Chapter 75: Vậy thì cùng hẹn hò đi

Vốn dĩ hôm nay là ngày Bảo Bình phải đến trường sớm trực nhật nhưng do hôm qua đột nhiên mắc mưa, nửa đêm liền trở sốt vì vậy Xử Nữ xin phép cho Bảo Bình nghỉ ba tiết đầu. Nằm trên giường với cái đầu ong ong khiến Bảo Bình không khỏi bực dọc, dù sao cũng sắp đến kì thi giữa năm, thời gian đã không có nhiều bây giờ lại mất hẳn mấy tiết ôn tập, thân thể mệt rã rời không lết được nổi khỏi giường. Nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân ngủ một chút sẽ khoẻ lại thì bà Hiền từ bên ngoài mở cửa đi vào với tô cháo nóng trên tay, bà đến bên giường Bảo Bình ân cần nói "con dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi."

Bảo Bình do nhức đầu không muốn ngồi dậy chỉ lè nhè khàn giọng đáp lại "mẹ để đó đi, một lát nửa con ăn sau." Dù sao bây giờ ăn cũng không nuốt trôi nổi.

Bà Hiền đúng là người mẹ mẫu mực, thấy Bảo Bình không chịu ăn cháo liền một tay dùng lực kéo hẳn người Bảo Bình đang mềm nhũn trên giường ngồi dậy, hậm hực chỉ vào tô cháo nóng nghi ngút, "mau ăn nóng mới toát mồ hôi được còn uống thuốc, con định làm trẻ con lên ba sao?"

Bảo Bình xoa xoa thái dương ậm ừ rồi đưa tay bâng tô cháo chừng chừ không muốn bỏ vào miệng chỉ khi thấy bà Hiền trừng mắt mới nhanh chóng ăn hết, kỳ thực cậu không thích ăn cháo chút nào. Ăn xong liền phải uống thuốc nhưng mà đúng thật là ăn rồi uống thuốc vào cơn đau đầu cũng giảm dần, Bảo Bình bắt đầu buồn ngủ, nhìn đồng hồ treo tường vẫn còn hẳn hơn 2 tiếng thế nên quyết định tranh thủ ngủ một lát rồi dậy đến lớp.

Ở trường hôm nay do không có Bảo Bình, Thế Hạo không có ai để nói chuyện liền tâm trạng sinh chán nản mà ngủ gục trong lớp mấy lần, liên tục ăn sách vào đầu, cuối cùng là bị bắt đúng phạt ngoài hành lang với cuốn sách kèm theo để học, nhưng Thế Hạo là ai chứ? Không ngồi ngủ được thì đứng ngủ vậy. Gục gù một lát lại phát cáu, đứng ngủ thì chỉ có té chỏng vó, buồn bực lấy điện thoại lén nhắn tin cho Bảo Bình "này cậu bạn thân ái của tôi, bao giờ thì cậu đến trường? Nếu cả thấy người không khoẻ thì tôi có thể qua ủ ấm cho cậu."  Kèm theo đó là icon trái tim và nhiều biểu cảm sến súa khác.

Không biết Bảo Bình đã dậy từ khi nào nhưng tin nhắn nhanh chóng được phản hồi "con mẹ nó, nghe xong liền muốn liệt giường. Chơi nhiều quá điên rồi phải không?"

"Con mẹ nó tao chính là chán đến phát điên." Thế Hạo nhắn lại "đang làm người mẫu đây."

Bảo Bình: "Đứng phạt có vẻ rất tự hào nhỉ?"

Thế Hạo: "Bao giờ mày tới? Sáng nay Song Tử có ghé qua lớp hỏi thăm mày đấy."

Bảo Bình: "Hết tiết ba, cũng sắp rồi, còn có 20 phút nữa chứ mấy. Thôi nghiêm túc đứng đi không thì bị thu điện thoại tới đó đừng than thân trách phận."

Không biết là do số phận Thế Hạo đen đủi hay do Bảo Bình có tài tiên tri mà chỉ sau tin nhắn đó, cô Trần bước ra liền không nói một lời thu điện thoại của Thế Hạo kèm theo một câu "viết bản kiểm điểm."

Thế Hạo giật giật khoé môi rủa thầm "sau này nhất định đề cử hắn ta học một khoá bói toán."

Nhắn tin với Thế Hạo xong Bảo Bình vẫn như cũ nằm bẹp dí trên giường chưa muốn rời đi, dẫu sao cũng đã xin nghỉ phép đến trễ mấy phút cũng không vấn đề gì, chợt nhớ đến Thế Hạo lúc nãy có nói Song Tử hỏi thăm mình liền đưa tay lấy điện thoại mở lên thêm lần nữa kiểm tra tin nhắn, phát hiện mình đã bỏ xót tin nhắn của Song Tử, lúc này thì người bạn thân Thế Hạo đương nhiên trở thành tội nhân bị đổ thừa "là do nó nhắn nhiều đến mức trôi hết tin của người khác mà."

Đoạn tin nhắn của Song Tử chủ yếu là hỏi thăm Bảo Bình sau đó là khoe đồ ăn sáng nay cô tiện đường mua cho anh nhưng vì bệnh mà không đến trường được, trong lòng liền tiếc hùi hụi "a~~~ muốn ăn quá đi."

Bảo Bình: "Tôi khoẻ rồi, lát nữa vẫn tới trường học tiếp, cũng chỉ là cảm mạo bình thường." Giờ này vẫn ra vẻ khoẻ mạnh cơ đây, rõ ràng là sốt 39 độ suýt nữa là bị đẩy vào viện rồi, cũng phải nói trước đó Bảo Bình đã cảm nhẹ rồi hôm qua dầm mưa thế nên trực tiếp ngã bệnh sốt cao.

Với tay lấy cập nhiệt trên bàn tự đo nhiệt bản thân thì đã giảm sốt còn 38 độ, vẫn có thể cố gắng đến trường được, dù sao thì thời học sinh ai cũng xem bài thi quan trọng hơn mạng sống đặc biệt là với những người cuồng công việc và chăm chỉ không ngừng như Bảo Bình.

Bắt đầu tiết 4 được mười phút thì Bảo Bình đến lớp, do có giấy xin nghỉ trước đó nên cũng không cần nói nhiều với giáo viên cứ thế đưa giấy rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Thấy Bảo Bình, Thế Hạo như mèo gặp cá liền sáng bừng mắt mà cười toe toét, cuối cùng cũng có người tám chuyện rồi.

Bảo Bình quay sang thấy Thế Hạo nhìn mình liền ném cho hắn ánh mắt chán ghét, dù khẩu hình gằn từng chữ "đang mệt miễn nói chuyện."

Thấy vậy hắn liền bỉu môi, bình thường Bảo Bình đã ít nói nên khi bệnh liền như câm hẳn. Cũng thôi không nói nhiều với Bảo Bình không thì hắn sẽ bị tẩn cho một trận.

Suốt tiết học đầu Bảo Bình cứ ong ong căn bản phải cố gắng lắm mới có thể tập trung không ngủ trong lớp, dù cho cậu có là học sinh giỏi thì trong lớp thầy Kim ma vương vẫn là không có ngoại lệ.

Hết tiết đến giờ ra chơi, Thế Hạo chạy đi chơi bóng rổ còn Bảo Bình thì lết thân tàn vào thư viện trường, trên đường đi vừa trả lời tin nhắn hỏi thăm của Xử Nữ vừa lơ đễnh bước đi căn bản không chú ý đến xung quanh, cho đến khi có một bàn tay kéo ngược lại thì mới hoàn hồn, tính quay lại xem là ai thì trước mắt đã là một bản cấm vì đang thi công xây lại đường đi trong trường nên cấm học sinh không được bước vào khu vực đó.

Tự trách bản thân lơ đãng thì quay lại liền thấy gương mặt phóng đại của Song Tử khiến Bảo Bình giật mình lùi lại mấy bước, không cẩn thận lại loạng choạng suýt té vẫn may là Song Tử bắt kịp nên vẫn đứng vững, "mệt lắm sao? Đi cũng không chú ý đường."

Bảo Bình đưa tay lên sờ mũi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, "ừm chỉ là không để ý lắm."

"Phải cẩn thận" tay vẫn nắm lấy tay Bảo Bình như đang muốn dẫn cậu đi, Bảo Bình thấy thế nhưng cũng không có ý buông tay mà vô thức nắm chặt một chút, gương mặt vốn đã đỏ vì bệnh bây giờ thì càng thêm đỏ nhưng chắc không ai nghi ngờ gì đâu ha?

"Không phải cậu nói đến CLB bóng chuyền sao?" Bảo Bình nhớ khi nãy trong tin nhắn Song Tử nói hôm nay không đến thư viện được vì CLB bóng chuyền có buổi hợp chuẩn bị cho lịch thi đấu nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây còn theo cậu đến thư viện, làm cho Bảo Bình không khỏi tò mò.

Song Tử nghe xong nhìn Bảo Bình nở nụ cười, nhẹ nhàng nói "cậu đang bệnh, tôi muốn đến nhìn một chút", ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "nhìn rồi mới thấy không thể để cậu một mình trên đường đi nhất định sẽ va vấp thứ gì đó nên là tôi ở đây với cậu, dù sao thì cuộc thi đó tôi cũng không tính tham gia nữa."

Nghe câu nói đó Bảo Bình cũng không biết nói gì thêm ngoài việc đưa tay lên che gương mặt đỏ bừng của mình ngoan ngoãn đi theo Song Tử đến thư viện, cô hỏi vì sao lại che mặt, Bảo Bình chỉ vội đáp do trời nắng gắt nhưng thật ra lúc đó trời lại không có một chút nắng ngược lại còn khá âm u.

Buổi chiều tan học Thế Hạo hôm nay không cùng đi với Bảo Bình về mà lại chạy đi chơi bóng rổ, anh cũng không để ý ngược lại còn mừng thầm bớt đi một tên lải nhải.

Đang lững thững bước đi thì Song Tử gọi tên anh, cô từ sau chạy đến vừa cười vừa nói "cậu có muốn đến nhà tôi học bài chung không?"

Chuyện Bảo Bình đến nhà Song Tử hay cô đến nhà anh học bài cũng không còn gì lạ lẫm nên cũng không do dự mà đồng ý với lại hiện giờ cũng thấy trong người khoẻ hơn lúc sáng rồi.

Cả hai lên xe điện cùng về nhà Song Tử, nhà của Song Tử nằm trong khu phố nhỏ, thật ra đây là thuê vì cô không còn sống cùng bố mẹ nữa, hai người đã ly hôn cũng không muốn dính dáng gì đến đứa con chung này, họ muốn tìm gia đình mới nói thẳng ra thì từ trước đã có hạnh phúc khác rồi, thế nên cả hai thuê cho Song Tử căn nhà nhỏ ở đây mỗi tháng thay phiên nhau trả tiền nhà cho cô, coi như bù đắp một chút.

Bảo Bình ngồi ở phòng khách bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị ôn tập, Song Tử thì làm nước và một ít đồ ăn vặt, cả hai cùng ngồi học chốc chốc lại có tiếng cười của Song Tử kèm theo là tiếng mắng của Bảo Bình vì cô không nghiêm túc nghe giảng. Khoảng khắc vui vẻ đó ước gì có thể mãi ngưng lại, để hai người họ cứ mãi vô tư như thế, bên nhau nhẹ nhàng như thế thì tốt biết mấy.

Trôi qua 2 tiếng học, Song Tử vẫn nghiền ngẫm bài tập hoá còn Bảo Bình có lẽ do mệt nên đã ngủ quên ngay trên bàn học, Song Tử đặt bút xuống bắt đầu ngắm nhìn kỹ gương mặt của Bảo Bình, đường nét anh tuấn, sóng mũi cao, đặc biệt lông mi lại rất dài, cô vô thức mỉm cười ngây ngô như chìm đắm vào khuôn mặt của người kia. Song Tử đưa điện thoại lên canh góc chụp một tấm rồi lại vu vơ mỉm cười, "lúc ngủ cũng nhíu mày sao?" Cô đưa tay đến chỗ giữa hàng chân mày đang nhíu chặt lại mà chạm vào nhưng rồi lại nhanh chóng muốn rút lại, thế mà con người tưởng đã ngủ say kia lại bất ngờ nắm lấy bàn tay đang lén lút làm chuyện xấu của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn Song Tử, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại không hiểu sao vẫn có cảm giác như đang trêu chọc, Bảo Bình cất cái giọng khàn khàn do bệnh của mình lên mà nói "chạm đi." Rồi đưa tay cô đến giữa hàng chân mày của mình mà di di.

Hành động của Bảo Bình khiến Song Tử đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cũng không rút tay về mà thuận theo tự nhiên mà vuốt vuốt như đang cố xoá đi đường nhăn nhó của anh. Xoa một lúc thì Bảo Bình tiến lại gần Song Tử, thì thầm nhỏ với cô "tôi... thật ra..." định nói nhưng lại ngừng, ngừng rồi lại muốn nói, cuối cùng vẫn là thấy dứt khoác sẽ đứng đắn hơn nên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Song Tử nói rằng anh thật sự thích cô.

Sau khi nói ra liền thấy hối hận mà lúng túng nhìn khắp nơi, lúc này tự nhiên lại thấy đầu óc bắt đầu ong ong nữa rồi.

Song Tử thấy anh xấu hổ liền bật cười, Bảo Bình thường ngày nghiêm túc, luôn nhăn nhó khó gần thì ra lại rất dễ ngượng ngùng. Cô đưa tay chạm vào mặt anh, ép anh đối diện với mình mà cười cười "vậy thì cùng hẹn hò", đưa tay lên xoa tóc của Bảo Bình như đang dỗ dành con người nãy giờ vẫn chưa hết ngại ngùng kia.

Bảo Bình nhận được câu nói kia không biết là quá căng thẳng hay lại tiếp tục ngượng ngùng mà trực tiếp vùi đầu vào vai Song Tử, thì thầm "cảm ơn cậu."

Hôn hôn một cái vào má người ta rồi quay đi giả vờ tiếp tục làm bài mặc cho gương mặt đã đỏ đến mức không thể giấu đi, Song Tử cũng không trêu chọc Bảo Bình nữa mà tiếp tục cùng anh ôn thi. Bài tập vẫn nhiều như mọi khi nhưng hôm nay tâm trạng người làm không biết thế nào mà lại thấy bài tập toàn là màu hồng.

Đến 8 giờ thì Bảo Bình ra về, trước khi đi anh ôm lấy Song Tử vào lòng hôn lên trán cô nói nhỏ "ngủ sớm, ngày mai gặp, thật sự rất nhớ."

Song Tử vòng tay ôm lấy Bảo Bình đang ngại ngùng, cũng muốn trêu chọc một chút, cô nhìn anh cười tinh nghịch "sao không hôn ở đây?" Đưa tay chỉ vào môi mình, ánh mắt chớp chớp khiến Bảo Bình bất lực che mắt mình lại giấu đi cảm xúc dâng trào, "đang bệnh không hôn được."

Song Tử bật cười lớn, đưa tay gỡ tay đang che mắt của Bảo Bình xuống, nắm lấy tay anh bóp bóp, nắm nắm như muốn cảm thụ cái ấm áp trong lòng bàn tay kia.

Quyến luyến thêm chút nữa thì Bảo Bình ra về, trên con đường tản bộ đến tàu điện không biết anh có để ý người xung quanh đều đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái hay không? Bởi vì suốt quãng đường đi anh cứ mãi không thể thôi cười, người ta tất nhiên không biết anh cười vì gì có thể cho rằng anh học nhiều nên thần kinh nhưng chỉ mình anh biết hôm nay là ngày hạnh phúc của mình.

Mãi đến sau này khi nhìn lại ngày ấy của những năm tháng đó thật sự quá hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top