Chapter 74: Sự kiên cường cuối cùng cũng không còn

Đã một tháng kể từ khi Jackson và đồng bọn bị kết án 50 năm tù giam vì tội chủ mưu hiếp dâm và gây thương tích. 50 năm, nghe rất dài, hắn đánh mất cả cuộc đời trong chốn lao tù đó là trên pháp lý nhưng còn về tinh thần con người thì sao? Ma Kết hoàn toàn bị huỷ hoại trong tay lũ cặn bã, mang theo vết nhơ quá khứ đó đến khi cô từ giã cõi trần này vẫn không thể xoá đi ký ức của ngày hôm đó. Thế nhưng đó đã là gì chứ? Di chứng để lại chính là cô vĩnh viễn không thể thực hiện thiên chức làm mẹ của mình, cả đời này sẽ chẳng có cơ hội tự mình sinh con nữa, không thể cảm nhận được cảm giác mà đáng ra cô cũng như những người phụ nữ khác đều đáng có chính là sinh con và nhìn chúng lớn lên từng ngày, Ma Kết không thể nữa. Ngay từ khi nghe tin ấy, tâm trạng vừa mới vực dậy được một chút liền trong chốc lát vụn vỡ, trong giây phút đó chính là lúc Ma Kết cảm thấy như mình thật sự đã chết.

Cô tự đẩy xe lăn của chính mình đi dọc hành lang về phòng bệnh, cô nói với bác sĩ rằng mình ổn và từ chối sự giúp đỡ của y tá mà tự mình về phòng, trước khi đi cô đã nói với vị bác sĩ ấy "đừng cho Cự Giải biết chuyện này, làm ơn." Như van xin, như khẩn cầu, câu nói tuy nhỏ nhẹ nhưng nó như một khối đá đè nặng trong lòng, cô biết vị bác sĩ đó, cô y tá đó cảm thấy thương hại cho số phận của cô, họ muốn giúp đỡ chút gì đó, an ủi một câu nhưng cô chỉ cười từ chối tất cả, đối với cô mọi thứ lúc này chẳng qua chỉ là hình thức vô nghĩa.

Ma Kết dừng lại ở dưới một tán cây trong khuôn viên của bệnh viện, cô ngồi im lặng ở đó, tự suy nghĩ về bản thân của mình, cuối cùng số phận có thật sự tồn tại hay không? Nếu có vậy tại sao lại ban cho cô số phận nghiệt ngã như vậy? Đứa con vô hình trong gia đình, đến người làm cũng chẳng nể mặt, xem như một món hàng mua bán trên thương trường, một tối liền mất hết tất cả, bị làm nhục đến mức mang di chứng thế nhưng cha mẹ vẫn xem cô như đứa con đã chết, họ khi biết sự thật cũng chẳng đứng về phía cô mà ngược lại còn xem cô là vết nhơ ô ếu của gia đình họ, chính cha mẹ của cô đã không một chút lòng thương mà tuyên bố từ cô, đến cuối cùng cả đời này Ma Kết cô chẳng thể có con, cô cũng không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nữa, cuộc đời cô hai mươi mấy năm kết thúc chỉ vỏn vẹn trong mấy tháng, mọi sự cố gắng đấu tranh kiên cường của Ma Kết cũng đến lúc vụn vỡ. Cô bỗng nhiên bật cười, nụ cười bất lực, bi ai, thống khổ nhưng chẳng thể lí giải được, trong lòng Ma Kết như sóng trào đánh gãy sự kiên cường cuối cùng của cô.

"Trong lúc này nếu chết đi thì hợp lý nhất rồi." Cô cười khổ nhìn lên bầu trời vẫn như mọi ngày trong xanh cùng ánh nắng rực rỡ len lỏi qua từng khe lá, "khung cảnh thật đẹp, chỉ tiếc là từ trước đến nay đều chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn, đến khi thấy rồi lại chẳng còn được bao lâu."

Ma Kết nhìn thêm một lúc nữa rồi quay về phòng bệnh của mình. Cô đóng cửa lại, đẩy xe đi đến gần bàn từ từ cầm con dao gọt trái cây lên không chần chừ mà dứt khoát cứa thẳng vào tay mình, trong phút giây chỉ còn cách cái chết không xa đó trong đầu Ma Kết không ngừng tua lại hình ảnh từ khi cô còn nhỏ đến hiện tại, hình ảnh tốt đẹp nhất trong đời cô chính là Cự Giải, một người vì cô mà hao tâm phí sức, dại khờ chấp nhận hết những gì từ cô dù chính bản thân cô vẫn không thể chấp nhận được, Ma Kết nở nụ cười thật tươi thì thào vào hư không "Cự Giải... hy vọng... một đời... hạnh phúc..." trước mắt Ma Kết nhoà đi không còn phân định thực hư nữa chỉ nhớ lúc đó cô thấy gương mặt Cự Giải như hiện ra trước mắt, anh không ngừng gọi tên cô, vừa gọi vừa khóc, những câu sau này cô không nghe rõ nữa, cô đã hoàn toàn mất ý thức...

Cự Giải đang trên đường đến phòng bệnh Ma Kết, hôm nay anh mua rất nhiều đồ ăn cho cô, từ ngày ấy anh vẫn cứ gần như túc trực bên Ma Kết, công việc cũng đem vào viện mà giải quyết, hầu như anh chỉ rời đi khi cần mua thức ăn hoặc có ai vào trông Ma Kết thay anh để anh có thể chạy về nhà tắm một chút. Cuộc sống anh cứ thế đi theo quỹ đạo quay quanh Ma Kết, sáng anh đến công ty nhận lấy việc hôm nay, hợp bàn luận về dự án mới xong lập tức chạy đến bệnh viện mua thức ăn cho cô, bên cạnh cùng cô nói chuyện đến khi Ma Kết chìm vào giấc ngủ anh vẫn không an tâm rời đi, anh biết cô vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đó nên khi ngủ thương mơ thấy ác mộng tái hiện lại đêm ấy rồi tỉnh dậy với trạng thái khủng hoảng không thể khống chế mà làm bậy, Cự Giải lo sợ cô trong lúc đó không ai cần kề sẽ dại dột mà tự hại bản thân nên chỉ khi có người anh mới rời đi một lát rồi nhanh chóng quay trở lại nếu không thì hoàn toàn bám trụ ở bên cô. Thời gian qua tâm trạng Ma Kết tốt hơn rất nhiều khiến Cự Giải an tâm được phần nào nhưng anh vẫn không nới lỏng cảnh giác của mình mà tiếp tục chăm sóc Ma Kết, chỉ là hôm nay có vẻ như anh đã chậm một bước rồi.

Khi bước vào phòng chưa kịp nói câu gì đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho rụng rời, Ma Kết ngồi trên xe lăn cổ tay trái chảy máu rất nhiều, dưới đất là con dao gọt hoa quả, Cự Giải lúc ấy như người mất trí vừa hoảng loạn kêu bác sĩ vừa lo sợ không ngừng kêu tên Ma Kết dù cô chẳng thể trả lời anh nữa.

Khoảng khắc đó tim Cự Giải như hẫng đi, bác sĩ y tá trong đó có Sư Tử chạy đến ai cũng bàng hoàng nhanh chóng đưa Ma Kết đến phòng cấp cứu, anh cũng chạy theo nhưng bị cản lại ở ngoài, trước đó Sư Tử đã nắm chặt tay anh mà trấn an "Ma Kết nhất định sẽ không sao đâu, Song Ngư anh ấy sẽ tới ngay. Bình tĩnh." Rồi cô cũng nhanh chóng đi vào trong nhưng cô đâu biết rằng những điều cô nói lúc nãy Cự Giải căn bản không nghe thấy gì, trước mắt anh bây giờ chỉ động lại mỗi hình ảnh của Ma Kết, ngoài ra chẳng còn có thể tiếp thu thêm gì nữa.

Ca cấp cứu bắt đầu, Song Ngư không biết từ đâu mà xuất hiện một cách nhanh chóng, mặt anh trong khoảng khắc cũng tái đi đôi chút, vội vã chạy vào bên trong phòng mà không kịp nhìn xem Cự Giải ra sao, chính anh cũng lo sợ, nói đúng hơn là bất ngờ đến sững sốt, từ khi thấy hình ảnh Ma Kết thương tích sau đêm đó Song Ngư cũng đặc biệt rất để tâm đến sức khoẻ của cô, khi có tiến triển tốt không chỉ Cự Giải mà mọi người trong đó có cả anh cũng vui mừng, từ trước đến giờ anh đã chứng kiến không ít nhân sinh hồi phục và ra đi ở nơi này cứ tưởng chuyện đó đã quen rồi nhưng khi hôm nay có lẽ chính Song Ngư cũng không ngờ đến cô sẽ tự tử.

Cự Giải ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đến 3 tiếng đồng hồ, nhìn thấy bác sĩ y tá gấp gáp chạy ra chạy vào tìm thêm máu phù hợp cũng không biết bao nhiều lần tim anh thắt lại, anh sợ đến mức không thể khóc được thêm nữa, chỉ biết đan tay chặt vào nhau để cố tự trấn tĩnh bản thân mình. Đôi mắt thất thần không rời khỏi phòng cấp cứu một giây nào, chỉ hy vọng mọi thứ sẽ ổn, anh day dứt trong lòng không hiểu vì sao Ma Kết lại tự tử, càng nghĩ càng tự trách bản thân mình không tốt, chăm sóc cô không đủ ân cần, anh biết hiện tại người thân duy nhất của Ma Kết chỉ còn lại anh, vốn chỉ là người xa lạ nhưng dần dà trở thành người thân nhất của cô, tự bản thân nhắc nhở có trách nhiệm với Ma Kết vì thật tâm anh yêu cô cũng là vì một câu nói của Ma Kết cách đây rất lâu "ngoài anh ra trước giờ chưa ai để tâm đến em như vậy." Câu nói đó càng làm Cự Giải đặt nhiều tâm tư vào Ma Kết với hy vọng một ngày nào đó cho dù không thể trở lại là cô gái rực rỡ của ngày trước nhưng ít nhất vẫn có thể an nhiên mà sống.

"Em không một mình, anh vẫn ở đây. Đừng đi."

—————————
Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Yết chính thức đi làm tại quán ăn mà Thiên Bình làm, tất nhiên vì đã thân với anh từ trước nên cô khá thoải mái, không cảm thấy xa lạ gì với lại người ở đây khá thân thiện.

Vì đã có Thiên Yết làm thu ngân nên Thiên Bình phải xuống bếp làm, tuy là làm hai chỗ khác nhau nhưng không biết có phải cố tình hay không mà Thiên Bình mỗi khi được dịp sẽ lên chỗ Thiên Yết đứng rất lâu ở đó đến mức chú Nhị là bếp chính ở dưới phải lên lôi anh xuống không ngừng đá vào mông vừa gào lên "đi làm việc nghiêm cấm tơ tưởng", câu nói của chú khiến mọi người phải bật cười, Thiên Bình thì gãi đầu nói không có, vì cô mới vô muốn giúp đỡ một chút nhưng mọi lý do đều không được chấp thuận, tất nhiên Thiên Yết xem đó chỉ là trò đùa mà không nghĩ gì nhiều

Buổi tối khi ra về Thiên Bình vẫn như thường lệ là người đưa Thiên Yết về đến tận cửa nhà sau đó là một màn chào hỏi ba mẹ cô và kèm theo là những món ăn vặt mà mẹ cô làm để anh mang về, ba mẹ Thiên Yết còn muốn anh cùng họ ăn cơm tối nhưng vì Song Ngư đang đợi ở nhà nên Thiên Bình phải từ chối.

Khi về đến nhà, định mở miệng gọi tên Song Ngư nhưng vừa mở cửa thì thấy nhà cửa tối thui, Thiên Bình vừa nói vừa mở điện thoại lên bấm gọi cho Song Ngư, "không lẽ lại có cấp cứu đột xuất sao?"

Chuông reng được một lúc thì Song Ngư cũng bắt máy, giọng anh có vẻ rất mệt, "tổ tông về rồi hả?"

"Vâng, thế anh trai thân yêu lại đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia ngừng một lúc mới nói tiếp, "hôm nay anh về muộn, thức ăn trong tủ lạnh mau lấy ra ăn rồi ngủ đi."

Thiên Bình nói biết rồi lại hỏi tiếp "không phải anh nói là sắp đến quân đội nên được nghỉ sao?"

"Ừ nhưng Ma Kết đột nhiên có chuyện nên anh phải đến."

Nghe đến Ma Kết Thiên Bình có chút chùng lại, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa không thể diễn tả được, dù sao trong tâm trí Thiên Bình thì Ma Kết vẫn luôn là người chị có nụ cười rất đẹp với tâm tính luôn vô tư, chuyện xảy ra như một nhát dao giết đi tất cả của chị ấy, "chị ấy không khoẻ sao?"

"Là tự sát."

"Hả??? Tự sát?" Thiên Bình nghe liền hoảng suýt chút làm rơi cái dĩa trên tay, lập tức hỏi lại "tại sao lại tự sát? Không phải chị ấy đã tốt hơn rồi sao? Hiện tại thế nào rồi? Em chạy vô liền." Nói rồi liền tính vơ tay lấy chìa khoá thì Song Ngư ngăn lại "không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn còn hôn mê, ở nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, ở đây có Cự Giải và anh rồi. Còn về lý do thì anh vẫn chưa biết."

"Vậy hả, vậy thôi anh cũng ăn cơm tối đi, có gì thì gọi cho em, nếu đêm có về gọi em dậy cùng ăn cũng được, ăn một mình buồn lắm với lại lúc nãy ở quán đã ăn rồi."

Nói thêm một hai câu rồi cúp máy, Thiên Bình vẫn còn chưa hết bàng hoàng với tin tức vừa rồi, ngẫm nghĩ về Ma Kết rất nhiều, từ lúc quen biết Ma Kết khi nào cô cũng luôn trong trạng thái tích cực, lạc quan hơn bất cứ người nào mà Thiên Bình đã từng tiếp xúc, cứ như chỉ cần ở gần cô thì mọi thứ luôn vui vẻ, thế nhưng hình như ông trời vốn không muốn cuộc sống con người êm đềm nên đã không nương tay mà viết cho Ma Kết một bi kịch kinh khủng đến cuối cùng cô gái kiên cường đó quỵ ngã để lộ ra đằng sau cô gái luôn tươi cười chính là những câu chuyện bi ai nhất.

Trải qua chuyện như vậy ai cũng lo sợ Ma Kết sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy thế nên mọi người luôn tận dụng thời gian của mình để bên cạnh cô nhiều nhất có thể với hy vọng Ma Kết sẽ không cảm thấy cô ấy cô đơn trên con đường của mình, dù thế giới vùi dập cô ấy nhưng bên cạnh cô vẫn còn mọi người ở đây đặc biệt chính là Cự Giải, Thiên Bình thật sự nể phục Cự Giải, khi biết chuyện Ma Kết gặp nạn Cự Giải không những không bỏ rơi cô mà còn dành hết tâm tư lên người cô mà chăm sóc, không ngại bản thân nhiều lúc kiệt sức đến mức không thể tập trung làm việc nhưng vẫn chưa lần nào bỏ rơi cô ấy.

Hình ảnh Cự Giải đứng bên giường nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn Ma Kết, gọt cho cô từng trái táo, luôn kể những chuyện vui cho cô nghe, an ủi thậm chí gần như là bảo vệ cô khỏi tất cả những điều tiêu cực mà chính gia đình cô mang lại. Thiên Bình từng hỏi Cự Giải yêu Ma Kết đến mức nào, Cự Giải liền cười bình thản nói "anh đã vượt qua chữ yêu rồi. Từ khi bắt đầu đã luôn là cô ấy, dù thế nào vẫn luôn là vậy."

Chuyện tình cảm của Cự Giải không quá phô trương cũng chẳng có lời tỏ tình nào, anh chỉ dùng hành động chân thực để biểu đạt, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà trước giờ cứ nghĩ chỉ là say nắng nhất thời của Cự Giải dành cho Ma Kết hoá ra lại không phải mà đó chính là tình cảm thật sự nhất, chân thành và bình lặng nhất.

Nghĩ đến họ tự nhiên lại nghĩ đến Thiên Yết, từ khi chuyện đó xảy ra anh luôn ở bên cạnh Thiên Yết nhiều nhất có thể, đưa cô đi học rồi đưa về tận nhà với mong muốn chuyện không may đó sẽ không xảy ra với Thiên Yết. Nói đến lại giật mình nhận ra bản thân từ lúc nào đã thay đổi nhiều như vậy, từ một kẻ vô tâm vô phế lại trở nên tận tâm ân cần đến lạ thường, trước giờ Thiên Bình chưa bao giờ thật sự nghiêm túc theo đuổi ai hay mong muốn có mối quan hệ lâu dài nào cả, anh biết anh luôn là người tổn thương họ nhưng chưa khi nào anh cảm thấy đó là vấn đề lớn cho đến khi anh gặp Thiên Yết, từ một người bạn hợp cạ đến khi tự dưng lại đem lòng cảm mến cô, anh thấy bản thân như trở thành một phiên bản khác, sự ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện nay lại như dồn hết vào Thiên Yết, anh có thể chờ cô ngủ quên hơn một tiếng ở điểm hẹn mà không một chút phàn nàn, luôn cùng cô dạo phố mỗi khi cô buồn bực chuyện học tập rồi nhẫn nại ở bên cạnh an ủi khi Thiên Yết chia tay người trước. Mọi thứ cứ tưởng chỉ có Thiên Bình ở thế giới khác mới làm được, thì ra anh không phải kẻ bạc tình mà là đã đến lúc anh biết chữ Yêu viết thế nào rồi.

Nhưng không biết đây sẽ là tình cảm chân ái hay hình phạt cho kẻ phong lưu- Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top