Chapter 78: Tôi chờ cậu ( đã chỉnh sửa)

*Bài trước lỡ tay đăng khi chưa chỉnh sửa chính tả và vài chỗ thiếu sót. Thành thật xin lỗi mọi người vì bài trước đọc rất khó do sai lỗi nhiều.

——————
Ngày Sư Tử đến quân đội làm quân y cũng đã đến, Xử Nữ sáng hôm đó dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, dặn dò cô đủ điều khiến Sư Tử phải bật cười, anh cứ như đang dặn dò đứa con nhỏ đi học xa vậy.

Thấy cô cười Xử Nữ nhăn mặt không tiếc thương mà tặng cô một cái ký đầu làm Sư Tử đau đến la oai oái, oán hận nhìn Xử Nữ đang nở nụ cười xấu xa, "đáng ghét."

"Nhanh lên còn đi nữa" Xử Nữ cùng Sư Tử ăn sáng xong sau đó anh chở cô đến nơi tập trung đã định sẵn.

"Tôi đi nha." Sư Tử mỉm cười vẫy tay với Xử Nữ rồi bước xuống xe.

"Này" anh gọi lớn rồi chạy lại ôm lấy Sư Tử vào lòng khiến cô ngạc nhiên cứng đờ người, Xử Nữ hôm nay làm sao vậy?

Anh ôm chặt cô thêm một chút như sắp tới sợ chẳng thể có cơ hội ôm lấy thân ảnh quen thuộc này nữa. Anh nói nhỏ bên tai cô bằng giọng có chút nghẹn "nếu người ấy không đáp lại cậu thì về với tôi. Tôi đợi cậu." Anh buông cô ra, mỉm cười nhìn khuôn mặt vẫn ngơ ngác của Sư Tử, đưa tay xoa đầu cô một cái rồi giục cô mau đi đi.

Sư Tử gật đầu quay đi nhưng đi được vài bước thì quay lại nhìn Xử Nữ, anh đứng đó vẫy tay với cô ra hiệu đi nhanh đi, Sư Tử vẫy tay với anh rồi cũng quay đi, thấy cô đã đi rồi thì Xử Nữ cũng lặng lẽ lên xe.

Sư Tử vẫn không biết vì sao vẫn không thể cầm lòng mà ngoái lại nhìn anh, thân ảnh quen thuộc bỗng chốc lúc này lại rất cô đơn trong lòng Sư Tử lúc này lại có cảm giác gì đó rất khác lạ, có lẽ nào....

"Sư Tử nhanh lên." Giọng nói thúc giục của đồng đội khiến cô giật mình tạm gác suy nghĩ của mình qua một bên mà chạy đi.

Tới lúc máy bay cất cánh, Xử Nữ vẫn đứng  đó nhìn theo, trong lòng đau như cắt, anh gục đầu trên vô lăng cười buồn, Sư Tử đã đi rồi không khí xung quanh tự dưng trở nên trống vắng đến lạ thường, anh nhìn sang ghế bên cạnh cô vẫn hay ngồi trên xe kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thời gian ấy biết giờ mới trở lại đây.

Ánh mắt anh dừng lại trên một tờ giấy note màu vàng được dán trên lưng ghế, trên đó là dòng chữ ngay ngắn quen thuộc của Sư Tử:
"Tôi đã mua rất nhiều bánh cho cậu để trong phòng, thời gian này không có tôi cậu chắc chắn sẽ rất buồn đúng không? Vậy thì ăn hết chỗ bánh ấy thì chắc là cũng vừa lúc tôi về. Bye bye, giữ sức khoẻ nha.
Sư Tử"

Xử Nữ ôm tấm giấy ấy vào lòng như đang nói muốn nói với Sư Tử "tôi đợi cậu về mà."

Hôm nay có một tên nhát gan đã mạnh dạn nói với người hắn thích rằng hắn chờ cô về, dù chẳng phải là lời tỏ tình rõ ràng nhưng hắn hy vọng cô có thể hiểu rằng dù người cô thích chẳng may không thích cô thì vẫn còn một tên nhát gan ở đây chờ cô về, lúc đó hắn hy vọng bản thân có đủ dũng khí đối diện với cô, bước qua mức an toàn 'thanh mai trúc mã' mà nói rằng "Tôi thích cậu, muốn cùng cậu đi sớm về khuya, cam lòng nhường nhịn cậu."

Hy vọng ngày đó sẽ đến...

—————————
Sư Tử ngồi trên máy bay mà lòng nặng trĩu, đáng ra hôm nay cô phải rất phấn khích mới đúng nhưng tự dưng lúc sáng rời đi trong lòng lại chẳng còn vui nữa và khi thấy bóng lưng cô đơn của Xử Nữ quay đi thì cô hoàn toàn chẳng còn tâm tư gì nữa. Những lời anh nói lúc sáng cô nghe đều hiểu, thì ra Xử Nữ chính là không biết từ lúc nào đã có tình cảm với cô, còn cô thì cứ mặc kệ bản thân đang là cảm xúc gì với Song Ngư, có khi nào cô đã bỏ lỡ điều gì rồi không?

"Em ổn chứ?" Giọng nói vang lên khiến Sư Tử giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, quay qua thì thấy Song Ngư đang đi đứng ở chỗ mình mà hỏi thăm, Sư Tử liền cười gượng, ngại ngùng gật đầu "em ổn."

Song Ngư gật đầu rồi đi lên hàng trên hỏi thăm những người khác. Sư Tử ngồi ở đó nhìn chằm chằm theo sau Song Ngư, tự hỏi người này có thật sự là người mình thích không? Azz, sao lại không cảm giác được gì vậy? Sư Tử vò đầu đến điên, rõ ràng trước đây thấy Song Ngư cô rất kích động hiện tại vẫn vậy nhưng hình như có gì đó không đúng, cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi nãy với Xử Nữ, loại cảm giác thân thuộc, ấm áp, luyến tiếc không muốn rời đi.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn khiến Sư Tử mệt mỏi, cô lắc đầu dựa vào ghế nhắm mắt tự thư giãn một chút, "bây giờ mà suy nghĩ thì cũng không được gì, mình cần thời gian."

Đúng vậy, cô sẽ nghiêm túc tự vấn lại bản thân, dù cho cô thực sự thích Song Ngư và anh ấy có không đáp lại tình cảm này hay là người cô bấy lâu kiên trì duy trì tình bạn là lại người có tình cảm đặc biệt đi nữa thì vẫn muốn một lần xác định lại, dù tình cảm với ai, được đáp lại hay không thì vẫn sẽ không bỏ lỡ vì những điều ngộ nhận trong lòng.

Tới quân doanh đã là buổi chiều, mọi người được xếp một gian phòng riêng dành cho quân y, Sư Tử cùng phòng với Hoa Y cũng là đồng nghiệp thân thiết của cô.

Khi về phòng sắp xếp một chút thì mọi người phải tập trung lại sảnh để nghe thông báo và những điều cấm kỵ trong quân đội.

Trong lúc lắng nghe những nội quy của quân đội, Song Ngư đứng đó lại không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người nào đó nhưng lại không thấy, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng nhưng sau đó liền nghe một giọng nói quen thuộc ở bên tai, rất nhỏ đủ để anh nghe được "gặp lại rồi." Quay lại thì thấy Bạch Dương đang tiến đến chỗ vị Trung tướng đang phổ biến nội quy mà đứng nghiêm trang bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi anh, hành động này khiến anh không khỏi mất tự nhiên, cúi đầu nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt đang dáng chặt trên người của mình.

Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc mọi người được dẫn đến phòng ăn, vì đi đường cả ngày mệt nên họ ăn rất ngon đến mức những người trong quân đội đều trố mắt nhìn nhau hàm ý cảm thán "khẩu vị thật mạnh mẽ..."

Buổi tối mọi người đều nhanh chóng đi ngủ vì cả chuyến bay dài mệt mỏi vì vậy rất nhanh gian phòng của quân y đều chìm vào im lặng, chỉ duy nhất một người vẫn còn thức, người ấy không ai khác là vị bác sĩ âm trầm Song Ngư.

Anh vốn có tính khó ngủ, tuy đã rất mệt nhưng vẫn không thể kham nổi giọng ngáy to lớn của vị cùng phòng nên đành ra ngoài tản bộ.

Ban đêm ở đơn vị quân đội rất yên tĩnh nhưng lại luôn có cảm giác không an tâm, những người ở đây dù trong lúc ngủ vẫn phải luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đầu bất cứ lúc nào. Phía trên pháo đài vẫn có 3,4 người luân phiên canh gác chỉ cần giật cái chuông to trên đó thì lập tức những người kia sẽ thức dậy mang theo súng chạy đến.

Ở quân đội không thể hút thuốc nên Song Ngư có hơi khó chịu trong người, anh đã hút thuốc đến không thể bỏ rồi. Đi một hồi anh ngừng lại ngồi lên một phiến đá ở cách gian phòng quân y không xa, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong khung cảnh núi rừng thì đứng là tuyệt cảnh, có lẽ đây là hình ảnh yên bình nhất ở trong quân trại.

Đang ngồi thả hồn theo trăng gió đột nhiên có một bàn tay đập lên vai anh khiến anh giật mình suýt chút nữa theo thói quen mà động thủ, cũng may người đó bắt kịp lấy nắm đấm của anh, anh nghe thấy tiếng cười quen thuộc, trong bóng tối thì rất khó để thấy rõ khuôn mặt nhau nhưng vẫn có thể đoán ra người đó là Bạch Dương.

Cô ngồi xuống cạnh anh liền không ngừng ngại mà giở giọng trêu đùa, "anh cũng nhanh thật suýt chút nữa là hành thích Thiếu tá rồi."

Song Ngư nhíu máy cố nhìn biểu cảm của Bạch Dương nhưng vì cô ngồi trong gốc tối nên không thể phân biệt rõ chỉ có thể cảm nhận được là đang cười đến toét miệng.

"Ai bảo cô đêm khuya lại đi sau lưng người khác."

Bạch Dương cười một tiếng, "tôi đi tuần tra, còn chưa hỏi anh vì sao đêm khuya lại ra đây ngồi, trong quân đội đừng đi lung tung."

Song Ngư cảm giác như cô đang xem mình là một đứa bé mang ra dạy dỗ còn không tiếc lời đùa giỡn, anh hừ một tiếng không nói gì lại, cứ mặc kệ cô ấy cười đi.

Thấy Song Ngư giận Bạch Dương cũng không chọc anh nữa mà lần này tốt lòng thăm hỏi, "vì sao không ngủ? Lạ chỗ sao?"

"Ừ" Song Ngư gật đầu rồi chau mày lại, "vị cùng phòng hôm nay mệt mỏi nên ngủ ngáy to."

Bạch Dương gật đầu đã hiểu, cô cũng biết Song Ngư rất khó ngủ, muốn anh ngủ thì phải im lặng hoàn toàn còn không sẽ rất cáu. Nghĩ tới đây cô liền nở nụ cười ranh mãnh, thời cơ chọc ghẹo có phải lại tới rồi không?"

"Song Ngư" Bạch Dương tự nhiên gọi anh khiến anh khó hiểu quay lại, vì trong bóng tối không thấy rõ mọi thứ nhưng anh cảm nhận hơi thở của cô đang rất gần mình, chỉ còn cách một chút nữa là có thể chạm vào nhau, anh giật mình lùi lại thì Bạch Dương đã nhanh tay giữ lấy, Song Ngư trong thế bị động liền nổi đoá "lại muốn giở trò gì đây?"

"Lâu ngày không gặp muốn nhìn kỹ mặt anh thôi mà" giọng nói hết sức tự nhiên không chút ngượng ngùng của Bạch Dương khác xa với cảm xúc bối rối của Song Ngư bây giờ, anh đưa tay đẩy cô ra xa một chút, ngập ngừng nói "không cần nhìn sát như vậy, lúc nãy không phải đã nhìn rồi?"

Bạch Dương "oh" lên một tiếng rồi tiếp tục không buông tha Song Ngư mà nắm rất chặt tay anh, tiến lại anh rất gần, nhỏ nhẹ như rót vào tai anh những lời nói mị hoặc "nhìn vẫn chưa đủ."

Song Ngư lúc này có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập rất nhanh, anh muốn kháng cự nhưng trong tình thế này anh lại không thể đẩy Bạch Dương ra, cô được nước càng lấn đến gần hơn, lúc này người Song Ngư đã nóng lên cứng ngắt không thể di chuyển.

"Nhớ tôi không?" Bạch Dương lại dùng cái giọng ban nãy mà tiếp tục hỏi.

"Một chút." Song Ngư quay mặt đi tránh né khuôn mặt đang rất gần mình, hạ giọng nói "ở quân doanh không phải trên xe, đừng tiến tới." Song Ngư ý muốn nhắc lại chuyện trên xe lúc trước, với tình cảnh bây giờ ở đây có rất nhiều người, họ có thể tới đây bất cứ lúc nào, nếu Bạch Dương cứ cà rỡn như thế thì sẽ bị họ bắt gặp mất.

Thấy Song Ngư đã bị chọc đủ Bạch Dương cũng phải tiếp tục công việc nên buông tha cho anh, cô đứng dậy phủi bụi trên người rồi từ túi lấy ra mấy cây kẹo đưa cho anh, "ở đây không thể hút thuốc, ngậm cái này đỡ đi" rồi lại lần nữa cúi sát vào tai anh thỏ thẻ "sẵn tiện cai thuốc đi, kẹo vẫn ngọt hơn." Rồi bỏ đi một mạch để lại Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn trở lại ngồi ngây ngốc ở đó.

Khi anh bình tĩnh lại thì cô đã đi khỏi từ lâu, nhìn những cây kẹo trên tay mà cười thầm "tôi là con nít sao?" Nhưng tay vẫn bốc vỏ kẹo cho vào miệng, rồi mỉm cười không rõ ý tứ "đúng là rất ngọt."

Bạch Dương trở lại phòng của mình thì đã thấy Cự Tước, Thiên Ưng, Hiết Hổ và Đại Bảo đã đến từ bao giờ, cô khoá cửa lại đảm bảo ngoài họ ra không ai có thể bước vào và bắt đầu bàn bạc lại những gì mà mình tra được.

"Em đã đến đó rồi, nơi đó không biết từ khi nào đã xây lên một căn nhà nhỏ, nhưng chỉ mới xây không lâu."

"Có chắc chắn ngoài Nguỵ Long ra thì không ai biết về việc này không?" Bạch Dương nhìn chăm chú vào bức hình chụp căn nhà có vẻ rất để tâm.

"Vâng, không ai khác biết vì chuyện này lúc đó không thấy anh ấy nói gì nên cũng không nói lại với ai."

"Ừm, cứ theo kế hoạch mà làm. Cẩn thận đừng để bị phát hiện."

"Vâng."

Sau khi nói chuyện xong thì mọi người lập tức về phòng tránh gây chú ý cho người khác.

Cự Tước và Thiên Ưng ở cùng phòng, đôi diện là phòng của Hiết Hổ và Đại Bảo, đây là 2 phòng cuối cùng nên ít gây chú ý nhất.

Đại Bảo và Hiết Hổ cả ngày theo trên máy bay nên rất mệt hôm nay không qua phòng Cự Tước và Thiên Ưng buông chuyện mà trực tiếp ngủ luôn, bên này chỉ còn Cự Tước vẫn đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn ra ngoài, Thiên Ưng vừa thay quân phục ra thấy vậy liền bước đến đưa tay chạm vào tay Cự Tước, nơi đó có một vết thương lớn được băng bó cẩn thận xoa xoa nhỏ giọng hỏi, "có đau lắm không?"

Cự Tước không quay lại nhìn Thiên Ưng chỉ lắc đầu rồi vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Thiên Ưng nhìn theo hướng Cự Tước liền thấy đám lính canh đi vòng vòng trước phòng họ cách đó không xa, trong lòng liền bực dọc, từ ngày chuyện xảy ra ở thôn D tất cả bọn họ như đang bị giam cầm vậy, một đám người mới không biết từ đâu xuất hiện cứ luôn quấn lấy quanh bọn họ, đặc biệt những ngày này lại không thấy Nguỵ Long ở đâu, càng nghĩ đến càng đau đầu.

Nhưng điều anh quan tâm bây giờ không phải là bọn người đó mà chính là người ở trước mắt, đưa tay buông tấm rèm xuống che kín cửa sổ lại sau đó liền kéo Cự Tước vào trong lòng.

Cự Tước cư nhiên bị kéo như vậy liền bất ngờ mà vùng vẫy, "anh làm sao vậy?" Nhưng rồi nhận thấy ánh mắt đang dâng lên đau lòng nhìn vào cánh tay của mình thì không quấy nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Thiên Ưng.

"Không sao, vết thương nhỏ mà." Thấy Thiên Ưng không rời mắt khỏi nó, Cự Tước biết anh là đang tự trách tối hôm qua không thể cùng đi với Cự Tước đến chỗ đó. Cậu vòng tay ôm lấy anh xoa tấm lưng vững chãi đầy những vết sẹo của chiến trường. Trên lưng Thiên Ưng có một vết thương dài và sâu do đao chém xuống, lần đó là anh đỡ cho cậu cũng là lần hai người tìm thấy con đường bí mật kia, cậu vẫn nhớ khi đó anh chảy máu rất nhiều nhưng vẫn cố gắng trấn an Cự Tước rằng anh không sao cứ tiếp tục đi, lúc đó đường núi tối không xác định được phương hướng, hai người đều bị thương và lạc đội nên vô cùng bấn loạn, Cự Tước có khả năng xác định phương hướng trong rừng rất tốt trời tối cậu cũng không sợ nhưng lúc này người bên cạnh cậu đang dần lịm đi vì mất máu khiến cậu phát hoảng không thể tập trung được, vậy mà người đó lại chẳng có chút gì lo sợ còn đưa tay xoa đầu động viên cậu "anh không sao đâu, bình tĩnh đi." Câu nói đó giúp cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu biết nếu bây giờ bản thân cũng loạn thì chỉ có nước cả hai cùng chết mà thôi.

Khi đưa được anh về đến quân trại thì cũng là lúc anh gục xuống, mọi người khi đó đưa anh vào trong cấp cứu còn cậu thì được đưa phòng khác để  băng bó nhưng Cự Tước khi đó một mực không chịu rời khỏi phòng cấp cứu quân đội, cậu muốn đợi anh bình an thì mới an tâm rời đi.

Trở lại hiện tại Cự Tước vẫn không ngừng chạm vào vết thương đã thành sẹo từ rất lâu kia mà nói "vết thương nhỏ này làm sao sánh bằng vết thương của anh."

Thiên Ưng hôn lên trán Cự Tước yêu thương "nói bậy, anh rất lo cho em." Anh ôm cậu vào lòng thật chặt như sợ chỉ cần ngó lơ sẽ cậu sẽ chạy đi.

Cự Tước đưa tay tắt cây đèn bàn, trong phòng trở nên tối mịt chỉ có ánh sáng bên ngoài lập lờ soi vào, Thiên Ưng nhẹ nhàng để Cự Tước nằm xuống cẩn thận không đụng trúng vết thương trên tay, cẩn thận hôn lên môi cậu một cái rồi thêm một cái nữa sau đó trở thành nụ hôn sâu mãnh liệt, Cự Tước vòng tay ôm lấy Thiên Ưng nhỏ giọng nói với anh "từ từ thôi ngày mai em phải đi với Bạch Dương."

Thiên Ưng "ừm" một tiếng khàn đặc, ánh mắt đã nhuốm sắc dục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top