Chapter 76: Anh nhớ em, muốn nhìn em

Tối nay trong giới thương trường đa số đều đổ về nhà hàng thượng hạng M để tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn N. Chủ tịch tập đoàn là ông Na Lạp Phi Mã và vợ ông ấy phó chủ tịch Khắc Ni Ấn Đệ An cùng con trai là thiếu gia Na Lạp Nhân Mã.

Trong buổi tiệc không khí lắm mùi tiền và thượng lưu này khiến cho Nhân Mã cảm thấy khá ngột ngạt, anh chưa từng muốn tham gia những buổi tiệc như thế này, nói là kỷ niệm nhưng thực ra là dịp để các thương gia chèo kéo các môi quan hệ làm ăn cũng như không ngừng giới thiệu con cái của mình với đối tượng làm ăn họ nhắm tới. Những người có vẻ ngoài đạo mạo kia cùng lắm cũng chỉ là những con buôn hàng, bán mạng cho bộ mặt gia tộc thôi.

Nhân Mã đứng ở một gốc khuất tay cầm ly rượu vang đỏ buồn chán nhấm vài ngụm rồi liên tục nhìn đồng hồ đeo tay mà rủa thầm "ha, giờ thì ngoài thời gian làm việc dài như hàng thế kỷ thì bây giờ có thể sánh ngang với ngưng động thời gian rồi" rõ ràng đã cảm thấy lâu như vậy nhưng kim đồng hồ chỉ mới trôi qua năm phút, có lúc Nhân Mã nghi ngờ đồng hồ của mình có vấn đề nên lấy điện thoại ra kiểm tra vậy mà thực tế vẫn không có thay đổi.

Sở dĩ Nhân Mã chạy lại một gốc khuất đứng đếm thời gian là vì từ khi bước vào đến hiện tại đã không ít người đưa con gái đến làm quen với anh, còn mẹ anh bà Ấn Đệ An không ngừng thể hiện sự thân thiết với Ân Tiểu Như khiến Nhân Mã chướng mắt cực kì, thế nhưng buổi tiệc này mục đích chính là như vậy mà, càng xa hoa đầy tiền thì càng thêm phức tạp chẳng giống những buổi nhậu quên thân mình với đám Song Ngư, ở đây phải căng não nói chuyện thậm chí dù không muốn cũng buộc phải giả lã cười tươi.

Dù đã cố tình lẫn tránh nhưng dường như chẳng thể tránh rồi, người đối tác của ông Phi Mã thấy anh đứng đó liền tới bắt tay làm quen tiện thể nói về chuyện làm ăn cùng công ty anh đang làm việc, nếu được coi như lợi hai đầu, một là công ty ba anh, hai là công ty anh đang công tác. Thế là một đám người có quen có lạ kéo đến chỗ Nhân Mã mời rượu anh đến không đỡ nổi. Hôm nay chính thức biết mùi say là gì rồi.

Tiệc tàn thì cũng đã hơn một giờ đêm, bà Ân Đệ An kéo tay Nhân Mã đang cố căng mắt chống chọi với cơn đau đầu do rượu đi tới gia đình của Ân Tiểu Như chào hỏi, cũng như đang nhắc khéo anh từ đầu buổi tiệc đã bỏ qua cô ta không để vào mắt.

Ân Tiểu Như thấy Nhân Mã đang mệt vì say thì có lời đề nghị muốn cùng đưa anh về nhà nhưng Nhân Mã liền từ chối, "cảm ơn Ân tiểu thư nhưng tôi có xe rồi" sau đó thì chào gia đình Ân Tiểu Như cũng như ba mẹ thể hiện đã muốn rời đi, "ngày mai con có cuộc hợp quan trọng, con xin phép trước" rồi lảo đảo rời đi.

Bước lên xe như trút được gánh nặng, đưa tay hung hăng kéo cà vạt khỏi cổ, mở mấy nút áo trên rồi kịch liệt xoa xoa thái dương liên tục, người tài xế cũng chính là quản gia của gia đình anh thấy anh có vẻ không vui lại còn rất mệt mỏi liền hỏi anh muốn về nhà bây giờ không hay là chờ ông bà chủ. Nhân Mã không trả lời lại liền mà vẫn tiếp tục dựa đầu vào cửa kính xe nhắm mắt như đang nghỉ ngơi một chút.

Điện thoại anh bỗng reo lên, Nhân Mã đang say nên rất bực bội mà cầm lấy điện thoại đang reo inh ỏi kia định sẽ tắt ngang đi nhưng lại kịp nhìn thấy tên Kim Ngưu trên đó, mặt anh thế mà lại giãn ra vài phần, bắt điện thoại cố làm giọng tỉnh táo nhất có thể, "Alo? Vẫn chưa ngủ sao?"

Không biết dây bên kia nói gì mà trong mặt Nhân Mã rất dễ chịu, giọng nói cũng dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều. Nói chuyện một lúc thì tắt máy, Nhân Mã cũng đã không còn khó chịu nhưng đầu thì vẫn không ngừng đau, "về nhà con đi chú." Anh dựa vào lưng ghế mà nhắm mắt.

Bác quản gia cũng không hỏi thêm gì mà trực tiếp lái xe đi thế nhưng đi được nửa đường không biết vì sao Nhân Mã lại dở ý muốn đến nhà Kim Ngưu. Bác quản gia nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại "như vậy có tiện không?"

Nhân Mã gác tay lên thành cửa xe nhìn ra ngoài đường thành phố về đêm yên tĩnh kia mà nhẹ nhàng buông một câu "tiện".

Cứ thế anh được chở đến nhà Kim Ngưu lúc hai giờ sáng, khi ấn chuông cửa rất lâu sau mới có người ra mở cửa là Kim Ngưu, cô có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh nhưng rồi cũng không nói gì, ra hiệu với bác quản gia đang ở trong xe có thể về rồi đỡ anh vào ghế sofa ngồi.

"Anh uống say như vậy sao?" Cô nhanh chân đi làm một ly trà gừng cho anh giải rượu.

Nhân Mã uống ly trà gừng một lát thì thấy người cũng khoẻ hơn một chút nhưng chung quy vẫn là rượu mạnh khó tỉnh lại ngay nên vẫn cứ mơ màng trả lời Kim Ngưu, "không từ chối được, họ rất phiền." Rồi tự nhiên gục trên vai cô mà ngủ ngon lành, Kim Ngưu nhìn Nhân Mã chỉ lắc đầu cười một cái, đưa tay vuốt mái tóc bị anh vò rối bời như đang dỗ dành anh ngủ thêm một chút.

Cô cũng không hiểu vì sao Nhân Mã đêm khuya lại chạy đến đây rồi nằm vạ ở nhà cô ngủ liền một đêm trên sofa đã vậy trong ngủ rất ngon nữa. Cả đêm đó Kim Ngưu không biết vì sao lại siêng năng đem hết bài kiểm tra của học sinh đến phòng khách ngồi chấm bài lâu lâu lại liếc nhìn Nhân Mã ngủ sau rồi cười rất tươi. "Cũng may ngày mai là thứ 7 không thì không biết làm sao đây."

Cả đêm đó không phải Nhân Mã ngoan ngoãn chịu ngủ yên mà lúc gần sáng lại khó chịu bật dậy loạng quạng chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo khiến Kim Ngưu sốt ruột mà đi nấu ngay nồi cháo thịt bò cho anh nhưng khi bưng ra thì Nhân Mã lại như cũ ngủ ngon đến mức kêu mãi không chịu dậy. Đêm đó cô thức trắng đêm với anh.

Sáng hôm sau khi Nhân Mã lờ mờ tỉnh dậy, đầu vẫn chưa hết đau mà còn kịch liệt tê nhức khiến anh khó khăn lắm mới ngồi dậy được, đưa tay cực lực di di thái dương của mình rồi chợt nhận ra Kim Ngưu đã ngủ gục ở trên bàn từ bao giờ, bên cạnh là tô cháo đã nguội lạnh, Nhân Mã nhìn lại mình tự biết rõ là hôm qua đã quấy Kim Ngưu một trận rồi, anh cười khổ tự trách bản thân dở chứng lại đòi qua nhà cô sau đó liền một đêm làm phiền người ta.

Anh bước đến cạnh cô, như cảm nhận được có người tiến đến Kim Ngưu mở mắt nhìn thì nghe giọng Nhân Mã bên tai, "vào phòng ngủ đi" theo đó là động tác vuốt mái tóc của cô đầy dịu dàng.

Kim Ngưu dụi mắt hỏi Nhân Mã, "anh khoẻ chưa?"

"Vẫn còn đau đầu" giọng Nhân Mã rất khàn, gương mặt vẫn còn hiện hữu rõ anh vẫn chưa tỉnh hết rượu.

Kim Ngưu đưa tay chạm vào mặt Nhân Mã, dịu dàng xoa xoa nơi quầng thâm mắt của anh, ân cần nói "hôm qua anh uống rất nhiều, chưa bao giờ thấy anh say đến thế."

Nhân Mã như một con mèo làm nũng cạ mặt vào lòng bàn tay Kim Ngưu một cách tự nhiên, giọng có phần nũng nịu vừa bực mình "vốn là đã trốn đi rồi nhưng bị nắm đuôi lôi ngược lại, người này đến người kia mời liền không có khả năng từ chối."

Cô xót xa nhìn Nhân Mã gục đầu lên bàn, đôi mắt nhắm một chút rồi lại nhăn mày, chợt nghĩ nếu hôm qua không bận ôn tập thi cho học sinh cô đã cùng Nhân Mã đến đó rồi, "hôm qua không đi cùng anh được, rất xin lỗi" Kim Ngưu cũng gục đầu trên bàn cùng anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh liền thấy đau lòng.

Nhân Mã lắc đầu, "chỗ đó vẫn là không nên đến, không phải lỗi của Ngưu."

"Sao hôm qua lại đến đây?"

"Nhớ Kim Ngưu."

Nghe đến đây Kim Ngưu mở to mắt nhìn anh, lúc này Nhân Mã cũng đưa mắt nhìn cô nở nụ cười ôn nhu nhất từ trước đến nay vẫn chưa hề thấy, Kim Ngưu cho rằng Nhân Mã vẫn còn say nên nói bậy trêu đùa mình, "anh vẫn đang say..."

Nhân Mã ngồi dậy, đem Kim Ngưu đối diện với mình nghiêm túc nói "còn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không nói đùa cũng không nói với sai người."

Thấy Kim Ngưu vẫn nhìn mình chăm chăm không phản ứng gì thì rất buồn cười, Nhân Mã nhướng người đến một chút lập lại từng chữ rất rõ ràng, "thật sự nhớ em, muốn nhìn em."

Kim Ngưu lúc này đã nghe rõ câu nói cũng không còn nghĩ anh say nói bậy nữa, cô đưa tay ôm lấy thân hình đang gục trên người mình, yêu thương vuốt ve tấm lưng vững chãi kia mà an ủi, "em ở đây rồi."

"Ưm..." Nhân Mã như muốn ngủ nữa liền ngọ nguậy khiến Kim Ngưu nhột mà bật cười, anh thấy cô cười liền nhìn khó hiểu rồi tự động bò lên sofa nằm bẹp dí ở đó, Kim Ngưu đi đến đắp mền lại cho anh, đột nhiên anh nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh, nỉ non "xin lỗi, hôm qua làm phiền em rồi."

"Không sao, ngủ đi" cô đưa tay dỗ dành anh, con người này lúc say cứ như trẻ con mà làm nũng trông rất đáng yêu, bình thường thì lại bỡn cợt bông đùa, thật là làm người khác bất ngờ mà.

Anh kéo kéo gốc áo cô rồi chỉ vào chỗ bên cạnh mình, "nằm với anh, em cũng không ngủ một đêm rồi."

Kim Ngưu thấy vậy liền bật cười "sofa rộng lắm hay sao mà em có thể nằm chứ?"

Nghe thế anh liền cố nhích nhích người sát vào bên trong rồi đập đập vào chỗ trống ý nói còn rất nhiều mà.

Không chọc ghẹo anh nữa, đúng là sofa nhà Kim Ngưu đủ cho hai người có thể nằm vừa đủ nếu chịu khó nép người một chút. Cô nằm xuống bên cạnh anh, anh vòng tay ôm lấy cô rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mới đó mà đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ đều đều, Kim Ngưu thấy anh đã ngủ sâu rồi cũng tự dỗ mình ngủ, mặc dù sofa nằm có vẻ không thoải mái nhưng không biết sao lại ngủ rất ngon, có thể vì mệt cũng có thể vì người san sẻ chiếc ghế này là anh.

Kim Ngưu thức dậy đã là giữa trưa rồi, ngước lên nhìn thấy Nhân Mã đã thức từ bao giờ, tay còn đang vuốt tóc của cô, "dậy rồi sao? Ngủ thêm chút đi."

Kim Ngưu lắc đầu ngồi dậy nói với giọng vẫn còn ngái ngủ "anh muốn ăn gì không?"

"Ăn cháo em làm đi ban sáng đi."

"Ưm, vậy để em đi hâm lại." Cô đứng dậy thì anh cũng đứng dậy đi theo cô trong bếp.

Cô hâm cháo cho anh còn anh thì nấu nui xào cho cô ăn, đâu thể để cô ăn cháo cùng mình được.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, Nhân Mã ăn trong rất ngon miệng, đối với anh thì ăn món Kim Ngưu nấu còn ngon hơn cả nhà hàng xa hoa ngoài kia. Còn cô vẫn ngồi kế bên vừa thưởng thức món anh làm vừa quan sát biểu cảm của anh nhìn rất vui mắt.

"Bao giờ em được nghỉ hè?"

"Em sao? Em không nghỉ mà còn phải dậy thêm cho học sinh học thêm hè tại trường. Sao vậy?"

"Anh muốn đi chơi." Một câu rất đơn giản, Nhân Mã muốn được đi chơi với Kim Ngưu, không muốn ở nơi thành thị căng thẳng này chút nào.

Kim Ngưu nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp "được."

"Không phiền sao?" Anh nhìn cô ái ngại dù sao cũng là công việc của người ta đâu thể quấy rầy.

"Không" cô lắc đầu, "em được nghỉ ba tuần trước khi trở lại dạy hè mà. Anh muốn đi đâu em đi cùng anh." Cô nắm lấy tay anh, nụ cười nở rộ trên đôi môi của cô khiến anh không kiềm chế được mà đưa tay kéo cô lại gần, hôn lên đôi anh đào ấy, nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu say đắm không nỡ rời sau đó liền trở thành nụ hôn sâu mãnh liệt, cả hai sau đó chạm mũi và trán vào nhau để cảm nhận hơi thở của đối phương rồi lại bật cười.

Ngay từ đầu khi họ ở bên nhau đã luôn có những cảm xúc hạnh phúc nhỏ len lỏi từ từ bao lấy hai trái tim luôn khao khác tự do không chịu ở yên chuyển sang chỉ muốn dành cho đối phương một đời một kiếp.

Nếu cứ mãi cứng đầu không chịu thừa nhận, mãi lo sợ mất đi quan hệ bạn bè mà không dám bước ra khỏi vòng an toàn thì có lẽ cả đời này họ đã lạc nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top