Chapter 71: Cật lực xin công tác thành quân y

Buổi sáng hôm nay không biết vì gì mà Thiên Bình đến trường khá sớm, bình thường phải gần giờ vào lớp Thiên Bình lật đật vác mặt đến trường.

Đang lơ mơ bước vào trong canteen tính mua phần cơm gà thì có tiếng kêu "anh Bình, Thiên Bình" khiến anh giật mình quay lại thì thấy Thiên Yết từ xa đang vẫy tay chạy đến, phía sau cô còn có thêm một câu trai lạ hoắc chạy theo sau.

Thiên Yết vỗ vào vai Thiên Bình một cái, cười toe toét "sắp có chuyện động trời rồi nha."

Thiên Bình nghệch mặt ra nhìn cô, ngơ ngác hỏi "chuyện gì?"

Cô cười hì hì chỉ tay vào anh "là anh đi học sớm đó, bình thường có khi nào thấy anh ở đây giờ này chứ."

Biết cô trêu ghẹo mình anh cũng cười lại, đưa tay xoa đầu Thiên Yết một cái rồi hỏi "ăn gì chưa?"

"Ưm, ăn sáng ở nhà rồi." Cô gật đầu rồi dường như nhớ ra gì đó rồi quay lại chỉ sang cậu trai lạ đang đứng sau mình mà giới thiệu "đây là Cố Minh, bạn của em. À lát nữa anh có muốn đi thư viện  rồi đi trà sữa với em không?"

Thiên Bình gật đầu chào lại rồi quay sang nói với Thiên Yết "hôm nay không đi chơi được với em, anh phải vào lớp sớm lát chiều đi làm cũng sớm hơn bình thường vì hôm nay là cuối tuần, em quên rồi hả?"

Thiên Yết xịu mặt "chán quá có quán trà sữa mới mở muốn rủ anh đi cơ."

Vẫn là những cử chỉ làm nũng dễ thương của cô khiến anh xiêu lòng nhưng không còn cách nào khác đành dỗ dành hẹn lần sau vậy "thôi em đi với bạn đi, lần sau anh dẫn em đi, mua cho em hai ly chịu không?"

Thiên Yết nghe đến được khao liền vui vẻ gật đầu.  Nói chuyện một lúc định tạm biệt vào lớp thì Thiên Bình như nhớ ra gì đó mà gọi Thiên Yết lại "này, chỗ anh làm đang tuyển người em có muốn qua làm không?" Vì Thiên Yết vừa nghỉ chỗ làm cũ mà chỗ anh lại đang tuyển người thay cho Ma Kết và một vài người khác, một phần anh cũng hy vọng sẽ làm chung với cô, như vậy sẽ vui lắm.

"À vậy hả? Để chiều em lên xin làm thử. Anh đúng là thần may mắn của em" Thiên Yết gật đầu, đúng lúc cô đang cần tìm việc mới, không phải nói quá nhưng Thiên Bình hầu như luôn mang đến nhưng điều Thiên Yết cần đúng lúc.

Lúc chào tạm biệt xong Thiên Bình vẫn đứng nhìn Thiên Yết và cậu bạn kia đi khuất giữa đám người, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như cậu bạn Cố Minh của Thiên Yết từ lúc gặp đến khi rời đi vẫn luôn chăm chú nhìn Thiên Bình bằng một ánh mắt rất khó tả, có dò xét có dè chừng làm Thiên Bình không khỏi thắc mắc vì đây là lần đầu tiên gặp cậu ta nhưng vì sao lại nhìn mình đến muốn rách người như thế? Nhún vai một cái rồi coi như không có chuyện gì đi, dù sao người ta nghĩ gì mình cũng không đoán được, cứ kệ vậy.

Khi Thiên Bình còn đang ở canteen thưởng thức hộp cơm chiên thì Thiên Yết hiện đang ở nhà sách của trường, cô dự định mua một vài cuốn sách tiếng anh nâng cao và sinh học chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

Đang lựa thì Cố Minh bất ngờ hỏi cô "người lúc nãy là ai vậy?"

"Hở" vẫn còn chưa định hình được người trong câu hỏi là ai vì từ sáng đến giờ thật sự cô đứng nói chuyện với không ít người, "Cố Minh cậu hỏi người nào cơ?"

"Người lúc nãy ở canteen"

"À" Thiên Yết gật gù hiểu ra, cô vừa lựa sách vừa nói "anh ấy là Thiên Bình, tớ rất thân với người này."

Cố Minh im lặng suy nghĩ một lát như cố nhớ ra điều gì đó, một lúc sau thì lên tiếng "à tớ nhớ ra anh ta rồi, hồi xưa từng học chung cấp 3 ở thành phố B, nhưng tớ chỉ học ở đó có một năm thôi, cũng lâu rồi nên không nhớ rõ mặt anh ta chỉ thấy quen quen giờ thì nhớ ra rồi."

"Vậy ngày xưa anh ấy thế nào?" Thiên Yết chỉ hỏi vu vơ một câu, thật ra thì cô cũng nghe bọn Nhân Mã kể nhiều về Thiên Bình rồi chỉ là muốn hỏi xem một người khác sẽ nói về anh ấy như thế nào thôi.

Cố Minh nghe Thiên Yết hỏi liền không suy nghĩ mà trả lời ngay "một tên phong lưu có tiếng."

"Phong lưu như thế nào?" Đúng là không ngoài dự định mà.

"Ừmmm" Cố Minh đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ đang rất suy nghĩ rồi nói "lúc đó có rất nhiều người vây quanh anh ta và anh ta cũng đổi người yêu rất nhiều, thời gian lâu nhất anh ta quen một người chỉ kéo dài nửa năm thì phải." Rồi bày ra vẻ mặt như chán ghét mà nói "Thiên Bình ngày đó nổi tiếng phong lưu, ngạo khí bừng bừng, cô gái nào cũng sẵn sàng ngã vào anh ta nhưng anh ta nào có quan tâm cái gì là tình cảm chứ, chỉ toàn chơi đùa với người ta."

Thiên Yết nghe xong thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng danh hiệu phong lưu đến nay vẫn không giảm xuống, những nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ Thiên Bình quả thật không ít nhưng cô vẫn chưa thấy anh quen ai cả cũng chưa thấy anh tổn thương ai bao giờ, có lẽ thời gian cũng thay đổi dần một con người? "Nhưng từ lúc tớ quen biết anh ấy thì chưa thấy Thiên Bình quen ai cả, chỉ thấy người ta thích anh ấy thôi."

Cố Minh nghe vậy cũng chỉ nhún vai "tớ không biết hiện tại anh ta tính tình thế nào nhưng ngày trước anh ta và bạn của một người anh có một thời gian qua lại sau cùng thì anh ta lạnh lùng nói một câu chia tay với lý do là không hợp yêu, nghe thật buồn cười."

Cô nghe Cố Minh khi nhắc đến Thiên Bình thì thể hiện thập phần ác ý hoàn toàn không có chút hảo cảm nên cô liền lảng sang chuyện khác dù gì thì cũng là chuyện lời đồn quá khứ nói nhiều không hay.

Buổi chiều khi Thiên Yết cùng Cố Minh đi uống trà sữa thì gặp anh họ của Cố Minh làm phục vụ ở quán trà sữa mới mở đó. Vì quán mới mở cũng khá đông khách đến nên chỉ kịp chào hỏi rồi anh ấy phải đi làm tiếp, chợt Cố Minh quay qua nhìn Thiên Yết nháy mắt "đẹp trai không?"

Thiên Yết uống một hơi cốc trà sữa vừa gật đầu "ừ cũng được" thật ra thì cô cũng không để ý đến anh chàng lúc nãy lắm, chỉ lướt qua chào hỏi thôi.

"Muốn tớ giới thiệu làm quen không? Hàng cực phẩm nha" Cố Minh nhấp nháy mày cười cười ra vẻ trêu chọc.

Thiên Yết lắc đầu dù sao cô cũng vừa trải qua một cuộc chia tay vẫn còn âm ỉ vết thương lòng nên chưa sẵn sàng cho bất chứ mối quan hệ mới nào. Nhưng Cố Minh làm sao biết chuyện này được nên suốt cả buổi cứ tìm cách trêu Thiên Yết hình như rất tích cực ghép đôi với người anh họ của cậu ấy, còn Thiên Yết chỉ biết cười cho qua rồi lãnh sang chuyện khác.

Đến 5 giờ thì Thiên Yết phải đến xin việc tại chỗ làm của Thiên Bình nên phải về trước, chỉ còn Cố Minh ở lại quán lúc này người anh họ từ lúc nào đã bước đến bên bàn lên tiếng "cô bé đó là ai thế?"

"Anh thích hả?" Cố Minh chóng cằm lơ đễnh nhìn ra bên ngoài nơi Thiên Yết đang đứng đợi qua đường.

"Cũng có một chút thuận mắt." Vừa nói vừa lộ ra một nụ cười nhếch môi.

Cố Minh xoay đầu lại nhún vai nhìn anh rồi nói tiếp "khoan đã, sáng anh em vừa gặp đối thủ của anh đó."

Nhíu mày hỏi "Thiên Bình?"

"Ừm, anh ta còn quen rất thân với Thiên Yết, có vẻ là thích cô ấy."

"Vậy thì tốt thôi, anh đi làm tiếp đây, có gì chiều về sẽ nói" rồi anh quay vào tiếp tục công việc của mình.

Nói đến chuyện của Thiên Bình và anh họ của Cố Minh thì đó đã là chuyện thời còn là học sinh cấp ba. Anh họ của Cố Minh tên là Dạ Đức, khi còn học trường cũ hắn cũng là một trong những tên hot boy nổi tiếng của trường có nhiều lịch sử yêu đương với các nữ sinh nhưng rồi khi hắn thật sự thích một nữ sinh tên Minh Nguyệt thì cô ấy lại đem lòng yêu Thiên Bình, chuyện này khiến cho hắn một thiếu niên ở tuổi dậy thì tính tình hiếu thắng sinh lòng ghen tức nhưng dù hắn có làm thế nào thì Minh Nguyệt vẫn một lòng ái mộ Thiên Bình.

Cứ nghĩ chỉ cần Thiên Bình không đáp lại tình cảm thì Minh Nguyệt sẽ bỏ cuộc mà mở lòng với hắn nhưng chuyện đâu có ai ngờ trước được là Thiên Bình đồng ý hẹn hò cùng Minh Nguyệt tận nửa năm sau đó thì chia tay. Khi đó hắn dấy lên hy vọng rằng lúc đau khổ Minh Nguyệt sẽ nhận ra hắn luôn bên cạnh cô mà mở lòng đón nhận tấm chân tình của hắn. Thế rồi điều khiến Dạ Đức hạnh phúc nhất cũng đã xảy ra, Minh Nguyệt đồng ý trở thành bạn gái của hắn thế nhưng điều trớ trêu mà hắn không bao giờ ngờ đến chính là Minh Nguyệt dù miệng nói lời yêu hắn nhưng trong tim cô vẫn không sao quên được Thiên Bình mà là càng ngày càng yêu anh, có những lúc vô tình hắn bắt gặp ánh mắt Minh Nguyệt nhìn Thiên Bình chứa đựng yêu thương, sự lưu luyến mà hắn có cố gắng đến mấy cũng không có được từ cô, không lâu sau đó Minh Nguyệt nói lời chia tay hắn với lý do là không cảm thấy hợp nhưng lý do thật thì ai cũng biết chính là cô còn yêu Thiên Bình.

Kể từ khi đó hắn đâm ra càng ghét Thiên Bình, nếu nói đúng hơn là ganh tị với Thiên Bình vì anh có được người mà hắn không có còn khiến hắn phải chịu làm thế thân. Càng nhìn tới anh hắn càng ghen tức vậy nên trong trường lúc đó tự nhiên chia thành hai phe, một ủng hộ Thiên Bình, một theo hắn, còn có quy luật rằng ở đâu có Thiên Bình thì không có hắn và ngược lại, những cô gái cũng biến thành vật cạnh tranh giữa hắn và Thiên Bình nhưng thật ra thì Thiên Bình vốn không để tâm đến, trong cuộc chiến mang danh hai người nhưng thật ra chỉ có mình Dạ Đức điên cuồng cố chấp mà thôi.
.
.
.
"Anh Song Ngư" Sư Tử đang từ phòng bệnh đi ra thì chợt thấy Song Ngư, cô liền hớn hở gọi anh. Thật ra thì mấy ngày nay không thấy anh đến bệnh viện không biết anh xảy ra việc gì, muốn hỏi nhưng ngại nhắn tin thế nên là cứ nóng lòng mà đợi Song Ngư trở lại bệnh viện.

Nghe tiếng Sư Tử kêu mình anh liền quay lại thấy cô cũng vừa chạy tới chỗ mình, hỏi ríu rít "mấy hôm nay anh có việc gì sao? Không thấy anh đến bệnh viện."

"À, anh sắp chuyển công tác một thời gian."

Câu trả lời của Song Ngư tuy nhẹ nhàng nhưng lại là một cú sét ngang tai Sư Tử, cô vội vàng hỏi lại anh "anh chuyển đi đâu? Sao lại chuyển?"

Thấy cô hỏi anh từ từ giải thích lại chuyện quân y cho cô nghe sau đó như không có chuyện gì mà nói "anh đi rồi cũng sẽ về thôi, thời gian không lâu."

"Em có thế đi cùng không?" Sư Tử lúc này không còn suy nghĩ xem mình đang nói gì, cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc anh sẽ đi đến một nơi nào đó và cô sẽ không được thấy anh trong một thời gian dài, nghĩ tới đây lòng cô rối bời chỉ muốn được cùng anh đi.

Song Ngư thấy Sư Tử nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên vì thái độ của cô như có gì đó không hợp lý lắm nhưng anh cũng không nghĩ nhiều chỉ từ tốn nói "anh không biết, vì đây là do phó viện trưởng quyết định với lại biên giới thật sự rất nguy hiểm nên anh nghĩ là...", " em vẫn muốn đi" Sư Tử nhanh chóng trả lời, "em sẽ đi tìm phó viện trưởng, cảm ơn anh." Nói ròi cô chạy đi.

"Nè..." Song Ngư không kịp gọi cô lại thì cô đã mất hút từ xa, anh lắc đầu rồi quay vào trong phòng.

Về phần Sư Tử khi tới phòng phó viện trưởng và nói về ý định của mình, điều đầu tiên mà ai cũng có thể đoán ra được chính là bị từ chối.

"Việc này cần những bác sĩ có kinh nghiệm cao và khá nguy hiểm, cô vừa vào nghề chưa lâu nên tôi không thể mạo hiểm để cô đi." Phó viện trưởng nghiêm mặt nhìn Sư Tử, ông nói cũng đúng đây là làm việc với quân đội, không thể sơ xuất nhất là ở nơi biển đạn ngày đêm không ngừng như vậy.

Nhưng Sư Tử vẫn nhất quyết muốn đi "phó viện, tôi tuy mới chính thức trở thành bác sĩ không bao lâu và tất nhiên kinh nghiệm của tôi sẽ không bằng những bác sĩ được chọn trong danh sách nhưng tôi tin với những kiến thức được học cũng như kinh nghiệm từ khi thực tập đến hiện tại tôi vẫn có thể đến đó giúp các quân nhân trị thương tích, với lại tôi muốn được trải nghiệm thêm để có thêm kinh nghiệm trong công việc của mình." Những điều Sư Tử nói thật sự rất hợp lý và khó có thể từ chối, nếu so kinh nghiệm dày dặn tất nhiên cô vẫn còn phải học hỏi rất nhiều nhưng về khả năng thì Sư Tử chính là một trong những bác sĩ có tiềm năng của bệnh viện, cô đã đứng chính nhiều ca phẫu thuật tuy không phải lớn nhưng chỉ số thành công rất cao, kiến thức của cô lại rất chắc chắn, chỉ vậy thôi thì còn gì có thể từ chối chứ?

Viện phó suy nghĩ một lúc rồi ôn tồn nói "bác sĩ Hoàng, tôi rất đề cao tinh thần của cô nhưng chiến trường không phải chuyện đùa, tuy là quân y nhưng khi trận chiến kết thúc vẫn phải tới khám nghiệm và trị thương những lúc đó không thể nói trước được có gặp phải bất trắc gì hay không, với lại ở đó mọi thứ rất bất tiện không phù hợp với phái nữ, cô hãy suy nghĩ lại đi."

Không cần nói Sư Tử tất nhiên biết đến đó mọi thứ sẽ không thoải mái như ở đây, không nói đến quy tắc quân đội khắc khe mà những tiện nghi sẽ không đầy đủ như thành phố nhưng đối với Sư Tử mọi thứ không quan trọng, cô chấp nhận hết chỉ cần được ở cạnh anh thôi, Sư Tử nhìn viện phó trả lời chắc nịch "tôi chấp nhận những điều đó thưa viện phó, tôi muốn được tham gia công tác này."

Viện phó thở dài một tiếng rồi nói "được rồi, tôi sẽ liên lạc với bên quân đội hỏi về việc này."

Cô nghe vậy liền vui mừng rồi chào phó viện trưởng đi ra ngoài, suốt buổi làm việc Sư Tử cứ vừa lo vừa mừng, tuy không chắc chắn mình có được chọn hay không nhưng cô vẫn hy vọng bên quân đội sẽ chấp nhận cô chỉ có như vậy cô mới có thể bên cạnh anh.

Đúng là khi thích rồi con người thường không còn nghĩ đến gì khác ngoài người ấy, Sư Tử cũng vậy, cô bất chấp nguy hiểm hay cực khổ ở nơi biển lửa chỉ để được nhìn thấy người mình yêu hàng ngày, như vậy có phải là quá hạnh phúc rồi không? Hạnh phúc chứ, với cô đơn giản là mỗi sáng thức dậy có người để bản thân mình nhớ đến, có ai đó là động lực mỗi khi đến chỗ làm, một nụ cười của người đó có thể khiến cô ngây ngất cả ngày. Cô không biết đây có phải là hành động ngốc nghếch hay không nhưng cô cảm thấy bản thân mình vui là được rồi.

Còn Song Ngư anh có lẽ cũng đã cảm nhận được chút gì đó kỳ lạ từ Sư Tử, anh không mong đó là thật, nhưng nếu là thật thì anh sẽ không để nó đi quá xa, dù sao thì tình cảm càng sâu nặng người tổn thương chính là Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top