên quỷ đó đang phát tiết đây, tốt nhất là tránh xa nó ra."

Nửa tiếng sau Dạ Đức cuối cùng cũng chịu xách mông lên đi về, Thiên Bình lên thu dọn bát đĩa mà không khỏi tiếp tục lầm bầm, "ăn có dĩa cơm mà cả tận nửa tiếng, đúng là nói nhiều mà." Hậm hực quay xuống dưới dọn dẹp còn Thiên Yết nhìn anh như vậy trông rất buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn không cười lớn tránh bị ký vào đầu.

Tiệm đóng cửa mọi người chào nhau ra về, Thiên Bình chở Thiên Yết về nhà, trên đường đi cô không khỏi tò mò mà hỏi anh về mối quan hệ với Dạ Đức.

Thiên Bình khó chịu mà kể lại sự việc năm đó "người hắn theo đuổi thích anh và anh quen cô ấy nửa năm thì chia tay, sau đó cô ấy quen hắn nhưng làm sao đó thì chia tay trong thời gian ngắn từ đó hắn nổi điên quay sang đối đầu với anh, trường cũng tự dưng chia ra hai phe nhưng anh không để tâm tới hắn mặc kệ hắn làm gì làm, đến lúc tốt nghiệp vẫn muốn gây sự với anh, khi đó đã ẩu đả một trận. Thế rồi cũng thôi, anh đến thành phố này cũng không còn gặp lại hắn, ai ngờ... đúng là yêu nghiệt mà." Thiên Bình kể xong thì thở dài một tiếng, "nói chung vẫn là kệ hắn ta, cũng không học chung trường, thành phố này lớn như vậy nếu đúng là anh không tạo nghiệp gì lớn thì chắc sẽ không đến nổi hàng ngày đều thấy hắn đâu." Khi nói ra câu này Thiên Bình không biết rằng về sau Dạ Đức hết lòng bám lấy anh không buông một khắc nào.

Thiên Yết nghe vậy liền bật cười lớn, "em không nghĩ anh lúc trước lại phong lưu đến mức tạo thù hằn với người khác đấy. So với bây giờ rất khác nhau."

"Khác cái gì?"

"Em thấy trong trường nhiều người thích anh nhưng chưa thấy anh quen ai bao giờ, cũng không có tin đồn dữ dội như cấp ba theo những gì mọi người kể cho em nghe."

Thiên Bình nghe vậy nói thầm trong bụng 'vì anh có người trong lòng rồi, còn chỗ đâu mà quen người khác chứ' nhưng những lời này đều không thốt ra khỏi miệng.

Đưa Thiên Yết trở về nhà, trước khi cô vô nhà liền nhớ ra gì đó mà nói với anh, "ngày mai anh có muốn cùng em đi thăm chị Ma Kết không? Mấy bữa nay bận quá vẫn chưa có thời gian vào với chị ấy."

Thiên Bình nghe vậy liền gật đầu, bản thân anh cũng vì mấy ngày nay khảo sát luyện tập quân đội hà khắc nên không có thời gian chạy vào viện thăm Ma Kết, sẵn Thiên Yết muốn đi thì anh đi cùng dù sao mai cũng không có tiết, "ừ mai anh qua đón em sớm, xong rồi thì đi ăn chịu không?"

"Ừm, bye bye ngủ ngon" Thiên Yết vẫy tay chào Thiên Bình.

"Ừ ngủ ngon." Anh vẫy tay với cô rồi rời đi.

Lúc về đến nhà thì liền cảm thấy cô quạnh, anh hai đã đi rồi mấy ngày này vẫn chưa thấy liên lạc về, ở nhà một mình thực sự rất chán, bình thường Song Ngư ở nhà thì khi về liền có sẵn cơm canh nóng hổi chờ đợi tiếp đó là những câu mắng quen thuộc nghe muốn đầy tai thế mà bây giờ không nghe liền thấy nhớ.

Ngồi một chút cũng đứng lên đi tắm rồi vào bếp tự làm một món ăn đơn giản tự ăn vậy. Tay nghề nấu ăn của Thiên Bình tất nhiên không bằng Song Ngư nhưng vẫn có thể ăn được.

Sau khi cực lực cũng chiên được một cái trứng ra hồn, nhìn cái trứng nửa khét nửa còn nguyên mà khoé môi không khỏi giật mấy cái, trong lòng gào thét mong sao hai tháng trôi qua nhanh một chút nếu không Thiên Bình sẽ chết đói mất.

Buổi tối nằm trằn trọc trên giường không ngủ được thì điện thoại reo lên, là Thiên Yết gọi, không biết cô giờ này gọi là có chuyện gì.

"Alo? Em vì cái gì mà nửa đêm vẫn quấy anh thế?" Thiên Bình tuy là nói thế nhưng thật lòng thì sướng muốn chết, rõ ràng là nhớ người ta.

"Em vừa làm bài tập xong chưa ngủ liền được nên gọi cho anh" Thiên Yết bên kia nói với giọng rất nhỏ, có lẽ gia đình cô đã ngủ hết rồi nên không thể nói lớn.

"Thì ra là không ngủ được mới nhớ đến anh chứ gì."

"Không phải, rõ ràng anh giờ này thường chưa ngủ mà." Cô nũng nịu nói lại.

Thiên Bình bỉu môi cười một cái, "làm sao em biết chứ? Anh chưa từng nói anh ngủ mấy giờ mà."

"Bảo Bình nói cho em nghe anh tối nào cũng online chơi game với Bảo Bình."

Nghe vậy khoé mắt liền giật giật, thằng nhóc con lắm chuyện này khi nào gặp phải hung hăng đá mông mới được. "Anh không có, mà nè..." Thiên Bình muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Thiên Yết bên kia thì cứ thắc mắc hỏi anh mãi, Thiên Bình không biết thế nào liền nói đại một câu "anh muốn ăn bánh kem dâu tây" Nói xong liền đưa tay đỡ trán nhăn mặt tự hỏi bản thân đang nói cái quái gì nữa, nghĩ lại liền muốn trầm cảm rồi.

"Ha ha anh là muốn ăn bánh dâu tây sao? Được rồi ngày mai anh qua nhà em sớm đi, chúng ta cùng làm sẵn tiện làm một cái cho chị Ma Kết."

Thiên Bình tính nói lại là mình chỉ đang nói nhảm thôi đừng để ý nhưng khi nghe câu 'chúng ta cùng làm' thì câu nói kia bị nuốt ngược vào trong, thay đổi thái độ hăng hái lập tức đồng ý, "được ngày mai cùng làm."

Đêm đó hai người không biết vì lý do gì mà nói chuyện rất lâu đến gần sáng mới tắt máy, Thiên Bình lúc này cũng không thể ngủ được, anh đứng dậy bước đến cửa sổ kéo tấm rèm ra nhìn bầu trời đang dần sáng đột nhiên tâm tư cũng tốt hơn rất nhiều. Ngồi trên bệ cửa sổ tựa đầu vào khung cửa kính suy nghĩ miên man gì đó lâu lâu lại vô thức nở nụ cười ngây ngốc si mê.

Nhìn đồng hồ lúc này cũng chỉ mới 5 giờ 30 phút sáng, còn lâu mới đến giờ hẹn nhưng Thiên Bình lại không ngủ được nữa, quyết định chạy xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua nguyên liệu làm bánh sẵn tiện mua thêm vài món để chống đói những ngày không có Song Ngư.

Thế là Thiên Bình lượn lờ từ cửa hàng tiện lợi thành đi dạo khắp phố phường đến gần 7 giờ mới trở về nhà, lúc này thì buồn ngủ cực độ, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm tự nhủ bản thân ngủ thêm xíu thôi rồi qua đón Thiên Yết.

Nào ngủ thôi

.

8 giờ báo thức reng lần 1

Tắt

.

8 giờ 30 báo thức reng lần 2

Cầm đồng hồ ném đi

.

9 giờ

Điện thoại tiếp tục báo thức thì liền không thương tiếc tắt luôn máy

Thế là Thiên Bình đánh một giấc thẳng chân đến khi có tiếng chuông cửa liên tục vang lên khiến cho anh không ngủ được mà lớn tiếng mắng người "ai phá giấc ngủ của gia đây? Gia đánh chết."

Hùng hổ mang theo hàng sát khí chạy ra mở cửa, cửa vừa mở thì miệng cũng ngay lập tức muốn động khẩu sát người nhưng mà lời nói chưa ra khỏi miệng liền nuốt ngược vào bên trong. Anh nhìn người trước mặt nở nụ cười vô tội, gãi đầu hỏi "Thiên Yết em tới đây làm gì? Chẳng phải anh nói qua đón em sao?"

Cô nhìn anh ghét bỏ đưa tay nhéo cái mặt đang vẫn chưa tỉnh ngủ, gằn giọng "anh hay lắm ngủ đến tận 10 giờ rưỡi cơ đấy, em mà đợi anh chắc mòn cả răng" sau đó đẩy Thiên Bình qua một bên mà đi vào bên trong.

Lúc này anh nhận ra bản thân đã ngủ quên để Thiên Yết leo cây rồi thế là liền chạy theo cười hoà giản "anh xin lỗi đừng giận."

"Em không giận, hôm qua anh thức khuya còn gì" Thiên Yết cười, cô nào thèm giận cái con người này chứ, chẳng phải đã quá quen thuộc cái tính sâu lười ngủ nướng của anh rồi sao, hôm nào anh dậy sớm mới chính là chấn động.

Thiên Yết thấy Thiên Bình vẫn đứng đơ ở đó liền đưa chân đá vào mông anh, cao giọng nói "anh đứng đó làm mẫu cho em xem sao?" Sau đó đẩy Thiên Bình vào phòng tắm, giục anh nhanh chóng rửa mặt "nè đã trễ lắm rồi chúng ta phải đi thăm chị ấy, em tính làm một cái bánh nhỏ cho chị, anh nhanh lên ra phụ em với chứ."

"Anh biết rồi sẽ ra liền mà."

Rửa mặt xong anh liền chạy đến bếp phụ Thiên Yết, hết lăng xăng đi rửa dâu, nấu mứt dâu còn Thiên Yết thì đánh bông lòng trứng vừa đánh vừa than vãn "mỏi tay quá đi lúc nãy quên mang máy đánh trứng."

Thiên Bình nghe thế liền đến tranh làm "anh làm cho, em qua xem mứt dâu đi."

Cả hai lăn lội trong bếp cuối cùng cũng đến được bước cuối là phết kem lên bánh, Thiên Yết khéo léo cẩn thận phết mứt dâu lên từng tầng bánh sau đó thì phết kem lên mặt bánh, Thiên Bình lúc này đứng bên không biết rảnh rỗi nên lại sinh chuyện đưa tay quệt một ít kem còn thừa lại trong tô mà quệt lên mặt Thiên Yết xong lại cười vô tội.

Thiên Yết cũng không vừa liền xông đến trả đũa, "em cho anh chết." Hết cù lét rồi lại đánh mấy cái vào tay, Thiên Bình vừa cười vừa né nhưng chung quy vẫn là chịu trận cho Thiên Yết chọc ghẹo. Hai con người lớn xác bỗng nhiên hoá trẻ con chạy lung tung khắp nhà mà giỡn, nghĩ lại nếu Song Ngư có ở nhà chắc chắn sẽ không thương tiếc mà tống cổ hai đứa náo nhiệt này ra khỏi nhà.

Chơi giỡn mệt cả hai lại nằm lăn ra sàn nhà nhìn nhau mà cười lớn, Thiên Bình nhìn Thiên Yết tự dưng lại ngẩn ra, trái tim anh lại dở chứng đập nhanh như muốn làm người ta lúng túng. Còn Thiên Yết không hiểu chuyện gì cô quay người qua đối diện với Thiên Bình, ánh mắt mang theo ý cười, đôi môi anh đào khép mở nói điều gì đó nhưng Thiên Bình lúc này như hoàn toàn chìm đắm vào cái gọi là sắc đẹp của người thầm yêu, anh chẳng thể nghe cô nói gì nữa.

Thiên Bình chợt nhận ra đôi mắt của Thiên Yết lúc này cứ như mang theo một mị lực hấp dẫn lấy anh, anh không thể rời khỏi đôi mắt ấy. Đôi mắt to tròn trong veo mang theo ánh nắng mùa hạ rực rỡ đến nổi tim anh như muốn tan chảy từ bao giờ.

Thế nhưng cũng có lúc ánh mắt mang cả mùa hạ ấy lại như một đại dương chất chứa nỗi buồn rộng và sâu thăm thẳm như chẳng ai có thể hiểu thấu em đang nghĩ gì, chỉ mình tôi biết trái tim em đã từng vụn vỡ, tôi lại xấu xa vừa thương vừa vui thầm mang theo hy vọng cùng em đi tiếp con đường phía trước, mang hết yêu thương chưa từng chân chính coi trọng nhưng giờ lại chấp nhất chỉ muốn đặt hết lên người em.

Thế nhưng tôi là kẻ nhút nhát
Chỉ dám yêu chẳng dám ngỏ lời.
Đôi mắt ấy đánh gục kẻ si tình là tôi
Tuổi đôi mươi, tôi bỗng hoá dại khờ.
Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng em đi
Qua bao nắng gắt, mưa giông
Mong em một đời hạnh phúc
An nhiên nụ cười như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top