Chapter 72: Những kẻ nhút nhát
Trong bữa ăn tối cùng gia đình Xử Nữ, Sư Tử vui vẻ thông báo dự định của mình, Bà Hiền rất bất ngờ sau đó liền hỏi "ở đó có phải rất nguy hiểm không?"
Sư Tử cười gật đầu, "nhưng không sao đâu cô, với lại con nghe nói là tình hình ở đó cũng đang ổn định nên sẽ không nguy hiểm." Cô nói thế cũng chỉ để trấn an bà Hiền, chính bản thân cô cũng không hề biết gì về tình hình ở đó, cũng không biết nếu như viện trưởng chấp nhận ý định của cô thì cô và những người tham gia sẽ được chuyển đến quân đội nào.
Bà Hiền nghe nói vậy tuy biết rằng chiến sự vốn dĩ không phải chuyện có thể nói trước được nhưng cũng tạm an tâm mà chúc cho Sư Tử bình an. Bảo Bình bên cạnh cũng ủng hộ Sư Tử, cả bữa ăn hôm đó ba người nói chuyện vui vẻ, chỉ có Xử Nữ là im lặng ăn cơm, có thể vì không khí đang quá tập trung với chuyện của Sư Tử nên không ai để ý đến chỉ có Bảo Bình vô tình nhìn qua Xử Nữ, thấy biểu hiện của anh không tốt nhưng cũng không hỏi chỉ tiếp tục câu chuyện cùng mẹ và Sư Tử.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp cũng đã muộn nên mọi người đều về phòng, chỉ có Bảo Bình nửa đêm lại chạy qua phòng Xử Nữ trên tay là hai chai trà đường. Lúc gõ cửa còn suýt bị anh mắng một trận, chỉ khi cậu đưa chai trà đường ra mỉm cười nhẹ nhìn anh khẽ nói "có muốn tâm sự với em một chút không?"
Đêm hôm đó cả hai ngồi trên mái nhà, không khí mùa đông lạnh buốt từng cơn gió khiến cả hai phải run nhẹ người nhưng vẫn ngồi ở đó chứ không rời đi, có lẽ đã là thói quen khi một trong hai có chuyện buồn thì chai trà đường đơn giản cùng mái nhà quen thuộc chính là nơi cả hai chia sẻ với nhau những câu chuyện khó nói trong lòng.
Xử Nữ với tính cách trầm lặng mang theo những suy tư khó quyết trong lòng, có những chuyện đúng là khó quyết định như chính câu chuyện tình cảm của anh.
"Anh thích cô ấy từ khi nào?"
"Không biết..."
"Chúng ta giống nhau rồi."
"Em thì sao?"
"Ha, cô ấy sắp đến một thành phố khác rồi, em không biết, rất khó để nói."
Hai người đều mang trong tim một thứ tình cảm khó nói, người họ thích sắp phải rời đi, có người lại mang tim mình gửi một người khác. Họ bị mắc kẹt giữa tình yêu và tình bạn, muốn đưa tay chạm lấy một chút thôi cũng không thể.
"Bao giờ cô ấy đi?"
"Hết học kỳ này, thời gian sẽ rất nhanh đây."
Đúng vậy, thứ gì chúng ta càng cố níu giữ, nâng niu thì sẽ càng nhanh chóng rời xa, nhất là tình cảnh hiện thời của cả hai, thời gian chẳng còn dài nhưng họ vẫn không đủ dũng khí lên tiếng cho con tim của mình, họ sợ mất người đó còn hơn là không thể tiến đến tình yêu.
Tình cảm là thứ khó nói, có người tự hỏi bản thân cả ngàn lần vì sao lại phải lòng người ta? Rất đơn giản, đôi khi chỉ vì một vài cử chỉ quan tâm, một ánh mắt hay nụ cười cũng đủ để chúng ta vấn vương cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng tại sao lại khó để buông tình cảm ấy xuống? Vì chúng ta đã vô thức từ khi nào xem người đó là thói quen trong cuộc sống thường trực, là niềm vui nỗi buồn, mà thói quen thì khó ai có thể từ bỏ ngay được, có khi phải dằn xé nội tâm bản thân đến cùng cực chỉ để buông bỏ một người không phải của mình.
"Nhưng em vẫn sẽ theo dõi cô ấy"
Họ chọn cách dõi theo người ấy hơn là sánh bước cùng đi, cũng không thể trách họ yếu đuối hay không dám đánh đổi, có ai dám chứ? Đó là chính là nổi sợ mà hầu hết con người đều sợ, nên hầu hết đều bỏ lỡ nhau...
"Ừ, anh nghĩ là anh sẽ đợi vậy."
Lại là câu nói quen thuộc "tôi sẽ đợi" nhưng tới bao giờ thì có ai biết được, có thể 1 năm, 10 năm hoặc là cả một đời, chỉ cần người còn đó tôi vẫn sẽ đợi đến khi tôi không đợi được nữa.
Con người luôn tự tạo cho mình những tình cảnh trớ trêu chỉ vì họ sợ mất cái này, sợ không thể đạt được những ý nguyện nên họ quyết định sẽ yên ổn với tình cảnh hiện tại, nhất là tình cảm, chẳng ai dám nói một lần bất chấp kết quả tàn nhẫn thế nào nhưng đổi lại trái tim bình yên hơn là chịu mãi một cơn đau trong thời gian dài.
"Tình cảnh thế nào đi nữa thì chúng ta có thể sẽ là nỗi hối tiếc về sau..."
—————————
Vì tối qua ngồi trên nóc nhà mà sáng nay cả hai đều bị cảm nhưng Xử Nữ có vẻ ổn hơn Bảo Bình, cậu liên tục hắc xì và sốt nhẹ nhưng cả hai anh em lại lặng lẽ nở với nhau nụ cười như cảm ơn, như an ủi vì chỉ có hai người mới có thể lắng nghe hết câu chuyện của nhau.
Tuy là cảm nhưng cả hai vẫn phải đi học và đi làm, Xử Nữ cả ngày vì cảm mà khó chịu trong người bỗng chốc hôm đó trở thành quỷ vương của phòng marketing, còn Bảo Bình tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài tập dày đặc trên lớp, đến mức mà tất cả phải nhìn anh bằng con mắt khâm phục, khuôn mặt đỏ lự, người nóng bừng bừng, đôi mắt đầy tơ máu nhưng vẫn cố gắng tập trung tốt nhất có thể vào bài học.
Giờ ra chơi Bảo Bình lê từng bước chân lên phòng y tế xin thuốc và nằm nghỉ một chút, có lẽ do tác dụng của thuốc thêm cơ thể đã mệt lã nên cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì mọi người đã về hết rồi, cậu đỡ trán thở dài, dựa lưng vào thành giường cho tỉnh táo một chút, định uống nước cho đỡ khô cổ họng thì nghe tiếng cửa mở, tưởng là cô y tá quay lại để gọi cậu dậy, đang định lên tiếng trả lời cô thì trước mặt là thân ảnh quen thuộc cùng nụ cười tươi mà nói "dậy rồi hả? Thấy thế nào rồi?" Là Song Tử, cô tay cầm bịch cháo không biết là mua ở đâu vừa cười vừa bước đến đưa tay lên trán Bảo Bình giọng vui mừng "đã hạ sốt rồi nè."
Bảo Bình nhìn Song Tử bên cạnh đang đổ cháo vào tô mà hỏi "cậu sao lại ở đây?"
Song Tử khuấy cháo trong tô vừa nói "tớ nghe Thế Hạo bảo cậu sốt nằm ở phòng y tế hết 4 tiết rồi nên là tớ đến thăm cậu thì thấy cậu vẫn còn ngủ nên là đi mua cháo cho cậu đây" nói rồi đưa muỗng cháo đã được thổi nguội đến gần Bảo Bình "ăn đi rồi về."
Bảo Bình lúc này như ngẩng ngơ, ngoan ngoãn há miệng để Song Tử đút từng muỗng cháo, cả hai cũng không nói thêm câu nào, người chuyên tâm đút cháo, người thì im lặng ăn đến cả tô cháo hết từ lúc nào cũng không hay.
"Cảm ơn cậu." Bảo Bình cất cái giọng khàn khàn lên khiến Song Tử lắc đầu "cậu đó, không hiểu sao đột nhiên lại đổ bệnh, có phải lại không mặc áo ấm không?"
Tất nhiên cậu không thể nói ra lý do củ chuối của hai anh em là phải leo lên nóc nhà mới nói chuyện được cho cô nghe chỉ đành gật đầu coi như bản thân là đứa con nít bướng bỉnh không biết lạnh là gì cuối cùng là đổ bệnh nằm vật vờ ở đây. Tiếp đó chính là một tràn dài trách móc kèm theo dặn dò của cô khiến Bảo Bình chỉ biết cười trừ, bình thường cậu chính là người cằn nhằn Song Tử đến phát khóc, xem ra hôm nay cô có cơ hội phục thù rồi.
Song Tử đỡ Bảo Bình dậy khiến cậu xấu hổ mà rụt người lại "tôi tự đứng được mà."
Cô hắng giọng với cậu "xem mặt cậu kìa, đỏ đến mức nào? Chắc chắn là còn sốt, để tớ đưa cậu về."
Bảo Bình che mặt lại, ai nói là vì sốt mà đỏ chứ? Ừ thì cũng là một phần nhưng chính là vì cô ở rất gần nên cậu không tự chủ được cảm xúc nên mới đỏ mặt như thế.
Nhưng mà đúng như Song Tử nói Bảo Bình vẫn là còn sốt, người đi cứ lắc lư như không vững, khiến cô phải rất vất vả mới lôi được cậu đến tàu điện. Về đến nhà còn tốt bụng đỡ đến tận phòng, "để tớ lấy khăn chườm cho cậu."
"Kh..." chưa dứt câu thì cô đã biến mất rồi, Bảo Bình chỉ biết nằm đó cười khổ lắc đầu, "cô ấy tốt quá..." rồi thiếp đi, đến lúc Song Tử quay về thì Bảo Bình đã ngủ say rồi, cô vẫn lấy khăn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu rồi ngồi bên cạnh vô thức ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia.
Có khi Song Tử muốn đưa tay chạm vào từng điểm trên khuôn mặt kia, nhưng vừa đưa tay đến lại rụt về mà tự cười trong lòng, khẽ nói nhỏ vừa đủ cô nghe "lúc ngủ cậu không lạnh lùng gì cả, thật dễ chịu."
Đối với Song Tử, Bảo Bình thật sự rất đặc biệt, ở bên cạnh cậu cô như quên hết nhưng u buồn xung quanh mình, nhiều lúc chỉ muốn thời gian ngừng lại để bên cạnh cậu nhiều hơn. Mỗi đêm cứ nghĩ đến việc chỉ còn mấy tháng nữa là rời xa thành phố này, rời xa những thứ quen thuộc và quan trọng nhất là rời xa cậu, cô không đành lòng nhưng cũng không thể làm khác. Có nhiều lúc cô muốn nói, nói cho cậu biết tình cảm trong lòng cô, thế nhưng cứ nghĩ đến sau này thì lại thôi, dù gì thì cũng không có kết quả nên tốt nhất cứ như hiện tại. Đoạn tình cảm niên thiếu này làm gì có kết quả chứ? Thôi thì đừng bắt đầu sẽ không phải lo sợ kết thúc.
Cô đưa tay chạm lên tay cậu, cảm nhận một chút hơi ấm từ cậu vì biết đâu sau này bàn tay ấy sẽ nắm lấy bàn tay khác chứ không phải cô. Song Tử thì thầm "rất thích" cô mỉm cười một cái thật tươi, nhìn cậu thêm một chút rồi ra về, còn Bảo Bình tất nhiên sẽ không thể nghe được những gì Song Tử nói, chỉ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê lờ mờ cảm nhận được hơi ấm trên tay mình rồi lại chìm vào giấc ngủ .
Đoạn tình cảm này liệu có rẽ hướng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top